Chương 2

Có lẽ vì hôm nay là buổi đầu tiên quay trở lại lớp nên thầy đã dành thời gian cho chúng tôi làm quen với bạn bè và không khí của lớp học trước khi bước vào những cuộc thi đèn sách khắc nghiệt.Một ánh nắng ban mai xuất hiện trước tia nắng hoàng hôn rực đỏ.

Trong lớp,mỗi người một việc,ai cũng bận rộn với những câu chuyện của mình khiến không gian bỗng trở nên rộn ràng đến lạ.Đám con trai bắt đầu tụ lại một góc,đang nói chuyện về chủ đề gì đó tôi cũng chẳng rõ.Một vài bạn gái duy nhất trong lớp cũng nhanh chóng kết thành một hội.Thành thật mà nói tôi chẳng có chút hứng thú nào với những mối quan hệ được thêu dệt từ vài lời xã giao nên chẳng buồn ép bản thân phải giả tạo.Hơn nữa,năng lượng của tôi đã bị rút cạn từ giây phút mới bước vào lớp nên giờ đây chỉ mong tiếng chuông nhanh reo để cứu lấy tâm hồn thiếu nữ uể oải này.

Do từ nãy đến giờ tâm trí tôi cứ lơ đãng bay quanh lớp nên không hề để ý đến sự hiện diện của cậu bạn cùng bàn.

Cậu ta vẫn ngồi đó,hình như là đang giải mớ bài tập toán chồng chất trước mặt một cách rất tập trung,như thể mọi chuyện xung quanh là chẳng liên quan đến mình.Phải chăng cậu ta cũng là tuýp người hướng nội giống tôi cũng nên....hay có khi nào là bị cô lập không?Chắc là không đâu,ở một môi trường như thế này thì hẳn đó là điều mà rất ít có khả năng xảy ra.

Nhưng cũng không hoàn toàn là không thể đúng không?

Tôi cứ đặt ra giả thuyết rồi lại phủ định,vòng lặp ấy khiến tôi đau đầu.Tại sao hôm nay tôi lại lấn sâu vào thế giới nội tâm của người khác mà đưa ra suy đoán thế nhỉ?Cậu ta bị làm sao thì kệ cậu ta,đâu có liên quan gì tới mình.Tốt nhất,không nên lo chuyện bao đồng vẫn hơn.

"Reng Reng Reng"

Tiếng chuông vang lên chấm dứt đống suy nghĩ hỗn độn của tôi, khiến tôi bỗng trở nên tỉnh táo,cảm thấy cả người như có một luồng điện vừa chạy qua vậy,tinh thần lập tức căng tràn sức sống trở lại.Chẳng chần chừ thêm mà cầm balo,rời khỏi lớp,trốn thoát khỏi một giấc mơ mệt mỏi.

Tôi đứng tại một dãy ghế dưới sân trường,mắt dõi theo về phía cổng đã mấy lần mà vẫn chẳng thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc đâu.Theo lí mà nói,giờ này bác tài xế phải đến rồi chứ?Tôi đã dặn bác kĩ giờ để đến đón mình rồi cơ mà.Ánh mắt lại quét một vòng quanh sân,mọi người đều đã lần lượt ra về,chỉ còn tôi vẫn bất động tại chỗ,thi thoảng lại hướng ánh nhìn ra ngoài.Hôm nay đúng là một ngày có vấn đề mà,chắc là lúc ra khỏi nhà,tôi đã bước đi bằng chân trái nên năng lượng xấu cứ bám riết mãi không buông.

"Dương Anh"-một tiếng gọi trầm thấp vang lên từ phía trước của tôi,phá vỡ bầu không gian yên tĩnh,giọng nói này.... hình như tôi đã nghe thấy nó ở đâu rồi,chỉ là không nhớ nó là của ai.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên,à ...thì ra là Hoàng Phong- cậu bạn cùng bàn trong lớp tôi mới chuyển đến,người đã khiến tôi để ý gần hết buổi học hôm nay,và rồi sau bao phán đoán chủ quan có tính lập luận logic của bản thân đưa ra câu trả lời cuối cùng:không nên kết giao.

Mà cậu ta có phải gọi tôi không nhỉ?Nhìn ánh mắt và khoảng cách thì chắc chắn 100% là gọi tôi,nhưng mà cái tên đó là sao,cậu ta bịt tai hay ngủ gục trong lúc tôi giới thiệu vậy?

Nhìn ánh mắt đang ngơ ngác chắc có phần hơi ngu của tôi,cậu ta tiếp tục lên tiếng:

"Cậu không định về à,có xe không?"

Tôi định thần lại,cũng chẳng có ý định giải thích cho sự nhầm lẫn của cậu ta đối với cái tên của tôi,đơn giản vì không muốn làm người khác phải cảm thấy ngượng ngùng.

Tôi liếc mắt nhìn lên rồi lắc đầu với cậu ta:

"Chưa về được,tôi không biết đi xe,đang chờ người đón...mà tạm thời thì chưa thấy đâu"

"Nhà cậu ở đâu?Tôi cho cậu đi nhờ về"- Phong nhanh chóng đáp lời khiến tôi khá ngạc nhiên,mới gặp lần đầu còn chưa quen chưa thân,thật sự có người tốt vậy sao?

Giữ vững quan điểm từ đầu,tôi khá nhanh chóng bật ra câu trả lời:

"Không cần phiền vậy đâu,chắc lát nữa sẽ có xe đến đón tôi ngay thôi,cậu cứ về đi"

"Vậy cậu cứ ở đây chờ nhé,nhà tôi gần đây,có chuyện gì có thể gọi cho tôi"-Cậu ta vừa nói vừa đưa ra một tấm danh thiếp cho tôi,trên đó có thông tin và số điện thoại,nhìn trông khá sang trọng nhưng quả thật....hơi giống đa cấp.

"????"

Thực sự lúc đó não tôi đã kiểu "wtf???",việc cậu ta chủ động ngỏ ý muốn giúp đỡ đã khiến tôi ngạc nhiên nhưng cũng tạm có thể coi như cậu ta thật sự là một người có lòng tốt,thấy tôi tội nghiệp nên động lòng mà cứu vớt.Tuy nhiên khi thấy lòng "từ bi" hơi chút thái quá đó,tôi càng chắc chắc suy nghĩ ban đầu mà mình đã đặt ra:cậu ta có ý đồ.

Nghĩ thì là vậy nhưng để giữ phép lịch sự tối thiểu tôi vẫn nở nụ cười vẽ lên mặt hai chữ "cảm ơn"rồi nhận tấm danh thiếp đó từ tay cậu ta.

"Vậy tôi về đây"

"Ừ,cậu về nhé,về cẩn thận"

Cậu ta vừa quay lưng rời đi thì sau lưng tôi vang lên tiếng gọi vọng từ xa,cái giọng kéo dài,nghe rất trong trẻo:

"Bông,bông,bông,bông ơi"

Giọng nói càng ngày càng tiến lại gần,tôi quay lại thì vừa vặn đúng lúc Anh Thư đến chỗ tôi,tay nhanh nhẹn khoác lấy tay tôi,mặt thì dụi vào vai tôi:

"Sao giờ này bé yêu của tớ còn ở đây,không ai đón cậu về à,sao nhà cậu lại tàn nhẫn bỏ cậu bơ vơ thế này"

"Tội nghiệp bé quá"-Thư vừa làm cái điệu giả vờ đau lòng vừa ôm tôi khiến tôi cảm thấy trong lòng trở nên vui vẻ hẳn,tôi đặc biệt thích cái kiểu làm trò này của cô bạn thân mình,nó có thể khiến tâm trạng tôi được vực dậy rất nhanh,nhất là sau sự thiếu thoải mái của tôi trong buổi sáng hôm nay

Tôi quay lại nhìn Thư,mặt cũng rất biết phối hợp tỏ vẻ đáng thương đáp lại

"Cậu không biết đâu,cả ngày hôm nay của tớ bị làm sao ấy,đi về tớ sẽ kể cho cậu xem,để cậu thấy tớ đáng thương như thế nào"

"Biết rồi,biết rồi,giờ chúng ta đi về nhé,xe đang chờ ngoài kia rồi"

"Dạ"

Anh Thư nắm tay dắt tôi ra phía cổng,chiếc Aston Martin DB12 màu Satin xenon grey đang đậu gọn tại một góc khuất bên đường,không cần nhìn vào trong tôi cũng đoán ra được trong xe ai đang cầm lái,còn ai ngoài Phạm Nhật Đăng Khôi vào đây nữa.

Cậu ta chính là thủ khoa đầu vào lớp chuyên vật lý trong kì thi tuyển sinh năm ngoái, đồng thời cũng là người cướp bạn thân yêu dấu ra khỏi vòng tay tôi.Nhắc đến mới nhớ,tôi vẫn còn đang rất bực mình đấy.Trước khi vào năm học,tôi đã phải rót hết lời mật ngọt để năn nỉ,dụ dỗ con nhóc kia chuyển sang lớp toán với tôi,dù nó không thích lắm nhưng sau bao ngày dốc lòng khuyên bảo,tôi gần như đã nắm được phần trăm thành công rất cao trong tay thì nhỏ bỗng đổi ý,đòi sang lớp lý.Lúc đó tôi như bị cả thế giới quay lưng,hắt hủi,không thể tin nỗi vào quyết định đó.Dù không thể phủ nhận là vì gia đình nhỏ chuộng lý hơn toán nên cũng có sự tác động vào nhưng chắc chắc phần nhiều là đến từ người con trai kia.Và phần ít đến từ sự lựa chọn của Anh Thư,nhỏ đã chọn cậu ta mà không phải tôi,thật đau lòng mà.

Hơi nhục nhã nhưng thôi cứ tạm coi như Phạm Đăng Khôi thắng tôi 1-0 đi,dù gì sau cũng phải gả bé nhà mình cho cậu ta,tôi đây là chẳng thèm so đo,hơn thua với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip