Chap 17 *Lưu ý có một số từ ngữ hơi thô tục

Bỗng một thân hình phụ nữ quen thuộc bước ra, ơ đó không phải là chị Mey sao? Chị ấy làm gì ở đây vậy chứ...

Ohm : " Cho 2 tô bún b...ơ chị Mey..." - Nó vừa thắc mắc vừa đưa mắt liếc qua tôi như đang muốn bảo là "tao không cố tình đưa mày đến đây đâu..."

Ohm : "Sao chị lại ở đây?" - nó gãi gãi đầu, cúi mặt xuống để tránh ánh mắt của chị ấy

Mey :" Chị mới làm thêm ở đây được 2 ngày, trùng hợp thật đó ! Còn đây là..." - Chị nói xong quay sang nhìn tôi một cách khinh bỉ

Nanon : "Chắc tôi đây không cần giới thiệu nhỉ?"

Tôi chẳng quan tâm chị ta làm gì, khều khều tay thằng Ohm bảo

Nanon : "Mình đi quán khác đi" - nói rồi tôi đứng dậy lấy chìa khóa để trên bàn đi đến hướng xe đang đậu

Ohm : "Nè Nanon..."

Tôi mặc kệ nó mà bỏ đi, nó đứng dậy nói "Xin lỗi ạ" với chị ấy rồi cũng chạy đến chỗ tôi, rồi tôi được nghe thấy một câu nói phát ra từ phía sau lưng làm tôi phát cáu lên

Mey : "Mày sẽ không có được cậu ấy đâu hah" - Chị ta khoanh tay lại đứng nhìn

Tôi không đáp lại mà mở cửa xe ra, định bước vào thì tôi đã phải khựng lại những hành động mình đang làm...

Mey : "Mày nghĩ sao mà nó yêu mày thật lòng thế hả?"

Chị ta nói gì vậy? Tôi quay đầu lại đi đến chỗ chị ấy và bảo

Nanon : "TÔI-ĐÂY-KHÔNG-CẦN-CÔ-QUAN-TÂM!!! PHIỀN CÔ CÂM CÁI MIỆNG CỦA MÌNH L.."

Đang nói thì tôi bị một cánh tay kéo tôi quay sang hướng kia..

*Bốp*

.........

Mặt tôi từ từ hiện một dấu bàn tay đỏ lên

Nanon : "Mày....tát tao??"

Ohm : "Đừng hổn láo nữa, dừng lại đi đủ rồi !!"

Là nó tát tôi ư?? Ohm vừa tát tôi....gì thế này? Chưa lần nào nó đánh hay tát tôi cho dù tôi sai hay đúng

Một tay ôm bên má bị tát, một tay nắm chặt lại, tôi cúi gầm mặt xuống thúc thít nói

Nanon : "Mày... binh chị ta ư?

Ohm : "Rõ ràng là mày sai còn gì"

Ohm vẫn đứng đấy nói không liên hồi, Chẳng quan tâm nước mắt tôi đã bắt đầu rơi... Chị ấy đã bắt đầu trước cơ mà, sao lúc nào cũng là tôi sai thế?

Tôi lấy tay lau đi nước mắt của mình, ngước đầu lên nói

Nanon : "Nếu đã không thích tao xin đừng ngỏ lời, được rồi tao sai, tao xin lỗi"

Ohm : "...."

Nanon : 'Lúc nào tao cũng là người sai hết mặc dù chị ta nói thế? Mày có biết rằng mày làm vậy chẳng khác gì đang chứng minh những lời nói của chị Mey là đúng không?"

Ohm : "Nhưng mà t..."

Nanon : "ĐỦ RỒI, tao nhịn đủ rồi. Ai cũng có giới hạn đấy Ohm !! Đừng bảo với tao việc này cũng là mày diễn để bố chị ấy tha tao nhé."

Ohm : "Tao..."

Nanon : "Ok tao hiểu rồi, tao về đây. Và làm ơn ĐỪNG GẶP TAO NỮA, tao không muốn con tim mình bị vỡ một lần nào nữa đâu"

Nói xong tôi lách qua người Ohm, đi thẳng ra phía chờ xe Bus, may mắn là đúng lúc xe đang đi ngang qua. Xe mở cửa ra tôi liền phóng lên, chọn ghế cuối cùng ngồi xuống..

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về câu "Mày nghĩ sao mà nó yêu mày thật lòng thế?" và sự việc vừa nãy. Không nghĩ rằng nó sẽ tát thẳng mặt tôi một cú đau như thế hah...hay tôi chẳng còn quan trọng nữa rồi nhỉ? Nếu mình đang đi với một người mình quý, và người đó cãi nhau với người mình quý hơn thì chắc chắn mình sẽ binh người quý hơn rồi đúng không? Các bạn hiểu tôi đang muốn nói gì mà...

Đã nín khóc bây giờ nước mắt lại đầm đìa rồi. Nanon à sao mày có thể yếu đuối chỉ vì một thằng ất ơ nào đó chứ? Tôi đã từng nghĩ đến việc sẽ chỉ làm bạn với nó, nhưng tình yêu tôi giành cho nó quá lớn đi

Tôi đã phải cố kìm chế để không khóc to lên, ước gì mình đang ở nhà.Bỗng có một bàn tay nhăn nheo đưa tôi một tờ khăn giấy, tôi cầm lau nước mắt của mình rồi quay sang cảm ơn người đó....

Nanon : "Cháu cảm ơn ...ơ là bà ạ?"

Bà Lão : "Ừ ta đây, sao cháu cứ khóc hoài thế. Mạnh mẽ lên nào"

Sau đó bà ngồi xuống kế tôi, vỗ vỗ lưng an ủi tôi và bảo

Bà Lão : "Có chuyện gì thế? Có thể kể cho ta không?"

Tôi chần chừ một lát rồi cũng quyết định sẽ kể, vì chưa có người nào tôi gặp tốt bụng như bà hết, người mà tôi tin tưởng như người thân vậy !

Nanon : "Vâng ạ...nếu như có một người bảo yêu bà, nhưng lại binh vực người khác mặc dù mình đúng thì sao ạ?"

Bà Lão : "Cái này....thì bà sẽ bỏ người đó luôn đấy, tình yêu nó kì lạ lắm, ngoài miệng nói thế chứ trong lòng như nào thì bố thằng đó cũng không biết được"

Nói rồi tôi và bà ngồi cười, ít ra cũng có người cùng mình tâm sự, tâm trạng có vẻ khá lên rồi.

Bà Lão : "Sao rồi, đừng khóc nữa nhé? không thể đánh rơi những giọt nước mắt quý giá chỉ vì một người không đáng đâu cháu à."

Nanon : "Cháu thật sự rất cảm ơn bà trong thời gian qua. Cháu chưa thấy ai tốt như bà hết, ngay cả người thân cháu.."

Bà Lão : "Không có gì đâu, à đây là số điện thoại của bà. Nếu có gì muốn nói hay tâm sự cứ gọi cho bà nhé. Bà ở gần phòng cháu đấy"

Bà nhét vào tay tôi một tờ giấy màu xanh nhạt, rồi xách túi đồ đứng dậy đi xuống xe. Cái cảm giác này, cảm giác ấm áp của một người bà nó chưa bao giờ xuất hiện trong đời tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip