#oneshot.
౨ৎ dựa trên bài hát "nếu lúc đó -Tlinh"ᐟ ᥫ᭡
.
Mùa đông năm ấy đã trôi qua từ lâu, nhưng trong trí nhớ của tôi, nó chưa từng kết thúc. Tuyết vẫn rơi ở một góc tâm trí mà tôi không thể chạm vào, nơi có ánh sáng dịu lạnh của những ngày không ai ngoài tôi và Antarc đứng đó, canh giữ sự yên tĩnh của thế giới khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ đông.
Cậu không hay cười. Không nói nhiều. Những bước chân cậu in xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo cũng không để lại âm thanh rõ ràng. Cậu sống như một phần của mùa đông - giản dị, im lặng, nhưng đầy quy tắc đó cậu đặt ra cho bản thân. Tôi từng nghĩ mình chẳng hợp với cậu chút nào. Tôi là kẻ ồn ào, hậu đậu, thiếu hiểu biết và yếu đuối. Thế nên tôi chạy theo cậu, như thể chỉ cần được đi bên cạnh cậu cũng đã là một điều gì đó gần như đặc biệt.
Ánh sáng phản chiếu trên mặt băng mờ mịt, còn cậu thì quay đầu nhìn tôi bằng đôi mắt tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Cậu vỡ ra. Antarc đưa tay lên miệng ra lệnh tôi im lặng.Tôi chỉ biết ngẩn người bên trong khối vàng. Dù cho tôi có cố kêu gào nhưng lớp vàng nặng quấn quanh khiến cơ thể tôi bất lực nhìn cảnh tượng trước mắt. Những mảnh vụn được lũ Nguyệt Nhân xuống nhặt toàn bộ trước khi chúng trở về Mặt trăng. Chỉ là trong khoảng khắc đó, cơ thể tôi đã thoát ra. Đã di chuyển một cách nặng nề theo chúng để đòi lại những mảnh vỡ từ cơ thể đã tan nát của cậu một cách tuyệt vọng.
Có những khoảnh khắc đi qua đời người một lần rồi vĩnh viễn không quay lại. Lúc ấy, tôi không biết đây là lần cuối cùng. Không biết rằng, sau ánh sáng loé lên ấy, sẽ không còn Antarc nữa. Những lỗi lầm khi mất đi cậu len lỏi qua những cấu trúc trong cơ thể tôi. "Khóc" - chất lỏng bằng vàng mà tôi cảm nhận được nó chảy khỏi khoé mi. Cả cơ thể tôi như kiệt sức. Một bảo thạch, cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng.
.
Tôi đã tự nói với mình rằng tôi sẽ trở nên mạnh mẽ để xứng đáng với sự mất mát ấy. Hai cánh tay của tôi hiện tại cảm giác thật tốt. Theo một cách nào đó. Tôi thay đổi cách nhìn nhận của bản thân về thế giới và hiện thực tàn khốc này. Cứng cáp hơn, lạnh lùng hơn, quyết đoán hơn. Tôi không còn là Phos ngốc nghếch và khờ dại ngày trước. Nhưng càng đi xa, càng chiến đấu nhiều, tôi càng thấy có điều gì đó trong mình đang mờ đi. Tôi không chắc thứ đang mất đi ấy là phần mềm yếu của tôi, hay là phần mong manh trong những cấu trúc hỗn độn cuối cùng từ cơ thể tôi mà Antarc từng thấy.
Đôi khi tôi nghĩ, nếu khi ấy tôi kịp chạy đến, nếu tôi đủ nhanh để giữ cậu lại, nếu tôi có thể vương tay ra dài hơn, nếu tôi không run rẩy như kẻ hèn nhát thì mọi chuyện có lẽ đã khác. Chúng ta có thể đã trở về cùng nhau. Có thể vẫn đứng bên nhau trong mùa đông năm đó, nơi ánh sáng chiếu xuyên qua lớp tuyết dày và phản chiếu lên mái tóc bạc của cậu những vệt xanh lạnh lẽo mà đẹp đến nghẹn ngào.
Không ai trách tôi, kể cả thầy. Nhưng chính vì không ai trách cứ, sự trống rỗng càng trở nên tàn nhẫn hơn. Nỗi đau khi bị người khác ghét bỏ chưa bao giờ bằng được nỗi đau khi biết mình là người đã khiến một điều quý giá biến mất khỏi thế giới một cách vĩnh viễn.
Giờ đây, tôi vẫn quay lại phía Bắc mỗi năm khi mùa lạnh tràn về. Không phải để tìm kiếm, vì tôi biết cậu không còn nữa, mà để lắng nghe. Antarc từng nói mùa đông có âm thanh của riêng nó, chỉ là rất nhỏ. Tôi nghĩ, nếu tôi nghe đủ lâu, tôi sẽ nghe thấy tiếng cậu cười nhẹ, tiếng cậu nhắc tôi cẩn thận, tiếng băng nứt khi cậu bước tới, và có khi là cả tiếng thở của cậu, khe khẽ, hòa vào làn gió lạnh lùng và day dứt.
Đôi khi, tôi nằm mơ thấy cậu. Trong mơ, cậu vẫn vậy, đứng dưới tuyết, quay đầu lại nhìn tôi với ánh mắt không trách cứ. Tôi luôn định nói điều gì đó trong mơ, có thể là một câu xin lỗi, hoặc chỉ là một lời chào, nhưng giấc mơ luôn tan biến một cách bất chợt trước khi tôi kịp mở miệng.
Tôi không còn nghĩ mình có thể làm lại từ đầu, hay cứu vãn được điều gì. Điều duy nhất tôi mong, là nếu cậu có thể cảm nhận được thứ gì đó dù chỉ một lần thì hãy biết rằng: tôi chưa bao giờ quên. Không một phút nào tôi không nghĩ về cậu. Không một khoảnh khắc nào tôi thôi dằn vặt bản thân.
Nếu lúc đó tôi thật sự đủ mạnh mẽ trong cảm xúc của bản thân.
Nếu lúc đó tôi nhanh chóng tìm kiếm mảnh ghép thay thế.
Và nếu lúc đó mùa đông kéo dài mãi.
Nhưng "nếu" mãi mãi chỉ là một từ không bao giờ cứu được ai. Nó lửng lơ, ám ảnh, và cứa vào lòng người bằng hàng vạn khả năng đã không thành hiện thực.
Mùa đông năm nay tuyết rơi trễ. Trên mặt băng lạnh, có một vệt nứt mới, sâu. Tôi nhìn nó rất lâu. Không biết vì sao, nhưng có gì đó trong tôi khẽ rung lên. Như thể có người vừa thì thầm tên tôi trong gió. Tôi không quay đầu lại. Chỉ khẽ nhắm mắt.
Vì tôi đã hiểu: những điều đẹp nhất đôi khi không cần được chạm lại. Chúng chỉ cần được giữ trong lòng, như một ánh sáng nhỏ lặng lẽ cháy suốt cả đời mà chẳng được ai để tâm đến. Và...có lẽ tôi hiểu cảm giác trống trãi này. Sự cô đơn mà cậu đã phải đi qua suốt nhiều mùa đông. Nhưng ít ra, những thứ cậu hối tiếc sẽ được tôi thực hiện hết cả.
Mùa đông thật ngắn ngủi, cậu cũng vậy.
Antarc.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip