chap 23

Sáng hôm sau, tôi thật sự là không ngủ được cả đêm luôn đấy !! Ờm đúng hơn là trằn trọc cả đêm...

Biết là chắc chắn sẽ có ngày tôi như này nhưng vẫn khó chịu quá đi thôi. Đang suy nghĩ thì bỗng có tiếng gõ cửa làm dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang. Cũng tốt thế thì khỏi phải tiêu cực nữa, nhưng mới sáng sớm mà ai qua vậy nhỉ?

Nanon : "Ai đó ạ?"

Tôi hỏi nhưng không một hồi đáp,  đành phải lết cái thân đi mở cửa, vì sao tôi lại hỏi thế? Hay tôi sợ có ăn trộm vào nhà? Không nhé, tôi sợ đó là bà nội Mey thì chắc tôi chuyển mẹ chung cư cho rồi=)

Nhưng may mắn không phải chị ta mà là...Ohm?

Ohm : "Ê đm qua bố mày quên chìa khóa phòng trong toilet nhà mày, cả cái điện thoại nên tối qua tao phải ngủ ở nhà chị Mey, nay cho tao xin lại coi"

Ơ ngủ ở nhà chị ý á? Tôi nghe nhầm không vậy...nó không thích ở lại nhà bạn bè hay thậm chí cả bố mẹ đâu, do thế nên tôi nghĩ Ohm phải dọn qua đây ở đó. Còn vì sao nó ngủ với tôi bình thường thì đừng hỏi vì tôi cũng chẳng  biết đâu 

Cũng không ngạc nhiên nhiều, vì chị ta với Ohm sắp thành vợ chồng rồi còn gì. Bà nội đó cũng đòi cưới sớm quá ha, thằng cu này mới 22 tuổi đã bắt đi cưới.

Tôi vội đáp lại 

Nanon : "Ừ vào lẹ đi, rồi về lẹ luôn đi em"

Ohm : "Hoyy mà cho tao ở lại xíu điii"

Ohm nắm lấy cánh tay tôi đung đưa qua lại như một đứa trẻ đang đòi bánh, thôi thì cho nó ở lại một xíu cũng không vấn đề gì

Nanon : "Okok nói nhiều quá"

Nó nhìn tôi trông nghiêm trọng, sau đó cất giọng men lì lên hỏi

Ohm : "Nay sao cọc dữ vậy? Có chuyện gì à"

Tôi bối rối đáp lại

Nanon : "Ờm...không, qua tao mất ngủ thôi, suy nghĩ nhiều xíu ý mà"

Ohm : "À ok, tao lấy điện thoại xong sẽ "ngoan ngoãn" ngồi ở phòng khách nên mày cứ ngủ đi ha"

Miệng nói tay thì chỉ chỉ vào chiếc ghế màu xanh biển nhạt, hừ tôi tin được không đây

Ohm : "Mà hôm lễ giáng sinh thì lại phải đi làm hướng dẫn viên của 1 đoàn người, họ ở bên phía công ty của chúng ta đang hợp tác, và đây giống như bài kiểm tra để họ đồng ý hợp tác cùng. Nên hôm nay nghỉ lễ trước đó, khỏi đi làm nha"

Nanon : "Hả?? Giáng sinh á"

Tôi quen béng mất cái ngày lễ này. Nay cũng 21/12 rồi, nhanh thật. Mới đó mà gần hết năm 2021...tôi vẫn yêu người tôi phải lòng năm 2004 

Ohm : "Này, mày mất ngủ đến bay cả não rồi á? Mà làm gì mất ngủ đến tận sáng thế"

Nanon : " Ờ...suy nghĩ nhiều về vài chuyện thôi, không gì đâu"

Nói thế chứ tôi vẫn thắc mắc về cái chuyện nó sẽ kết hôn vào tuần sau lắm....nếu ngăn lại thì ông bố của chị ta sẽ bắt tôi trả tiền. Ohm cũng đang vì tôi mà đánh đổi cả cuộc đời của mình. Liệu có phải chính tôi đang đổ hết tất cả những việc khó khăn lên người nó? Tôi có thật sự muốn thế không đây..

Nhưng không hẳn là tôi tin chuyện này chỉ vì một dòng tin nhắn được gửi tới vào đêm qua của chị Mey. Vừa suy nghĩ xong tôi lập tức quay sang hỏi

Nanon : "Mà nè, tuần sau mày..."

Chưa kịp nói hết câu, Ohm đã chen vào họng tôi nói một cách vui vẻ

Ohm : "À tuần sau hả, tuần sau tổ chức đám cưới của tao đó, mày đi không?"

Nanon : "....."

Tôi nghĩ nó phải biết rằng sẽ rất đau lòng nếu dự đám cưới của chính người mình yêu chứ nhỉ? Còn hỏi tôi có đi cùng không nữa chứ.  Nhưng tôi dự tiệc chắc cũng không sao đâu ha.

Các bạn có thắc mắc vì sao người mình yêu sắp lấy vợ mà tôi vẫn ngồi đây ăn uống nói chuyện bình thường không? Do tất cả những điều nó đang làm là vì tôi, vì mỗi tôi thôi đấy.....không biết là còn vì ai hay là nó thích điều đó không, nhưng tôi chỉ biết rằng vì tôi mà nó đã đánh đổi cả cuộc đời. 

Nanon : "Ohm à, mày đừng kết hôn được không..."

Ohm : "Hả?? No no tao làm thế thì ông bố của chị Mey sẽ giết mày mất"

Nanon : "Nhưng...tao cảm thấy áy náy, cảm thấy có lỗi. Nói đúng hơn tao cảm thấy vô lý khi đây là việc của tao nhưng mày lại giúp tao giải nguy, mày phải kết hôn đấy."

Ohm : "Không sao, đừng thấy có lỗi với tao. Vì nếu tao đã giúp mày có nghĩa là nó ổn hết."

Đi đến ôm tôi vào lòng, Ohm đang tặng cho tôi một cảm giác ấm áp, nhưng có xen kẽ một chút nỗi buồn, một nỗi buồn nhè nhẹ...






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip