Nhân vật duy nhất còn thiếu cuối cùng cũng xuất hiện.
Tuy Du Gia Nghị không có quan hệ máu mủ với nhà họ Du, nhưng từ lâu anh đã trở thành một thành viên gắn bó không thể thiếu trong gia đình.
Người đàn ông điển trai, lịch lãm trong bộ vest màu xám tro, hai tay đút túi quần điềm đạm bước tới. Phản ứng mau lẹ nhất vẫn là Du Uyển Đình, Du Uyển Đình vừa trông thấy Du Gia Nghị đã lập tức bật dậy xông đến hướng cửa lớn.
Du Uyển Đình cười tươi rói nói không ngừng nghỉ, nhưng cũng có thể dễ dàng phát hiện phần lớn sự chú ý của con bé đều đặt vào mấy túi quà trên tay anh.
Con cháu tề tựu không thiếu một ai khiến ông Du vui mừng ra mặt. Ông giơ tay vẫy Du Gia Nghị lại, ánh mắt tươi sáng: "Tiểu Nghị, con về lúc nào sao không gọi người báo một tiếng? Mau, mau lại đây nào!"
Du Gia Nghị nắm bàn tay nhăn nheo của ông Du, anh lễ phép trả lời: "Là con đã dặn thím Hân rằng con sẽ tự vào, vì không muốn làm phiền giờ cơm của mọi người thôi!"
"Xì, tại anh về trễ quá đó! Muốn gặp người anh hai là anh đây còn khó hơn lên trời ấy chứ! Anh xem, nếu hôm nay anh không về sẽ không được gặp một lúc cả hai đại mỹ nhân đâu à nha!!" Du Uyển Đình bĩu môi, "xài xể" xong mấy câu liền nhảy lên ôm cổ Du Khả Hinh.
Cũng may năng lực chống đỡ của Du Khả Hinh đối với Du Uyển Đình được hình thành từ bé nên rất mạnh. Nếu là người khác không chừng đã chẳng chịu nổi cái tính khí ưa nhảy nhót như con khỉ này quá năm phút.
Không khó để Du Gia Nghị nhìn ra dáng vẻ khổ sở hiện tại của Du Khả Hinh, anh buồn cười chọc ghẹo: "Mọi người có mặt đông đủ như vậy, anh làm sao không về được chứ! Anh nói phải không, đại mỹ nhân Hinh Hinh?"
Du Khả Hinh lườm Du Gia Nghị đến xẹt điện, cô làm gì có tâm trạng mà đùa cợt với người này nữa. Phải cái gì mà phải, muốn thấy em bị siết cổ thăng thiên luôn hay gì. Còn không mau giúp em đi!!
Du Gia Nghị tất nhiên hiểu ngay.
Anh bật cười ha ha, tốt bụng tách "cục keo dính" trên người Du Khả Hinh ra: "Đình Đình, em để chị Hinh của em thở một chút đi nào! Em lắc như vậy não chị ấy văng lên ngọn cây luôn thì biết làm sao??"
Du Uyển Đình không đồng tình, ra sức ôm chặt Du Khả Hinh hơn: "Chị Hinh, em không chịu đâu! Chị phải nói một tiếng công bằng cho em mới được!"
Chưa đợi Du Khả Hinh biểu hiện gì, từ phía đối diện đã có một giọng phụ nữ gọi chen vào: "Đình Đình!"
Trông thấy con gái cứ bám riết Du Khả Hinh, Khương Duệ lên tiếng "răn đe": "Con gái lớn rồi nói năng cho cẩn thận! Con phải gọi là "chị tư", đừng để người ngoài nói mẹ là giáo dục con cái không tốt! Mau về lại chỗ của mình đi."
Du Khả Hinh nghe thấy vậy, cười khẩy rồi dửng dưng đáp: "Mợ ba nói đúng đó, để mang tiếng mẹ nào con nấy thì không hay đâu."
Nụ cười kiêu căng của Khương Duệ cứng lại, nét mặt có phần biến sắc.
Du Uyển Đình bướng bỉnh muốn phớt lờ, lại bắt gặp thái độ cảnh cáo của Khương Duệ. Con bé không muốn bị la trước mặt bao người, đành phải ngoan ngoãn nghe lời mà trở lại vị trí bên cạnh mẹ. Du Uyển Đình vừa kéo ghế vừa lí nhí trong miệng: "Con đã lớn lên từ nhỏ với chị Hinh, suốt mấy chục năm có nghe chị ấy than phiền hồi nào đâu!"
"Hinh Hinh."
Du Gia Nghị sau khi đón lấy một cái khăn lau tay từ người giúp việc, anh ngồi xuống bên cạnh Du Khả Hinh, giọng nói trầm dày mà gần gũi: "Nếu em cảm thấy Đình Đình nói năng không hợp lẽ thì cứ bảo. Nhưng dù sao cũng là người một nhà, một vài lễ nghĩa có thể lược bớt. Em đừng để bụng!"
"Phải đó, anh em chúng ta trước giờ vốn không câu nệ hình thức mà. Đình Đình em đừng lo nhé, chị Hinh sẽ không la đâu!" Du Khải Trạch nháy mắt, ôn hoà nói tiếp.
Du Khả Hinh biết cả hai người làm vậy là đã ngầm đáp trả lời khiêu khích của Khương Duệ, nhưng mà... cô vẫn chưa thoả mãn đâu.
Một lần nữa Du Khả Hinh lại hướng mắt về Khương Duệ. Cô từ tốn mỉm cười, khoé môi cong cũng trở nên ung dung, bình thản: "Em thì không sao, nhưng mợ ba vốn luôn coi trọng chuyện lễ nghĩa. Ít nhiều gì cũng nên nghe theo lời của người có thâm niên mới phải, mợ thấy con nói đúng chứ?"
Khương Duệ đương nhiên nghe ra được cô đang chửi chó mắng mèo. Khoé mi Khương Duệ hơi giựt giựt, con ngươi co rụt lại nhìn Du Khả Hinh không chớp mắt.
Bà ta mím môi hồi lâu vẫn không thể phản bác.
Du Trí trước giờ vốn không biết mức độ gay gắt trong mối quan hệ giữa Du Khả Hinh và Khương Duệ. Ông Du chỉ nghe thấy cô gián tiếp chấp nhận hai từ "người nhà" thì hạnh phúc không tả xiết, ông liên tục gật đầu.
Du Việt Bân một phần áy náy, một phần không muốn bầu không khí lại trở nên căng thẳng, nhưng vì sợ vợ nên chỉ dám vội vàng đỡ vài lời: "Được rồi đừng chỉ lo nói chuyện nữa, mọi người ăn cơm, ăn cơm! Đồ ăn nguội lạnh hết sẽ không ngon đâu!"
Trong bữa ăn hầu như không ai nhắc đến chuyện công việc, Du Uyển Đình và Khương Duệ bàn về tuần lễ thời trang thu đông rất hăng say. Chốc chốc bà ta lại ân cần gắp thức ăn cho mọi người, tất nhiên là trừ Du Khả Hinh.
Nhưng như thế càng tốt, cô sợ ăn vào chỉ tổ trúng độc.
Lĩnh vực bàn luận trong những câu chuyện của mấy người đàn ông cũng rất phong phú, nhất là cậu ba Du Việt Bân nhắc đến chủ đề quần vợt là lại vồn vã nói không ngớt.
Du Khả Hinh ngồi giữa nghiễm nhiên trở thành tí hon, hai ông anh cao lớn một trái một phải trò chuyện với nhau rất hợp ý. Còn cô hầu như không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng góp vào vài câu.
Một bữa cơm thôi cũng khiến Du Khả Hinh kiệt sức rã rời.
Sau khi ăn xong cô liền đi vào toilet, súc họng rất nhiều lần. Có lẽ do đồ ăn không hợp khẩu vị, nên đặc biệt cảm thấy vòm họng nghẹn đắng, khó chịu vô cùng.
Du Khả Hinh nhìn dòng nước từ vòi chảy tràn qua kẽ tay mà trái tim thắt lại, tựa như nhìn từng khối thời gian đã trôi đi nhưng lại bất lực chẳng thể níu giữ.
Không có cha mẹ cô ở đây, bọn họ vẫn có thể ăn uống no say, nói cười vui vẻ đến thế. Dường như thường ngày cũng vậy, chẳng qua hôm nay thêm một đôi đũa cho người khách như Du Khả Hinh mà thôi.
Khung cảnh đầm ấm đó vô hình biến thành một cái gai nhọn đâm sâu vào tâm trí cô, từng hồi đau đớn ngấm ngầm lan toả.
Mệt mỏi đến độ như chiếc lá khô cuối mùa.
Cô bước ra ngoài còn chưa kịp thu lại cảm xúc, bên cạnh đã vang lên giọng nói của người đàn ông: "Ở trong đó lâu như vậy, anh còn tưởng em đã đào hầm tẩu thoát rồi."
Du Khả Hinh quay sang nhìn, đối mặt với ánh mắt hứng thú trêu đùa của Du Gia Nghị, Du Khả Hinh không hề khách khí: "Em không biết cậu cả nhà họ Du lại có sở thích đứng rình mò người khác ở nhà vệ sinh đó."
Du Gia Nghị quan sát gương mặt nhợt nhạt mà Du Khả Hinh có ý che giấu, anh khẽ thở dài: "Em nên thường xuyên về nhà hơn."
Cô chỉnh lại lời nói của anh, đầu mày toát ra một vẻ nghiêm túc: "Em không "về", mà là "đến" nhà họ Du!"
Du Gia Nghị thấy cô nhất quyết cự tuyệt, anh cười khổ: "Vậy em không phải họ Du à?"
"Em theo họ mẹ, không liên quan đến những người khác!" Đây cũng là điểm khó chịu trong lòng Du Khả Hinh. Dù lý do cô mang họ mẹ chẳng phải tốt đẹp gì cho cam, dù đây là cái họ luôn khiến cô gợi nhớ đến những câu chuyện chằng chịt vết sẹo. Thì chung quy vẫn là sợi dây liên kết giữa cô và mẹ, là niềm an ủi khiến cô không thay tên đổi họ cho đến tận bây giờ.
"Bao gồm cả anh sao?" Du Gia Nghị hỏi.
"Em không muốn đóng phim gia đình ở đây đâu!" Du Khả Hinh mím môi, xoay người bước đi.
Anh lặng im nhìn bờ vai gầy của cô.
Kiêng cường tự lập, nhưng lại quá nhỏ bé để có thể gánh vác tất cả quá khứ nặng nề. Du Gia Nghị chậm rãi lên tiếng: "Đúng là anh không hề muốn làm người nhà với em."
"Anh nói gì cơ?" Du Khả Hinh dừng bước, cô nghe không rõ.
Du Gia Nghị mỉm cười, anh tiến lên uể oải khoác vai cô: "Anh nói là quay lại nhanh thôi, món tráng miệng đã dọn ra rồi."
oOo
Hết chương 28.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip