Chap 24
Có chắc là nó sẽ ổn không đây? Tôi còn không tin Ohm sẽ kết hôn đấy, nó sống tự do mà...
Bây giờ tôi cứ như một vấn đề lớn của nó chưa được giải quyết vậy, cảm thấy tôi đang đẩy chính người tôi yêu xuống thẩm vực.
Nanon : "Ổn thật sao Ohm?"
Ohm : "Tất nhiên rồi, nhưng khi tao kết hôn thì sẽ ít có thời gian dành cho mày hơn"
Thời gian bên nhau đã không có nhiều giờ còn ít hơn nữa chứ..
Ohm : "À không, có thể sẽ không gặp nhau một thời gian dài đó.."
Nanon : "Gì cơ? Mày đi đâu hả"
Tôi bất ngờ đẩy nó ra hỏi
Ohm : "Sau khi kết hôn, bố của chị Mey muốn tao qua Canada sống cùng chị ấy"
Nanon : "...."
Không, không phải thật đúng không? Nó chỉ nói đùa thôi nhỉ..
Nanon : "Hừ, mày đùa thế hong vui đâu nhó"
Ohm : "Không đùa, tao đi thật...hình như là 5 năm"
.....
Sao lại có chuyện ép người quá đáng như thế chứ? Không nói gì thêm, tôi cúi mặt xuống rời khỏi ghế sofa sau đó mở cửa đi vào phòng ngủ. Còn Ohm? Nó cứ đứng đấy kêu tên tôi, nhưng bây giờ tôi có còn tâm trạng để trả lời lại không đây?
Ohm : "Khoan đã Na..."
Sau khi đóng sầm cửa lại thì tôi chẳng nghe được gì nữa, nhưng cửa lại từ từ mở ra, bóng dáng cao to bước vào, nhẹ nhàng chốt trái cửa lại rồi tiến đến chiếc giường mà tôi đang ngồi, lúc sáng đi ra khỏi phòng tôi đã tắt đèn và khi giờ vào thì quên bật nên không nhìn rõ được Ohm.
Tôi không để ý nó đang từng bước đến gần tôi hơn, cuối xuống dí sát vào mặt, tôi nghĩ cả hai hiện đang có thể cảm nhận được hơi thở của nhau
Ohm : "Mày không tin tao ư? Hay không đợi tao được? Hay là...nhớ tao?"
Nanon : "Mày...!! Haizz Người ngốc như mày sao có thể hiểu được tầm quan trọng của nó chứ."
Ohm không thông báo trước bỗng đè nhanh vai tôi xuống, leo ngay lên người tôi rồi tiếp tục hỏi
Ohm :" Im thế chắc là nhớ tao nhỉ?"
Nanon : "Câm đi và leo khỏi người tao nhanh "
Tôi cố vùng vẫy để thoát ra khỏi cái thằng này nhưng nó cầm tay tôi , sau đó siết lại tránh việc tôi bỏ trốn, thằng này điên rồi sao?
Ohm :"Tao thấy cái ý định bỏ trốn của mày rồi nhé, hôm nào chứ hôm nay thì mày toang rồi"
Nanon : "Leo xuống đi, giờ tao không có tâm trạng để...ưm.."
Ohm không để tôi nói mà ngay lập tức áp môi lên, sau đó cố gắng tách môi tôi ra, chiếc lưỡi nhanh chóng luồn lách vào bên trong khám phá miệng tôi một cách tự nhiên, nhưng giờ tôi không còn một chút tâm trạng nào cho việc này hết. Tôi dùng răng của mình cắn lưỡi của ai kia và nói
Nanon : "Mày nghe hiểu không thế?"
Ohm : " Ayda đau! Thì tao đang tạo tâm trạng cho mày nè"
Tôi nhăn mặt đẩy Ohm ra, nước mắt bắt đầu chảy từ khóe mắt sau đó lăn dài xuống chiếc má lúm của tôi.
Nanon : "Tao bảo là không có tâm trạng rồi cơ mà? Mày nghĩ sao nếu vừa gặp được người mình yêu thầm bấy lâu nay nhưng lại phải chia xa thêm một lần nữa? 5 năm không phải ít đâu, tao đã đợi mày 13 năm không có nghĩa tao sẽ đợi được thêm 5 năm nữa..!"
Ohm : "Nanon..."
Ohm đưa tay lên kéo đầu tôi vào vừa ôm chặt vừa lấp bấp bảo
Ohm : "Tao...tao xin lỗi, đừng khóc nữa. Nín đi tao thương"
Càng nói thế chỉ làm tôi càng khóc thôi, bây giờ trong tim như muốn nổ banh xác, đau lòng đến nỗi chẳng thể tả được. Liệu tôi có thể đợi tiếp chứ?
Nanon : "Tao không tự tin là mình có thể chờ, nhưng tao sẽ cố.."
Ohm : "Chỉ cần mày yêu tao thật lòng, và tao cũng yêu mày là được, tao thật sự không muốn đi nhưng nếu vậy mày sẽ gặp nguy hiểm"
Nanon : "...."
Tự chính mình làm mình đau....haizz nếu có cách nào đó thay cho việc Ohm tổ chức đám cưới và đi qua Canada sống thì vui biết mấy. Nhưng quan trọng ông bố đó không muốn thế
Nanon : "Hay là...mày cứ để tao chịu, đừng kết hôn nữa"
Ohm : "Không!! Ông ta sẽ ép mày đến cùng đó"
Nanon : "Nhưng tao cần mày hơn"
Ohm :"..."
Tôi sau đó choàng tay qua ôm tấm lưng thẳng của Ohm, tựa vào vai khóc lớn lên. Thật sự phải đi sao..
Ước gì tôi có thể đi cùng Ohm nhỉ, ơ....đúng rồi ha
Nanon : "Sao tao không đi cùng mày nhỉ?"
Ohm : "Này, công ty ta không cho phép nhân viên làm chưa đủ 6 tháng mà xin nghỉ việc đâu đấy"
Nanon : "Hi vọng cuối cùng cũng bị dập tắt nữa ...tao đau quá Ohm à, tao không muốn như thế chút nào cả."
Ohm : "Phải là cả 2 ta cùng đau mới đúng"
Nanon : "Tao muốn được ôm mày mỗi ngày, nhìn mặt mày mỗi sáng, cùng mày đi làm, cùng mày đi chơi, ăn uống,..vv. Những điều đơn giản này ta sẽ thực hiện sau 5 năm, được không?
Ohm : "Được, chắc chắn tao sẽ làm thế. Nhưng quan trọng là mày phải tin tưởng tao."
Nanon : "Tất nhiên rồi Ohm.."
Nói xong chúng tôi ôm nhau chặt hơn, bây giờ không phải mỗi tôi rơi lệ nữa rồi, mà ngay cả Ohm, một người mạnh mẽ rất ít khi khóc giờ đây cũng đang khóc theo. Yêu xa không phải một chuyện dễ, có thể call với nhau mỗi ngày, đêm nhưng tình cảm vẫn sẽ dần dần bị phai đi nếu tình yêu không đủ lớn, nhớ đối phương cũng chẳng thể làm gì cả. Và Ohm còn ở chung với chị Mey một thời gian rất dài, có thể sẽ phát sinh tình cảm với đối phương bất cứ lúc nào không hay!
Nhưng từ nãy giờ khi nói chuyện với nhau, tôi tin rằng người tôi yêu....Ohm Pawat vẫn sẽ yêu tôi sau khi trở về! Tình cảm vẫn sẽ giữ nguyên vẹn, không thay đổi.
"Tao tin mày đấy, đừng làm tao thất vọng nhé !!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip