Chap 22
Tôi nghĩ chỉ do thằng này sợ chị ta chụp gửi cho ông bố nhỉ. Định đọc tin nhắn nhưng có vẻ cuộc sống tôi không cho phép điều đó
*Cốc cốc
Ừ đúng rồi, tôi không đọc được vì có người gõ cửa, không nghĩ ngợi nhiều liền nhét chiếc điện thoại vào trong túi, chạy ra mở cửa cho ai đang gõ liên tục ngoài kia.
Bà Lão : "Xin lỗi đã làm phiền cháu giờ này nhưng ta có một chút Tom Yum nóng, sợ sẽ nguội nên ta hơi vội, do nấu nhiều quá nên đem qua cho cháu một phần"
Ui, bà ấy lúc nào cũng tốt bụng hết, còn đúng lúc tôi đang đói nữa chứ.
Nanon : "Auu sao bà không gọi cháu để cháu qua cho bà đỡ cực ạ"
Bà Lão : "Ta làm gì có số của cháu đâu chứ"
Ờm..xém thì tôi quên mất, chỉ có bà ấy cho tôi số do hôm đó, tôi vội quá còn chẳng kịp cảm ơn
Nanon : "À...vâng nhưng bà vào nhà trước đi đã ạ"
Nói rồi tôi dìu bà đến ghế ngồi, không biết nói như nào nhưng tôi thấy lạ khi bà ấy cứ liên tục đảo mắt nhìn xung quanh nhà như muốn tìm thứ gì đó, tôi cũng chẳng dám hỏi bà đang muốn tìm gì
Nanon : "Bà ơi để cháu đem Tom Yum ra bát cho ạ"
Bà Lão : "À đây, ta cảm ơn nha"
Nói rồi tôi cầm bịch Tom Yum thơm phức đi vào nhà bếp, tôi đổ ra 2 bát rồi bưng đến bàn
Nanon : "Bà ăn cùng cháu đi ạ, cháu ăn không hết đâu"
Bà Lão : "Nhưng ta ăn một ít thôi nhé, nãy ta ăn rồi"
Nanon : "Vâng ạ"
Tôi vui mừng khi bà đồng ý cùng tôi ăn, nhiều người ăn chung thì sẽ vui hơn mà đúng không?
Lúc này tôi chợt nhớ ra, quen bà lâu như thế mà vẫn chưa biết tên, tôi liền quay sang hỏi
Nanon : "À bà ơi, cháu quen bà lâu rồi nhưng lại chưa biết tên bà. Bà tên gì vậy ạ để cháu gọi cho dễ ạ"
Bà Lão : "Ta tên Nim, cháu có thể gọi ta là Ciara, đây là tên khi ta còn ở bên Mỹ đó"
Bà ấy đi Mỹ sao, tôi còn chưa đi bao giờ huhu
Nanon : "Wao, bà đi vào lúc nào vậy ạ? Ở đó vui không bà"
Bà Nim : "Ở đó đẹp lắm cháu, ta đi vào 6 năm trước, cùng với gia đình và con cháu"
6 Năm trước á? Không phải là thời điểm thằng Ohm nó du học bên đó sao? Ờm chỉ là trùng hợp thôi không sao
Nanon : "À..vâng ạ"
Nói xong cả hai đều ngồi ăn một cách ngon lành. Khi tôi được người khác quan tâm thế thật sự tôi cảm thấy rất vui và ấm áp, nhất là bà Nim, lúc đầu chỉ là người xa lạ nhưng không nghĩ chúng tôi sẽ thân với nhau như thế.
Nếu với người lạ, tôi sẽ nói rất ít hoặc có khi là chẳng nói gì do ngượng, ừm ý tôi là nhát. Còn bà thì khác, tôi có thể nói chuyện với bà một cách bình thường, cảm giác như bà chẳng phải người ngoài hay chỉ vừa mới biết nhau cả, mà là một người thân trong gia đình, một người bà luôn ở bên tôi khi tôi gặp khó khăn, buồn vui đều cùng tôi chia sẻ,...nếu bây giờ mà ai đó bảo với tôi là bà sẽ biến mất thì chắc tôi lăn ra sàng chết mất !!
Bà Nim : "À cháu.."
Nanon : "Sao ạ?"
Bà chần chừ một lát rồi hỏi
Bà Nim : "Cháu với người bạn đó sao rồi ?"
Bạn đó..?? Bạn đó là ai nhỉ
Nanon : "Cháu chưa hiểu lắm"
Bà Nim : "Bạn mà lần trước đi cùng cháu đến quán ăn đấy"
À là thằng Ohm, nhưng bà hỏi thế làm gì nhỉ
Nanon : "Vâng cháu với bạn ấy vẫn,..ok thôi ạ"
Mặt tôi buồn hẳn đi, lại nhớ đến tất cả chuyện nó làm tôi khóc, làm tôi đau lòng hay thậm chí là vì nó mà tôi tự làm bản thân mình bệnh, mặc dù đã là người yêu nhau nhưng sao tôi chẳng cảm thấy Ohm nó coi tôi là người yêu nhỉ...
Bà Nim : "Ôi mặt xệ xuống rồi này, xin lỗi nha ta không cố ý hỏi cháu như thế. Chỉ là ta..."
Tôi vừa buồn vừa có một chút nghi ngờ lập tức hỏi bà ấy
Nanon : "Là...?"
Bà cố trốn tránh câu hỏi, có vet bà không muốn trả lời
Bà Nim : "Ờ....không gì đâu, ta chỉ là...chỉ thắc mắc thôi"
Hừ, các bạn nghĩ xem tôi tin được không đây, muốn tin lắm mà bà cứ lấp liếm như thế. Tôi cũng chẳng muốn làm khó bà nữa liền gật nhẹ đầu bảo
Nanon : "Vâng ạ"
Sau một lúc thì tôi và bà đều đã ăn xong
Bà Nim : "Cũng tối rồi, ta về phòng nhé. Cảm ơn cháu vì đã ăn món mà ta nấu"
Tôi vui vẻ đáp lại
Nanon : "Dạ không có gì ạ, bà nấu ngon lắm luôn. Cháu phải cảm ơn bà vì đã cùng cháu ăn tối mới đúng"
Bà Nim : "Không có gì đâu mà. Ta ở một mình nên ăn chung với cháu cũng vui lắm"
Nói rồi tôi tiễn bà ra khỏi cửa, sau đó đi vào trong dọn bát và muỗng. Rồi vào phòng ngủ nằm một cách bịch xuống.
Nanon : "Ui da đau lưng quá đi thôiiii"
Quay sang hướng mà tôi cảm thấy thoải mái, nhưng lại bị thứ gì đó cấn ngay túi quần, tôi lấy ra thì thấy đó là điện thoại của thằng Ohm
Nanon : "Ừ nhỉ, nãy chưa kịp check"
Tôi từ từ mở điện thoại ra, nhập pass như lúc nãy rồi vào lại Line, ồ có vẻ chị ta đã về rồi. Ngay lúc tôi chuẩn bị vào đoạn chat của hai người đó thì tôi thấy một dòng tin nhắn chị ta gửi đến. Tò mò nên bấm vào xem và...
Em Yêu Mey : " Ủa má ơi má để quên xe ở nhà thằng bạn con kìa má"
......Ủa gì vậy =)) Tôi bật cười khi thấy chị ta nhắn như thế, không biết có nhầm không mà nhắn với thằng Ohm như bạn bè ý nhỉ, ờm tôi cũng không quan tâm lắm đâu, họ xưng hô như nào tôi đâu cần biết? Sau đó chị Mey lại tiếp tục nhắn
Em Yêu Mey : "Rồi mày đổi hộ bố cái biệt danh đi gớm chết bố rồi. À một tuần nữa tổ chức đám cưới tao với mày đó "
Hả?? Gì cơ..đám cưới gì vậy? Sớm thế sao...
Tôi còn chưa chuẩn bị tin thần mà...?
Suy nghĩ một lát tôi quyết định nhắn lại "OK" với chị ta, sau đó cất điện thoại vào ngăn tủ, ngồi cong chân lại trầm tư một lát mặc kệ cho tin nhắn cứ ting những dòng như "Ủa sao nay nhắn OK vậy ?" "Đi đâu mất rồi đến chỗ tao lấy xe lẹ lên đi cho tao về nhà ngủ coi"...dẫu biết nó yêu tôi và chỉ là vợ chồng trên hợp đồng với chị Mey, nhưng tim tôi vẫn nhói nhỉ? Nhói lắm luôn aaa giờ sao đây...hay là ngủ sớm đi cho khỏi nghĩ nhiều nữa ha.
Nói là làm, tôi liền đứng dậy đi đánh răng,.v.v.. sau đó tắt đèn bên ngoài phòng khách, khóa cửa rồi bật đèn ngủ lên nằm xuống giường nhắm mắt lại
------------------------------
Bây giờ đã là 2h sáng, tôi vẫn không ngủ được...haizz tôi bị sao thế này? Cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại về việc đó không thôi !! Thế này sợ lại thức tới sáng mất..
LNCTG : Hello ặ xin lỗi vì t2 không ra chap mới được nha do tui bận chuẩn bị mai đi học lại á nên k có tgian để viết chap này :< Còn học thêm nữa chứ. Xin lũi mn nhiều nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip