Chương 31: Bán nguyệt
Du Khả Hinh ngồi ở hàng ghế phía sau.
Cô lặng im nhìn cảnh vật và dáng dấp của toà nhà ấy từ kính chiếu hậu, tưởng chừng như đang xem một thước phim ngắn qua ống kính nhỏ, để rồi dần khép lại tất thảy mọi thứ ở sau lưng.
Lúc còn bé cô chỉ nhìn thấy màu sắc rực rỡ của cây lê trắng trong vườn, tiếng ve sinh động mỗi khi hè sang, mặt hồ lấp lánh ánh chiều hôm như những viên đá quý,... Mà không cảm nhận được bốn bề lạnh lẽo của cánh cổng sắt kiêu ngạo, sự gai góc của những cành cây, và sự thâm sâu của những bức tường cao ngút.
Từng mảnh gạch ốp, từng viên đá lót đường quen thuộc, giờ đây mỗi bước chân cô đặt lên đó, đều chỉ cảm thấy sự đau đớn thấu xương như đi trên lớp đinh nhọn.
Chiếc xe chầm chậm băng qua những cung đường vắng.
Vừa ra khỏi phạm vi của nhà họ Du một đoạn, Du Khả Hinh bảo tài xế dừng lại, cô muốn đi bộ một chút cho khuây khoả rồi sẽ tự gọi xe về. Ban đầu, bác Hiên tỏ ý ngập ngừng vì đây là trách nhiệm của mình, nhưng trước thái độ kiên quyết của cô chủ, người làm công như bác cũng không thể làm trái lại được.
"Cô tư, cô để quên áo khoác đây!" Bác Hiên phát hiện nó nằm bên cạnh chỗ Du Khả Hinh ngồi, liền nhanh chóng đuổi theo.
Du Khả Hinh quên bén mất, là chiếc áo măng tô mà Du Gia Nghị đã đưa cho cô.
Ông anh này cũng rắc rối thật. Trang phục của cô vốn đã có thể giữ đủ ấm mà vẫn cương quyết đưa nó cho cô. Cô cũng không phải là bình hoa trong phòng kính, chút lạnh này vẫn chưa khiến cô chết được đâu.
"Cái đó là của anh hai, bác trả lại giúp con nhé!"
"Thưa cô, nhưng mà... Tôi nghĩ cô nên mặc vào thì hơn, trời rất lạnh. Nếu sự tình bại lộ, cậu hai biết tôi để cô đi trong thời tiết như thế này thì..." Bác Hiên lo lắng.
Du Khả Hinh cũng không muốn làm khó bác ấy, có lẽ cô nên tự mình trả thì hơn.
"Dạ được rồi con sẽ giữ, bác về cẩn thận."
"Cô tư cũng cẩn thận!" Bác Hiên cúi người chào rồi rời đi.
Cuối cùng Du Khả Hinh cũng không mặc vào mà chỉ vắt nó trên cánh tay. Cô cứ đi lung tung không mục đích trên con đường dài thênh thang, giống như đã quên đường về nhà.
Hoặc là, cô vốn chẳng có nơi nào để về cả.
Tiếng bước chân đạp lên những chiếc lá khô còn sót lại bên vệ đường, phát ra âm thanh giòn tan khe khẽ, rồi trở nên hoà lẫn trong màn đêm. Buổi tối thường là thời điểm mọi người muốn được vui chơi, thư giãn sau một ngày làm việc dài, nhưng đôi khi sức nặng của bóng tối cũng vô tình nhấn chìm những trái tim yếu ớt xuống vực sâu.
Mùa đông năm nay có thể sẽ đến sớm hơn một chút, chỉ mới đầu tháng mười một mà nhiệt độ đã chênh lệch như vậy rồi.
Du Khả Hinh tự hỏi, không biết khi nào thì tuyết sẽ rơi đây?
Điện thoại trong túi chợt vang lên mấy hồi chuông mặc định thường ngày. Chủ sở hữu thuê bao gọi đến là Du Gia Nghị, nhưng Du Khả Hinh không bắt máy.
Bài nhạc nhàm chán cứ thế reo hết cuộc này đến cuộc khác, rồi rốt cuộc cũng tắt ngúm.
Du Gia Nghị chăm chú nhìn màn hình hiển thị số danh bạ của Du Khả Hinh, còn có nụ cười tươi tắn mà rất lâu rồi anh chưa được nhìn thấy. Thế nhưng hồi đáp lại sự mong mỏi của anh chỉ có âm thanh máy móc của tổng đài viên mà thôi.
Du Gia Nghị thở nặng nề, anh lẳng lặng cất di động rồi quay trở lại ghế.
"Con bé nhất định là rất hận ta." Ông Du mệt mỏi lên tiếng, chòm râu cũng như rầu rĩ mà rung rinh theo.
Lúc này mọi người đã giải tán cả, chỉ còn lại ông và Du Gia Nghị ngồi trong phòng sách tiếp tục thưởng trà.
Du Gia Nghị châm vào tách của ông Du một ít trà hoa tam thất, nhắc đến Du Khả Hinh ánh mắt có chút dịu dàng mà đau xót: "Hinh Hinh vốn rất cứng đầu, nhưng lại là một người ngoài rắn trong mềm. Liên tiếp phải chứng kiến cảnh cậu hai tự sát, mợ hai cũng tai nạn qua đời ngay sau đó, một lúc mất đi cả hai người thân là một cú sốc không dễ dàng gì."
Du Trí uống một hớp trà, ông thở dài: "Phải. Nếu không phải ta tự tay hại chết con gái mình thì mọi chuyện đã không đi đến bước đường ngày hôm nay. Cũng do ta đã có lỗi với Tịnh Tịnh, là ta đã khiến cả nhà nó âm dương cách biệt..."
"Con nghĩ chúng ta nên cho em ấy thêm thời gian."
"Ta đã đến cái tuổi này, chỉ mong thời gian còn lại có thể bù đắp cho con bé thật nhiều, tìm một người đàn ông thật tốt mà con bé có thể gửi gắm cả đời..." Ông tiếp lời, đôi mắt chất chứa cảm xúc: "Lúc đó ta mới có thể yên tâm... mà nhắm mắt."
"Có lẽ sắp tới ta nên tìm sắp xếp cho Tiểu Hinh đi xem mắt, gặp gỡ một vài người thôi. Con giúp ta sắp xếp một chút nhé!"
Bờ vai Du Gia Nghị thoáng cứng đờ, anh chỉ mỉm cười, cũng không bàn sâu vào chủ đề này.
***
Quay trở lại bên này, Du Khả Hinh còn chưa kịp bỏ di động vào túi thì nó lại tiếp tục reo không ngừng nghỉ, lần này đến lượt người anh trai còn lại của cô, Du Khải Trạch, muốn ám chết cô đây mà!
Du Khả Hinh nghe bài nhạc mà thấy đau cả đầu. Cô chẳng thèm đếm xỉa đến anh ấy, thẳng thừng tắt ngang.
Vị trí mà Du Khả Hinh đang đứng có hơi cao hơn khu vực trung tâm một chút, chính vì vậy mà cả một vùng đô thị phồn hoa đèn đuốc vạn nhà đều gói gọn trong tầm mắt cô.
Du Khả Hinh giương mắt nhìn ánh trăng cô độc tự treo mình bên một góc trời. Có phải ánh trăng cũng nhìn thấy bi hoan ly hợp của một đời người hay không, mà lại trở nên thê lương đến như vậy.
Bán nguyệt.
Đến cả ánh trăng cũng không thể trọn vẹn. Một nửa còn lại ở ngay bên cạnh để làm gì, nhưng lại chẳng thể nhìn thấy nhau.
Khi ngoài kia là thành phố về đêm ồn ào náo nhiệt, lại có những góc khuất trầm lắng vắng vẻ, càng dễ khơi gợi sự cô quạnh, lẻ loi nơi tâm hồn.
Giai điệu ám ảnh từ điện thoại lại vang lên. Kể cả những lúc bận rộn nhất, Du Khả Hinh cũng chưa cảm thấy sởn da gà với nó như thế này.
Du Khả Hinh nghiến răng, cô chỉ muốn yên tĩnh một chút cũng không được hay sao!! Tối nay làm gì mà lắm người gọi thế?
Du Khả Hinh bực dọc móc di động ra.
Màn hình hiển thị số lạ, não bộ Du Khả Hinh nhảy số rất nhanh. Kèm theo đó là trực giác ùn ùn kéo đến.
Hai tay Du Khả Hinh cầm di động, màn hình màu xanh nhạt phản chiếu lên ngũ quan xinh đẹp của cô. Du Khả Hinh nhìn dãy số chớp nháy mà ấn đường khẽ nhíu lại, một nỗi lo âu nghiêm túc nhuộm thấm đôi mày thanh tú.
Du Khả Hinh sau một hồi chần chừ cũng bấm nút nhận: "Alo."
Người ở đầu dây bên kia cất giọng trầm thấp, giữa đêm tối mông lung lại càng thêm nồng nàn như hương rượu: "Có lẽ tôi không cần giới thiệu nữa đâu nhỉ."
Du Khả Hinh mím môi, tưởng chừng như đang đối diện với đôi mắt đen láy của anh, bình thản nhưng thâm sâu vô trượng. Cô nắm chặt tay, đã đâm lao thì phải theo lao thôi!
"Anh Dương gọi lại sớm hơn tôi dự tính đấy!" Du Khả Hinh đáp.
Người đàn ông "Ồ" một tiếng, anh hỏi: "Đã đổi cách xưng hô rồi sao?"
Du Khả Hinh nhún vai, cất lời trong trẻo: "Biết sao được, hiện không phải giờ làm việc mà."
Dương Bách Huân không hề tỏ ra nổi nóng, anh có vẻ rất dễ thương lượng: "Vậy Phó tổng Du có phiền nếu phải tăng ca giờ này không?"
Tuy Du Khả Hinh là người tiếp cận anh trước, nhưng làm khó con người này một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ. Cô cố tình hừ lạnh trêu anh: "Anh đã gọi tôi rồi còn hỏi nữa à?"
Trong ống nghe phát ra một tiếng cười khẽ, thanh âm quyến rũ sát kề bỗng khiến vành tai cô bỏng rát, nhịp tim cũng bất giác đập nhanh hơn.
Dương Bách Huân dường như vẫn rất nhẫn nại trước câu nói quái gở của cô, anh hỏi nhẹ bẫng: "Cô đang ở đâu?"
Du Khả Hinh nhìn một lượt xung quanh mà không thấy địa chỉ, cô hơi khó xử: "Thật ra... Hiện tại tôi không có xe. Tôi gửi định vị cho anh, anh có thể đến đây không?"
Tuy Dương Bách Huân không phải tuýp người nhiều lời, nhưng Du Khả Hinh cảm thấy mỗi âm tiết anh nói ra đều rất dứt khoát và có sức mạnh.
Ngữ khí của anh vẫn điềm tĩnh như nước, anh khẽ đáp: "Được."
oOo
Hết chương 31.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip