Chap2
Khi tôi đang ngượng ngùng thì anh ta lại đưa tay ra nói"nắm lấy tay tôi, đứng dậy đi"anh ta nhìn tôi cầu khẩn...
Nhưng tôi chưa kịp cho hắn một câu trả lời đã chạy vụt đi như một cơn gió, vừa chạy vừa nghĩ tên kia cũng có nhan sắc đấy nhưng để cám ơn bà thì khó lắm. Tôi chạy một mạch về khu phố nhà mình trong gang tấc, đang đi vào cửa nhà tôi nghe thấy bố mẹ mình đang nói chuyện gì đó, tôi bèn áp tải khé vào mép tường nghe lén
Cụ thể thì nội dung là *Ông biết gì không cái căn nhà một bên nhà mình sắp có người chuyển vào đấy, lúc nãy tôi vừa thấy một cái xe đi đến chở đồ vào cơ*
...
Bước lên phòng, tôi ngẫm nghĩ một hồi, nếu là cái nhà hai tầng một bên thì tôi biết nó là căn biệt thự được xây một bên nhà tôi, nhưng rồi chủ nhà bồng chuyển đi thế là nó trống không cho tới bây giờ. Nhưng mà ai chuyển đến đây nhỉ, vừa nghĩ đến đó tôi đã thành thạo mở cặp sách ra, lấy ra cuốn sketbook của mình rồi ngân Nga câu hạt quen thuộc cứ thế dẫn dẫn tôi vẽ ra một cô học sinh đang cặm cụi viết bài, ê!Chết mất mình quên học bài rồi. Đó là lời thoại cho nhân vật của tôi
Cứ thế tôi đay sưa về cho tới giờ cơm tối, "xuống ăn cơm sóc ơi"tôi ngượng ngùng đáp " dạ con biết rồi mà mẹ đừng gọi con bằng sóc nữa con lớn rồi"
//chạy xuống//
Vừa ăn tôi vừa hỏi mẹ, " con hỏi ý, nhà bên cạnh sắp có người chuyển đến à?"
"Ừ chắc vậy"
Vậy là tôi đã chắc chắn mình sẽ sắp có một đứa bạn nữa rồi, tối đó tôi mở tài khoản TikTok của mình lên
Rồi chat chít với mình con bạn tôi, tôi nói là mai sẽ sang nhà nó rủ nó đi học rồi off luôn...
//lên giường ngủ//
Đang ngủ ngon giấc bỗng tôi mơ thấy một giấc mơ, người trong đó nói mày sắp thoát kiếp ế rồi tôi định hỏi là cái gì thì //reng renggggg// tiếng chuông báo thức inh ỏi réo vào tai tôi, dục tôi phải ngồi dậy để tắt nó. Bật xuống giường tôi đã nhớ mắt bởi cái ánh sáng bình minh đang chiếu dốc thẳng vào mặt của mình, dù là tiết trời đông nhưng Thứ bảy hôm nay bỗng trời trong đẹp hơn hẳn tôi nghĩ bụng [chắc hôm nay có điềm gì lành lắm đây]
Khi vừa xử lý xong cái thân thể tàn tạ của mình, tôi nhảy vút ra ngoài cái cửa cảm thán trong lành quá thể này học xong phải đi dạo la cà chút mới được. Đi đến lớp tôi chạy ngay đến cái ổ tám chuyện của mình, hình như hôm nay tôi là người đến trễ nhất thì phải hỏi chúng nó có chuyện gì không thì Lan đứa ăn dưa giỏi nhất đám reo lên"tao biết này hôm nay lớp hình như có học sinh mới"chúng tôi miệng chữ a mồm chữ o đồng thanh hỏi sao nó biết vậy "sao mày biết?"
"Xời bố tao hiệu phó mà chúng mày quên à"
Ờ giờ tôi mới nhớ ra, bố con Thu Lan là hiệu trưởng mới chuyển đến nhà nó cũng khá giả nên được vào hội tôi chơi. "Thế trai hay" Ôi hỏi nó đáp nhanh " cái này thì tao chịu hề hề" Mỹ Duyên bạn tôi đáp" chịu nhỏ này"
Quên mất giới thiệu nhóm bọn tôi gồm 5 người Tổ trưởng Lan, Lớ phó văn thể Duyên, Trang, tôi với Huyền bạn thân thôi lúc đang tám dở thì
//Tùng...Tùng//
Vô lớp rồi, cảm đám tôi nóng lòng xem học sinh mới lắm, cùng lúc đó cô Chủ nhiệm Bích Hằng bước vào, cô cười tươi mà ai cũng biết chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo" cô chào tất cả các em, hôm nay cô xin thông báo một tin vui lớp ta sẽ đón chào một thành viên mới. Khánh vào đi em"
Một năm thanh niên cao ráo bước. vào ước chừng cũng phải cao tầm m74 m75 gì đó, tôi cảm thân cao thật. Rồi cậu ta ngẩng mặt lên giới thiệu "Xin chào mọi người, mình là học sinh mới chuyển đến từ Thành phố xx mong các bạn giúp đỡ tớ tên Đặng Ngọc Khánh.@
Thế là tôi nhìn mặt cậu bạn này một lượt thấy ra hình như đã gặp đâu đó rồi. Ee!! Chẳng phải cái thằng va phải mình hôm qua đây sao, thế là tôi hoảng quá chỉ biết cúi gầm mặt xuống
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip