Chap 13.

Tôi tỉnh dậy và thấy đã là 6h chiều rồi, nay tôi ngủ khá nhiều nhỉ. Tôi cũng đỡ mệt rồi, ngồi dậy xếp mền lại rồi đi đến trước cửa mang dép vào. Hơi đói nên có lẽ sẽ đi xuống mua gì đó ăn vậy, tôi mở cửa ra đi xuống tầng dưới thì thấy Ohm nó đứng đó, tôi định chạy lại chào nhưng

Nanon : " Ê ...."

Một bạn nữ nào đó chạy đến ôm Ohm, ơ là chị Mey......hai người đó ôm nhau nhìn thật sự rất thân thiết, còn nắm tay nhau nữa... Chẳng hiểu họ thân nhau kiểu gì mà chiếm hầu như tất cả thời gian của tôi và Ohm . Lúc này tôi thật sự rất thắc mắc về mối quan hệ của họ, thắc mắc đến nỗi bực cả mình, tôi chạy lại chỗ Ohm và tách tay hai người ra

Ohm : "Gì vậy?... Ủa Nanon hả, mày làm gì thế?"

Nanon : "Hai người là gì của nhau mà cứ đi chung với nhau hết chỗ này đến chỗ khác thế hả?"

Ohm : "Là gì thì mày đâu cần biết?" - nó trả lời rồi lại nắm lấy tay chị Mey

Mey : "Sao vậy em Non?" - chị ấy nói nhỏ nhẹ thế nhưng thật sự là đang liếc tôi

Nanon : "Tên của tôi là Nanon, chị không có quyền gọi tôi như thế!" - Tôi gằn giọng

Ohm : "Này quá đáng lắm rồi đó, chị ấy đã làm gì mày đâu mà mày phải nặng lời thế?" - nó đứng ra đằng trước, để chị Mey núp đằng sau

Nanon : "Sao? Tao thích thì tao cứ nói thôi, còn mày có cần phải dính với chị ấy như thế không? À... hay là người yêu nhau nhỉ? "

Ohm : "Mày im ngay đi, đừng xen vào chuyện của tao" - nó lớn tiếng quát tôi

Chết thật, đúng lúc này tôi lại rơi nước mắt, không phải vì buồn, mà là vì quá tức giận !!

Nanon " Ờ, nó chẳng là gì với mày khi mày dính chị ấy, nhưng hôm qua là ngày gì mày có nhớ không?

Ohm : "...."

Nanon : "Rồi mày đi đâu? Đi chơi với chị ta đúng không, bỏ mặc tao ngồi chờ mày suốt 3 tiếng??"

Ohm " Tao..."

Nanon : "Mày có nghĩ đến cảm giác của tao? Khi mày giành hết thời gian của tao với mày cho chị ấy, chẳng coi tao ra cái gì cả.."

Đến đây thật sự tôi đã rất ấm ức rồi. Tôi phải xả hết những cái bực bội của mình ra thôi....

Nanon : " Ngày đó chẳng là gì đối với mày, nhưng đối với tao rất rất quan trọng, ngày kỉ niệm mà ta làm bạn nhau, từ bạn bình thường đến thân thiết. Nếu là với một người mà tao thầm thích từ lâu, nếu là với một người mà tao rất yêu thương thì nó cực kì quý giá và quan trọng. Còn không thì tao chẳng ngồi trong phòng vò đầu bứt tóc khóc nhiều đến sưng cả mắt đỏ cả mũi chỉ vì một việc nhỏ như thế đâu.."

Ohm : "Mày thích tao ư?"

Nanon : "Ừ TAO THÍCH MÀY ĐẤY"

Ohm : "Tao xin l..."

Nanon : "Không cần, tao không cần lời xin lỗi của mày. Tao phải xin lỗi vì đã làm phiền, cứ tiếp tục vui vẻ bên nhau đi"

Ohm : "Nanon...NANON!"

Nói rồi tôi bỏ đi mặc cho Ohm có kêu tên tôi lớn cỡ nào, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình đi quá giới hạn của bản thân cho phép, tôi không cho phép mình cãi nhau hay làm loạn, không cho người khác nhìn thấy mặt yếu đuối của mình, ngay cả Ohm, người mà tôi chơi thân nhất cũng chưa bao giờ thấy những điều này từ tôi. Một người dễ tổn thương như tôi đây luôn che đi kĩ càng cảm xúc thật của mình, nhưng nó đã đi quá giới hạn mà tôi có thể chịu đựng rồi. Đã quá mệt mỏi với những việc nó làm, ai cũng có giới hạn của mình chứ ?

Tôi cứ chạy theo những giọt nước mắt rơi xuống nền đất, chạy mãi cũng chẳng biết là đang chạy đi đâu, chạy trốn ư? Tôi đã làm gì thế này? Lòng tôi lại một lần nữa đau nhói, từng cơn đau như những mảnh thuỷ tinh đâm xuyên trái tim. Đầu óc trống rỗng, nước mắt cứ rơi lã chã khiến tôi khó chịu đến khó tả. Thứ cảm xúc tức giận này đã chi phối cơ thể tôi khiến tôi mất kiểm soát mà vùi đầu chạy trong sự đau đớn. Có cách nào để chấm dứt nỗi đau này mãi mãi hay không..?

*Bụp

Bà Lão : "Úi.. ..ồ là cháu à, sao lại khóc đến sưng mắt thế này?"

Tôi cứ cắm đầu đi mà không chú ý nên đã va phải bà lão tối qua

Nanon : " Vâng,..hức.. cháu không sao ạ, xin lỗi hức... đã va phải.. bà ạ..." - tôi vừa thúc thít vừa cúi đầu xin lỗi bà ấy

Bà Lão : "Không sao đâu, nào, ta qua băng ghế kia ngồi đi"

Nói rồi bà dẫn tôi đi đến một băng ghế gần đó, bà vỗ vỗ lưng tôi rồi bảo

Bà Lão : "Sao mà khóc dữ vậy?  Có chuyện gì cần ta tâm sự cùng không?"

Tôi chẳng bận tâm gì nữa ngồi kể hết cho bà nghe về chuyện đó, kể luôn việc mình thích con trai..

Bà Lão : "Không sao đâu, ta đồng cảm với cháu, đừng buồn nữa nhé" - bà vỗ về tôi

Đến đây thì tôi đã yên tâm và tin tưởng bà rồi, bà ấy rất giống với ngoại của tôi, nhưng ngoại tôi đã mất rất lâu rồi..

Nanon : "Vâng ạ" - sau đó tôi xà vào lòng bà ôm

Lâu rồi tôi chưa có cảm giác ấm áp như này, bố và mẹ là hai người tôi yêu thương nhất, nhưng một người thì đổ hết tránh nhiệm của mình lên đầu tôi, một người thì bỏ trốn...

Bà Lão : "Nín đừng khóc nữa, ta có bánh cho cháu đây" - nói rồi bà lấy trong túi ra một chiếc bánh gừng hình cây thông, bên trên có những đường vẽ hình ngôi sao, quả thông,...

Bà Lão : "Cũng sắp đến giáng sinh rồi, nên cháu vui lên nhé! Để ngày giáng sinh được vui vẻ. Đây tặng cháu"

Nanon " Cháu cảm ơn bà nhiều lắm ạ"

Sau đó chúng tôi trò chuyện một lát..

Bà Lão : "Cháu biết không, khi chồng bà còn sống, ông ấy cũng cãi nhau với bà nhiều lắm"

Nanon : "Vâng, thế cãi nhau về gì vậy ạ?"

Bà lão lắc đầu, cười rồi nói tiếp

Bà Lão : "Về việc chia quà Noel đấy haha, vào giáng sinh năm ngoái, ông có mua cho bà 5 hộp quà, và chưa ai mở quà cả. Sau đó ông ấy muốn mình có nhiều quà hơn, thế là hai người cãi nhau"

Nanon : "Ơ thế cuối cùng là hai ông bà chia bánh ra như nào ạ?"

Bà Lão : "Bà đã ngồi lại nói chuyện với ông ấy đàng hoàng về việc này, và hai người quyết định để hộp cuối cùng cho năm sau mở, nhưng chưa kịp thì ông đã đi rồi.."

Nanon : "Cháu chia buồn cùng bà ạ.."

Bà Lão : "Ừ cảm ơn cháu, vì vậy nên việc gì cũng phải bình tĩnh ngồi lại nói chuyện nhé, cho dù việc lớn hay nhỏ, có thể là đối phương sẽ hiểu lầm nhau đấy."

Nanon : "....."

Dường như tôi hiểu ra được ý của bà nói, tôi cảm ơn bà rồi chạy ngay lên tầng cao nhất, gõ liên tục cửa phòng Ohm, có thể tôi đã hiểu lầm gì đấy về nó.

Nhưng tôi đã bỏ đi ngay ý định đấy sau khi thấy Ohm và chị Mey...đang hôn nhau??? Họ đang đi đến gần cửa, do hành lang không bật đèn nên tôi khĩ họ không thấy tôi đâu.... Nhưng không lẽ là họ thật sự yêu nhau? Tôi chẳng muốn nhìn thấy cảnh tượng này thêm một giây phút nào nữa..!
....
Chẳng lẽ...suốt mười mấy năm qua, nó chẳng giành cho tôi tình cảm dù chỉ là một chút?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip