Chap 12.
Tôi sẽ chẳng ngồi đợi nó, nếu không phải là ngày đặc biệt này. Nay trời trở lạnh rồi...Một thân hình nhỏ nhắn ngồi co rúm trước cửa phòng 443, ánh mắt chao đảo nhìn qua nhìn lại lối đi. Các bạn biết vì sao tôi lại ngồi đây mà không là trong phòng tôi không? Vì chúng tôi từng hứa với nhau từ bé là nếu đến ngày này, thì tôi phải qua nhà nó ở một bữa, và đặc biệt là không được ngủ. Bây giờ thay vì nhà của phụ huynh thì là phòng, tôi còn lên sẵn kế hoạch là sẽ cùng nó chơi game mà nó thích nữa...nhưng Ohm nó đi đâu bây giờ còn chưa về
Tôi lạnh sắp chết đến nơi rồi, áo khoác thì để quên ở công ty. OHM À CHẲNG LẼ TAO PHẢI ĐEM CÁI MỀN RA ĐẮP CHỜ MÀY HẢ THẰNG KIA??? nói thế chứ vẫn kiên trì ngồi đợi, đợi mãi chẳng thấy về. Tôi chưa bao giờ thấy nó về khuya như thế đâu.
--------------------------------------------
Rồi cũng đến 12h, là hết ngày rồi...vẫn không thấy nó, tôi ước gì mình thấy được bóng lưng của ai kia từ xa bước đến đỡ tôi dậy chứ tôi cóng thấy mẹ rồi, đi vào phòng thôi chứ biết sao giờ.....Nhưng người tôi cứ nặng như nào ý, may mà có một bà lão thấy rồi đi lại giúp tôi.
Bà Lão : "Cháu sao thế? Đứng dậy nào" - bà lão đỡ tôi dậy
Nanon : "Vâng cháu cả...m.....ơ là bà ạ?"
Thì ra là bà lão lần trước, đừng bảo là bà ấy cũng ở tầng này nha
Bà Lão : 'Ừ ta đây." - bà nói rồi nhìn tôi với ánh mắt hiền dịu
Tôi đã thắc mắc từ lâu là tại sao mỗi khi tôi gặp khó khăn thì bà lại luôn luôn xuất hiện, nên tôi đã hỏi thẳng bà ấy
Nanon : "À bà ơi, tại sao mỗi lúc cháu cần sự giúp đỡ thì bà luôn có mặt vậy ạ? Chỉ là trùng hợp hay sao vậy ạ" - Tôi vừa hỏi vừa hơi ngại, người ta đã có ý giúp mình mà mình còn thế
Bà Lão : "Ơ bà không theo dõi cháu hay gì đâu nha, chỉ là..." -bà ấp úng như có chuyện khó nói
Nanon : "Bà cứ nói đi ạ, cháu cũng cảm ơn bà đã giúp cháu rất nhiều ạ"
Bà Lão : "Không có gì đâu, bà thấy cháu cần giúp thì cứ giúp thôi, nhưng nên cẩn thận bạn của cháu một tí nhé!"
Bạn? Ai nhỉ?
Nanon : "Bạn nào vậy ạ?" - tôi hỏi
Bà Lão : "Ờ....thôi bà về nha cũng khuya rồi cháu nhớ ngủ sớm nhé" - bà quay mặt đi, tôi chắc là bà đang tránh né câu hỏi của tôi đấy!
Nanon : "Ơ...à vâng ạ bà ngủ ngon"
Rồi tôi quẹt thẻ bước vào phòng, AaAaAaA cuối cùng cũng sống lại. Nhưng mà qua ngày mới rồi...chẳng lẽ nó không nhớ hả..
--------------------------------------------
Sáng hôm sau, tôi ngồi dậy vì bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Aa.. đầu đau dữ vậy trời, còn hơi mệt nữa. Tôi quay sang bên phải mở hộp tủ ra lấy cái máy đo nhiệt độ, mở nắp ngậm vào miệng. Ui....37,5 độ, hơi sốt rùi.
Tôi nghĩ nay mình nên xin nghỉ một bữa chứ đứng dậy không nổi . Tôi mở điện thoại ra và ấn số gọi cho điện thoại công ty.
Nanon : "Hallo khap, em là Nanon, nay có thể cho em xin nghỉ một bữa không ạ?"
Ohm : "Mày bị sao mà nghỉ?"
Ủa...Ohm nó là người nhận cuộc gọi à
Nanon : "À không..tao sốt nhẹ thôi" - tôi nói rồi lại ho vài cái
Tút tútt
Cuộc gọi bị tắt, cái gì vậy chứ..? Thôi đi vệ sinh cá nhân đã
Tôi có gắng hết sức để lết cái người vào nhà tắm, rồi thay một bộ đồ ấm nhất mà tôi có. Phù gần đây trời lạnh lắm luôn. Xong lại nhảy lên giường ngủ tiếp chứ mệt quá, nhà cũng hết thuốc.
*Cốc cốc cốc
Có ai đó gõ cửa tôi, haizz phải lết cái thân đi lần nữa. Tôi uể oải đi lại mở cửa ra thì...
Ohm : "Mày có sao không? Có mệt lắm không? Tao đem cháo với thuốc cho mày nè"
Tôi khá ngạc nhiên khi nó bỏ dở công việc để đến đây
Nanon : "S..sao mày lại ở đây?" - tôi hỏi nó
Ohm : "Thì mày bệnh còn gì, đi vào trong tao lấy cháo ra cho ăn" - nó đẩy đẩy tôi vào phòng
Thôi thì tùy nó vậy, tôi cũng vào trong rồi ngồi xuống giường, nó thì đi lại chỗ tôi xoa xoa đầu rồi bảo
Ohm : "Mày làm gì để bệnh thế này? Nếu ở trong phòng thì không sốt như này đâu, đi chơi ở chỗ nào lạnh đúng không?" - nó vừa xoa đầu vừa nhìn tôi với ánh mắt trìu mến
Nanon : ".... không gì đâu, đưa cháo đây" - chẳng lẽ bây giờ tôi phải nói ra là tôi ngồi đợi nó gần 3 tiếng để cho bầu không khí trở nên yên lặng à?
Ohm : "Chẳng lẽ mày tự nhiên bệnh thế à? Đưa cháo đây tao đút" - nó không cho tôi cầm vào bát cháo vừa nãy đã lấy ra
Nanon : "Chỉ là do thời tiết lạnh thôi, đưa đây tao tự ăn được" - tôi vẫn cố gắng lấy cái bát cháo từ tay nó, nhưng không thành công rồi
Ohm nó để bát cháo ra cái bàn xa chỗ tôi rồi lấy một cái bàn gấp ở dưới gầm giường, mở ra rồi để lên giường cho tôi, sau đó bưng bát cháo lên nhưng lại lấy đi cái muỗng ( Để phòng hờ tôi tự ăn ý mà)
Nanon : "Thôi mệt quá, mày đút cũng được, lẹ lên." nói rồi tôi mở miệng ra aaa
Ohm : "Aaa nè " =)))
*Tua tua sau khi ăn xong bát cháo hen*
Nanon : "Rồi mày đi làm việc tiếp đi"
Ohm : "Tao làm xong rồi"
Uầy ghê nhỉ, làm xong sớm thế. À bây giờ tôi có nên hỏi nó vì sao tối qua không về không?
Nanon : "Mà này, sao qua không về thế?" - tôi hỏi
Ohm : "Hôm qua tao chở chị Mey đi tham quan Bangkok nên không về mà ở đỡ khách sạn luôn" - Nó nói nhìn tự nhiên lắm, như không nhớ ra qua là ngày gì hết..
Tôi rơi vào trầm tư...cái ngày đặc biệt thế này mà nó lại đi chơi với người khác, thay vì tôi ư?
Nanon : "Ừm..xong rồi thì về đi" - tôi cúi mặt xuống
Ohm : " OK, nhớ uống thuốc, tao đi đây" - nói rồi nó đứng dậy mở cửa bước ra
Tôi rất quan trọng những ngày đặc biệt này, nhất là đối với một người mình thích thầm bấy lâu nay. Nước mắt lại một lần nặng trĩu rơi xuống, lăn dài trên má tôi, suốt mười mấy năm chưa bao giờ Ohm nó quên ngày này, thế mà giờ chỉ vì đi chơi với người khác mà chẳng quan tâm tôi ngồi ở trước cửa co rúm thế kia. Thật sự chẳng còn từ nào để diễn tả tâm trạng của tôi hiện giờ, phải gọi là rất nhiều nhát dao đâm vào tim tôi đấy...
Tâm trí trống rỗng, một mình thân hình nhỏ bé ngồi trên chiếc giường để yên cho những giọt nước mắt rơi, rơi không ngừng nghỉ cứ như nó hiểu tâm trạng của tôi hiện tại. Tôi chẳng biết làm gì chỉ có thể ngồi yên đó khóc và khóc....
Lòng tôi đau thắt lại, trái tim như tan vỡ, tôi lại càng khóc nhiều hơn, nhiều hơn nữa, nhưng tâm trạng chẳng nhẹ đi được bấy nhiêu...nó cứ như xé nát lòng tôi ra từng mảnh, những mảnh vỡ chẳng thể nào gắn kết lại tạo thành những lỗ hỏng đau đớn tột cùng. Khóc nhiều rồi thì tôi cũng thấm mệt, thiếp đi lúc nào không hay.
*Nhưng như nào thì vẫn nên uống thuốc đi bro:v"
......
--------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip