. Chap 12 . Tai nạn
Tôi thức dậy vào lúc tám giờ. Vươn vai một cái tôi bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, rồi thay đồng phục. Đồng phục trường tôi rất giản dị, nữ thì áo sơ mi trắng cùng với chiếc váy xanh dương đậm và trên cổ là một chiếc nơ màu đỏ rất dễ thương, còn nam thì áo sơ mi trắng với quần dài màu xanh dương đậm. Thay đồng phục tôi xuống lầu đi vào phòng bếp. Tôi thấy mẹ đang đứng làm bữa sáng.
- Mẹ!
Mẹ tôi quay qua mỉm cười.
- Con dậy rồi hả? Mau vào bàn ăn sáng đi!
Tôi ngồi vào bàn
- À mà mẹ hôm qua có việc gì gấp vậy mẹ?
Mẹ tôi như người mất hồn, chiếc dĩa trên tay mẹ rơi xuống vỡ tan. Tôi đứng dậy.
- Có chuyện gì vậy mẹ?
Bà ngồi xuống nhặt chiếc dĩa vỡ bỏ vào thùng rác.
- Chiều con đi học về mẹ sẽ kể con nghe!
- Dạ!
Có chuyện gì quan trọng lắm sao? Tôi ăn xong vào phòng khách ngồi xem tivi thường thì mười giờ rưỡi tôi mới đến trường. Tôi cứ nghĩ mãi về việc mẹ muốn nói cho tôi chuyện gì.
- Linh Đan! Đi học thôi!
Hả cái gì mới đây mà mười giờ rưỡi rồi thời gian trôi nhanh thiệt tôi lấy cặp xong mang giày bata màu trắng.
- Con đi học đây mẹ.
Tiếng nói của mẹ từ trong bếp vọng ra.
- Con đi cẩn thận!
Tôi bước ra khỏi cửa thì thấy Kì Kì đứng đó với một nụ cười đáng yêu.
- Đi thôi Kì Kì!
- Ừ.
Đang đi trên đường thì Kì Kì lên tiếng.
- Ghen tị với cậu thật.
- Sao ghen tị?
- Cậu với anh Triết tiến triển tốt quá ha.
Tôi cười.
- Hôm nay cậu bị sao vậy?
Kì Kì đang đi thì dừng lại cuối mặt xuống tỏ vẻ buồn bã, ủ rủ.
- Tớ muốn được như cậu. Hôm qua tớ thấy anh ấy hôn cậu...
Nhắc đến chuyện đó lại làm tôi đỏ mặt.
- Cậu thích anh Thần thì tớ sẽ giúp cậu gần anh ấy.
- Bằng cách nào?
Tôi cười nham hiểm.
- Tớ biết một người giúp được cậu đó.
- Ai?
Tôi không nói gì chỉ kéo Kì Kì đi.
~*~*~
Trước mặt chúng tôi là một cô gái cá tính. Đó chính là Mạc Đan Đan. Kì Kì thì thầm vào tai tôi. Chúng tôi đang ngồi ở thư viện.
- Cô ta là người lấy chiếc ví vậy sao lại dẫn tớ đi gặp cô ta?
Tôi thì thầm lại.
- Từ nay cô ấy là bạn của chúng ta cô ấy rất tốt.
Rầm.
Đan Đan đập bàn.
- Kêu tao ra đây rồi cho tao ăn bơ.
Vẫn xưng hô mày tao.
- À! Tớ muốn cậu giúp một điều.
- Điều gì?
- Cậu tham gia cậu lạc bộ cổ vũ đúng không? Có thể cho Kì Kì tham gia được không?
Kì Kì nhăn mặt thì thầm vào tôi.
- Vào câu lạc bộ cổ vũ để làm chi?
- Phong Thần trong câu lạc bộ bóng rổ mà nơi câu lạc bộ bóng rổ hoạt động là chung với câu lạc bộ cổ vũ. Mà còn nữa, cậu có thể cổ vũ cho Thần Phong mỗi khi anh ấy thi đấu!
Kì Kì không nói gì thêm chỉ mỉm cười gật đầu. Đan Đan suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng.
- Ok! Nhưng câu lạc bộ ngày nào cũng hoạt động trừ chủ nhật đó nha.
Kì Kì gật đầu lia lịa.
- Tớ chịu.
Mọi chuyện ổn thoải rồi. Kì Kì có thể gần người cô ấy thích rồi.
Reng reng reng.
Tiếng chuông vang lên tôi cùng Kì Kì đi về lớp. Lần này Kì Kì không ngủ mà viết chữ vào giấy rồi đưa qua tôi. Tôi mở ra xem"cảm ơn cậu rất nhiều" tôi cười nhẹ rồi lấy bút ghi vào"có gì đâu cảm ơn bạn bè với nhau thì giúp nhau thôi" rồi gửi qua Kì Kì. Kì Kì đọc xong rồi viết vào tờ giấy đẩy qua tôi, tôi đọc"ngày mốt là valentine rồi cậu nên chuẩn bị socola rồi tỏ tình với anh ấy" đọc xong tôi suy nghĩ nếu tôi tỏ tình thì anh sẽ đồng ý chứ, cái tôi sợ không phải là anh từ chối mà là sợ anh sẽ không bao giờ nhìn mặt tôi hoặc sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi. Nhưng lỡ thích rồi thì cũng nên liều luôn, thích thì phải nói ra chứ ôm khư khư trong lòng mãi sẽ rất khó chịu"yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn" thôi kệ liều một phen đã. Tôi bấm bút viết vào"ok tớ sẽ chuẩn bị socola rồi tỏ tình" Kì Kì nhìn tôi cười híp mắt. Những tiết học vẫn cứ thế mà trôi thật nhanh. Bây giờ là giờ ra chơi, lần này tôi, Kì Kì và Đan Đan đi xuống can tin với nhau. Có vẻ Kì Kì đã thân với Đan Đan hơn rồi. Chúng tôi đang lựa chỗ ngồi thì thấy anh Triết đang có mặt ở can tin này cùng với tên máu lạnh Thần Phong. Tôi định đi chỗ khác thì Đan Đan đã kéo tay tôi đến chỗ anh ấy đang ngồi.
- Anh trai thân yêu!
Anh Triết nhìn Đan Đan xong lại nhìn tôi còn tôi thì quay mặt chỗ khác vì nhớ đến anh hôn vào má tôi hôm qua ngại chết đi được. Và tôi cũng đã lén lén lúc lúc hôn vào má anh khi anh đang ngủ say, thật là tội tệ. Đan Đan đẩy tôi ngồi xuống cạnh anh.
- Cậu ngồi ở đó đi tớ ngồi bên này cùng Kì Kì.
Nói xong Đan Đan ngồi đối diện anh Triết còn Kì Kì thì ngồi đối diện Phong Thần. Cái bàn tôi đang ngồi là có sáu chỗ ngồi lận. Anh Triết cười nhẹ nhìn tôi.
- Em ăn gì không anh bao coi như trả công cho em ngày hôm qua!
- Em không ăn gì đâu ạ! Không cần trả công cho em đâu.
- Đừng phụ lòng anh vậy chứ! Ăn đi. Em không ăn là anh giận á!
Tôi cũng đành gật đầu thôi nhìn nét mặt đáng yêu như cún con thì lỡ lòng nào từ chối được. Anh nhìn tôi cười thật tươi.
- Em ăn gì?
Suy nghĩ một lác thì tôi vẫn chưa nghĩ ra nên ăn thứ gì.
- Ăn gì cũng được ạ!
Anh Triết gật đầu xong đứng lên và đi mua đồ. Thêm vào đó thì Kì Kì và Đan Đan cũng mất tích luôn, chắc tụi nó đi mua đồ rồi. Bây giờ chỉ còn tôi và tên máu lạnh kia. Hắn hầu như không quan tâm gì đến xung quanh mà chỉ đeo headphone nhắm nghiền đôi mắt. Tôi không hiểu nổi là tại sao anh ta nổi tiếng nhất trường chứ. Đang im lặng thì tự nhiên một giọng nói lạnh phát ra.
- Cô thích Triết.
Anh ta làm tôi muốn rụng tim luôn lạnh gì mà lạnh dữ vậy.
- Liên quan gì đến anh?
Anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt đầy sát khí. Dù làm vậy thì tôi cũng không sợ đâu.
- Tôi nghĩ cô nên từ bỏ đi vì cô không phải người Triết yêu!
Nói xong anh ta đứng dậy bỏ đi. Cái chuyện này đương nhiên tôi biết thừa, nhưng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ khi anh Triết tìm được cho mình một cô bạn gái thật tốt, như vậy tôi cũng vui rồi, chỉ cần anh được hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc. Tôi có cảm giác trong câu nói của anh ta có một ý gì đó. Anh Triết quay lại trên tay cầm một đóng bánh bông lan. Tôi nhăn mặt.
- Anh làm gì mua nhiều vậy! Em đâu phải heo để ăn hết đóng này!
Anh cười híp mắt.
- Thì anh muốn biến em thành heo mà!
- Hảaa!
- Thôi ăn hết đóng đó cho anh! Mà Phong Thần đâu?
- Anh ta đi rồi!
- Thôi em ăn đi ăn không hết thì đem về.
Tôi cười mỉm gật đầu. Anh xoa đầu tôi.
- Ngoan lắm! Ra về đứng ở cổng trường đợi anh.
- Dạ.
Tiếng chuông cuối cùng cũng kêu. Tiếng học nhàm chán cứ thế mà trôi qua.
~*~*~
Giờ ra về.
- Linh Đan hôm nay tớ không về với cậu được tớ phải đi gặp Đan Đan để tham gia vào câu lạc bộ cổ vũ rồi. Xin lỗi cậu nhiều!
Tôi cũng đâu thể trách Kì Kì được, tôi cũng có hẹn với anh Triết rồi.
- Không cần xin lỗi tớ đâu! Hôm nay tớ cũng có hẹn rồi.
Kì Kì mỉm cười gật đầu rồi chạy ra khỏi lớp. Tôi cũng đi xuống cổng trường đợi anh, đợi được một lúc thì một giọng nói phát ra.
- Đợi anh lâu không?
Tôi quay qua nhìn.
- Dạ em cũng mới tới à!
- Ừ vậy đi thôi! Mà em có chắc làm được ở quán cafe đó không?
- Được mà!
Tôi và anh đi đến quán cafe nơi mà anh làm thêm. Bước vào quán thì thấy chủ quán mỉm cười.
- Anh nghe Triết nói em muốn làm thêm ở đây! Bây giờ em thay đồ đi, cả Triết nữa.
Chúng tôi bước vào trong thay đồ. Thay xong bộ đồ thì tui thấy nó sao sao ấy. Áo sơ mi trắng tay dài kèm theo chiếc váy màu đen, vấn đề là váy quá ngắn chỉ cần cuối thấp xuống chút xíu là có thể thấy bên trong rồi. Tôi vẫn đứng do dự là nên ra ngoài hay không. Một ai đó gõ cửa.
- Linh Đan em thay xong chưa?
Tôi nhận ra giọng nói đó. Đó là anh Triết.
- Em thay xong rồi nhưng có điều là....
- Đâu ra đây!
Tôi lấy hết can đảm mở cửa. Tôi bước ra mặt thì đỏ.
- Vấn đề là váy ngắn quá!
Giờ nhìn mới thấy anh rất đẹp trai với bộ đồ này nhìn rất lịch lãm. Anh im lặng một hồi rồi.
- Em không cần ra phụ đâu để anh lo cho.
- Nhưng em đến đây là làm thêm mà?
Anh lạnh giọng.
- Không cải.
Đây là lần thứ hai tui thấy anh lạnh đến vậy tôi chỉ biết im lặng gật đầu. Anh bước ra bưng nước cho khách. Tôi thì chỉ biết đứng im nhìn anh bận rộn. Khách khá đông, tôi muốn giúp anh. Một anh nhân viên đưa cho tôi một ly cafe.
- Em đưa ra bàn gần cửa sổ dùm anh nha. Anh bị đổ cafe lên áo rồi anh đi thay áo em giúp anh nha.
Tôi gật đầu. Đem ly cafe ra bàn gần cửa sổ, người khách đó là một ông chú khoảng bốn chục tuổi. Tôi vừa đặt ly cafe xuống thì ông ta cầm tay tôi. Tôi giật mình giật tay ra vô tình làm rơi ly cafe xuống sàn vỡ tan. Ông ta nhìn tôi tức giận.
- Cô vụng về quá có ly cafe thôi mà cũng làm không xong.
Vì ông ta là khách nên tôi nhịn.
- Xin lỗi quý khách ạ!
- Còn không mau dọn rồi làm cho tôi ly khác.
Tôi định cuối xuống nhặt mảnh vỡ của chiếc ly lên thì một tiếng chọc từ bàn phía sau tôi.
- Em cuối thấp xuống xíu nữa!
Tôi hoàn toàn chết lặng không biết phải làm sau trong trường hợp này đây. Tôi như muốn khóc thì một ai đó cột áo khoát vào eo tôi. Tôi quay lại nhìn thì thấy anh Triết nhưng nhìn anh có vẻ lạnh và tức giận lắm có lẽ là do tôi không chịu nghe lời anh.
- Em vào trong đi.
Tôi đi vào trong thì nghe tiếng chọc đó một lần nữa.
- Chán thế!
Tôi quay qua nhìn. Thì thấy anh đang nhặt những mảnh vỡ của ly cafe rồi đứng dậy nhìn vị khách đã chọc tôi. Lạnh giọng.
- Có gì không hài lòng!
- À...à...không...có...gì.
Anh quay qua nhìn ông ta.
- Tôi sẽ mang ly khác đến.
Ông ta chỉ biết im lặng mà không nói gì. Tôi cũng khá sợ anh khi anh lạnh lùng. Cuối cùng cũng hết khách hầu như hôm nay tui hoàn toàn đứng chơi. Chủ quán đi tới và đưa tôi phong bì, tôi nhận và cảm ơn chủ quán. Tôi dự định chút nữa tôi sẽ đưa cho anh phong bì của tôi vì tôi không có công gì để nhận nó hết. Chủ quán lên tiếng.
- Ngày mai em không cần làm đâu.
- Sao vậy ạ!
- Triết không cho em làm.
- Anh Triết sao?
- Ừ! Em còn nhỏ không làm được đâu. Có lẽ Triết ghen, gặp anh là Triết thì anh cũng ghen thôi có thằng bạn trai nào mà để bạn gái mặc váy ngắn đi qua lại phục vụ cho người khác.
Ghen sao? Anh Triết thay đồ xong cùng tôi chào chủ quán ra về. Đi trên đường tôi lấy phong bì ra đưa cho anh.
- Nè anh cầm đi!
Anh nhìn tôi khó hiểu.
- Của em mà?
- Anh là người có công nên anh nhận đi.
- Sao anh có thể nhận...
- Cứ nhận đi không em giận á!
Anh cuối cùng cũng nhận.
- Sao em không được làm nữa?
- Anh không cho.
- Tại sao?
- Không cải.
Tôi đành im lặng thôi lỡ anh giận rồi sao. Đến nhà tôi.
- Chào anh em vô nhà!
Anh xoa đầu tôi. Tôi thích cái cảm giác này ấm áp vô cùng.
- Ừ em vô đi anh về đây!
Tôi vào nhà thì thấy mẹ đang coi tivi trong phòng khách.
- Con về rồi ạ!
Mẹ tôi chạy ra.
- Con về trễ vậy! Vô nhà đi mẹ có chuyện muốn nói.
Tôi bước vào phòng khách, nhìn mặt mẹ khá là căng.
- Chuyện gì vậy mẹ?
Mẹ tôi hít một hơi thật sâu rồi nói.
- Ba con...đã lái xe tông chết người rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip