Chương 3
Tạm bỏ qua chuyện đó sang một bên,cơn đói ập đến bất chợt khiến chiếc bụng tôi kêu gào biểu tình,chẳng buồn quan tâm đến tên ngồi trên,tôi quay sang Anh Thư,dựa vào vai cậu ấy tìm mùi hương quen thuộc,tay mân mê góc áo sơ mi trắng được là phẳng phiu một cách kĩ lưỡng,miệng bắt đầu bật chế độ than vãn:
"Nhà tớ giờ này chắc hẳn không có ai ở nhà,ăn cơm một mình thì chán lắm cậu nhỉ?"
Ý tứ chẳng phải đã quá rõ ràng rồi hay sao,tôi muốn sang nhà cậu ấy ăn ké,tìm chút niềm vui cho bản thân,ít ra có người tâm sự vẫn hơn là bữa cơm một mình lạnh lẽo.
"Vậy đi ăn với tớ đi.Trùng hợp,tớ và Khôi cũng đanh định chở cậu về điểm danh với mẹ cậu rồi đi ăn luôn.Nhân tiện cậu có thể đi cùng.Càng đông sẽ càng vui"
"Điểm danh với mẹ tớ?"
"Hôm nay bác tài xế nhà cậu nghĩ mà,mẹ cậu gọi nhờ tớ đến vớt cậu về đấy"
"Tớ tưởng cả nhà ai cũng quên tớ rồi"
"Hóa ra mẹ vẫn còn nhớ đến tớ,thật cảm động quá đi"-tôi làm bộ lấy tay quệt nước mặt vô hình trên mặt,dui vào vai Anh Thư bên cạnh
"Thế giờ đi ăn luôn với chúng tớ,tí tối về nhà tớ ngủ luôn.Tớ cũng muốn tâm sự với cậu nữa"
"Nhưng mà...như thế có làm phiền hai người quá không"-Tôi giả vờ khách sáo hỏi lại chứ tôi biết Anh Anh thương tôi nhất,nhất định sẽ không nỡ nói ra lời làm tổn thương trái tim bé bỏng của tôi đâu.
Tại ghế lái,Đăng Khôi từ nãy đến giờ chỉ tập trung vào chiếc vô lăng trong tay của mình bỗng lên tiếng,giọng có phần hơi ấm ức nhìn về phía ghế của Anh Thư rồi lại liếc xuống trao cho tôi một ánh nhìn sắc lẹm:
"Bạn chưa hỏi mình có muốn không mà,tại sao lại quyết định nhanh vậy chứ.Mình cũng là nhân vật chính của bữa ăn này đấy."
"Nãy giờ cũng không để ý đến mình"-Khôi lí nhí.
"Cùng nhau đi ăn chẳng phải là sẽ vui vẻ hơn sao?Bạn là có ý gì đấy?Không muốn sao?"-Anh Thư tặng cậu ta một ánh mắt cũng một chín một mười với ánh mắt lúc nãy cậu ta tặng tôi.
Nghe Anh Thư nói với giọng chất vấn,Đăng khôi lập tức hạ giọng dỗ dành:
"Ơ kìa oan quá,mình nào có ý đó chứ."
"Bạn đừng giận,là mình sai,mình xin lỗi"
Anh Thư quay sang nhìn Khôi,một tay ôm tôi tay còn lại chỉ phía trước:
"Bạn tập trung lái xe đi"
"Dạ"
Tôi biết rõ Anh Thư là không muốn tôi tủi thân nên lên tiếng bảo vệ,kéo tôi vào tuyến truyện chính không để tôi phải đóng vai phụ.Sao mà vừa xinh gái lại còn tinh tế vậy chứ,tôi yêu cô bạn này của tôi quá đi mất.Nếu kiếp sau được đầu thai làm đàn ông,nhất định quyết sẽ không bỏ lỡ con người đáng yêu này.
Nhìn qua gương chiếu hậu,trên mặt Đăng Khôi xuất hiện rõ ràng ba chữ "KHÔNG HÀI LÒNG",dù thái độ cậu ta đối với Anh Thư nhà tôi vẫn đặc biệt dịu dàng nhưng việc cậu ta khó chịu vì tôi đã chen giữa khoảng không riêng của hai người họ hôm nay tôi cũng có thể ngầm đoán ra được.Tôi nhất định không phải hạng người không biết điều nhưng mà cậu ta cũng đừng quá ích kỉ vậy chứ.Hôm nay tâm trạng tôi đặc biệt chán nản mới mượn bạn gái của cậu ta một hôm,đâu cần phải tỏ vẻ như muốn giết người thế đâu.Hơn nữa,tôi chỉ là vu vơ than phiền,Anh Anh mời tôi đàng hoàng đấy nhé,cậu ta là nhân vật chính thế tôi là nhân vật phản diện chắc?
Cả xe lại chìm vào trong không khí im lặng,tôi vẫn đang gục vào người Anh Thư thì bỗng cậu ấy lấy tay dựng tôi dậy lên tiếng:
"Mà bông,người lúc nãy cạnh cậu có mối quan hệ gì thế?Đừng nói với tớ cậu vướng vào lưới tình ngay ngày đầu gặp mặt đấy nhé"
"Người cạnh tớ lúc nãy?"
"Cái người ở sân trường cùng cậu đó"
Tôi load lại một chút thì liền nhớ ra,Anh Anh có phải đang muốn nói đến Hoàng Phong phải không nhỉ?Ở sân trường lúc nãy thì chỉ có cậu ta đứng gần nói chuyện với tôi.Nhưng cái gì mà"rơi vào lưới tình",nghe thôi đã nổi hết da gà.Tôi còn đang định kể lể với nhỏ về cậu ta thì nhỏ đã hỏi,Anh Thư quả thật đối với tôi như có thần giao cách cảm vậy.
Tôi suy nghĩ một hồi rồi trả lời câu hỏi của Anh Thư bên cạnh đang bày ra cái vẻ tò mò như trẻ con nghe bà kể chuyện cổ tích vậy.
"À,đó là Hoàng Phong-bạn cùng bạn trong lớp toán của tớ,thấy tớ không có xe về nên cậu ta muốn giúp đỡ ấy mà"
Nghe đến cái tên này,Anh Thư mặt bỗng không còn thái độ đùa giỡn,thái độ nghiêm nghị thấy rõ,mà hình như cả Khôi ở trên cũng nhíu mày liếc xuống tôi một cái.Hai người này thật kì lạ,sao phải phản ứng theo cả đôi thế này.Tôi kết bạn là chuyện gì lạ lùng lắm sao?
Anh Thư khẽ nhướng mày,nhìn tôi chằm chằm với thái độ tra hỏi:
"Là Nguyễn Hoàng Phong?"
Tôi nhìn nhỏ với gương mặt khá bất ngờ,tôi biết cậu ấy thật sự quan tâm tôi nhưng sẽ không đến mức đi học thuộc cả cái danh sách lớp tôi đâu nhỉ?Nghĩ vậy,tôi lên tiếng hỏi:
"Cậu biết cậu ta hả?"
"Trong cái trường này có ai mà không biết đến cậu ta,cậu chuyển từ lớp Văn sang lớp Toán chứ có phải rời từ sao Hỏa xuống đâu mà đần vậy"-Anh Thư tiếp lời
"Tại sao tớ phải biết cậu ta,tớ đâu có để ý"
Nhìn thái độ đấy của cậu ấy,tôi thấy khá lạ lùng,có cần phải căng thẳng vậy không,cậu ta là người nổi tiếng hay sao mà tôi lại cần phải biết thế nhỉ?Mà kể có là người nổi tiếng đi chăng nữa thì tôi cũng đâu có quan tâm.Không có nhu cầu cần biết.
Thấy tôi bình thản như vậy,thái độ nhỏ càng trở nên khó hiểu:
"Bông à,cậu không nên giữ mối quan hệ này đâu"
"Chấm dứt với cậu ta đi"
"What the fuck?"
Câu nói của Anh Thư vừa lọt vào tai,miệng tôi đã không tự chủ buông ra một câu chửi thề.Thì ra cái sự khó hiểu của nhỏ suốt nãy giờ là vì hiểu lầm tôi yêu đương với cái tên thậm chí chưa gặp được một ngày đó.Ôi trời,tôi với cậu ta chỉ là nói hai câu ở khoảng cách 2m thì làm sao lại là người yêu được.Bạn tôi có đang overthinking quá không?
Tôi càng nghĩ lại càng thấy buồn cười,cứ tưởng chuyện gì quan trọng lắm ai dè kịch bản nhỏ tự biên tự diễn rồi tự chọn vai cho tôi và người khác luôn.Chắc trong đầu nhỏ tôi đã mặc xong váy cưới rồi,thiếu mỗi chiếc nhẫn nữa là về nhà chồng sống cuộc đời an yên cùng chồng con cũng nên.Có thể lắm chứ.
Đối diện trực tiếp với ánh mắt nghiêm túc của Anh Thư,tôi nhịn cười thốt lên:
"Cậu bị làm sao đấy,tớ với cậu ta còn chưa được đến mức bạn.Còn chuyện tình yêu thì lại càng không có.Tớ là con người như thế nào cậu còn không rõ?Lẽ nào,dễ dãi đến nỗi mà mới gặp lần đầu đã kết thành đôi?"
"Cậu đi xa quá rồi đó"
Anh Thư vẫn nhìn tôi với ánh mắt dò xét đó:
"Thật không?"
"Thật,thật,thật.Tớ chỉ có mỗi cậu thôi mà,không có ai thèm để ý tới mà cướp tớ đi đâu.Đừng lo"-Tôi ôm chặt lấy cánh tay Anh Anh mà lắc lắc,còn cố nói bằng giọng chân thành hết cỡ để thể hiện độ đáng tin cậy của bản thân.
Nhìn tôi như vậy,cuối cùng Anh Thư cũng thở phào,trở lại vẻ mặt bình thường:
"Tốt nhất là vậy.Nhớ này bông,cậu yêu ai trong cái trường này cũng được,tớ sẽ không có ý kiến... nhưng nhớ tránh xa cậu ta ra,càng xa càng tốt.Biết chưa"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip