Mùa đông thiếu cậu
Mùa đông là mùa mà tôi yêu thích nhất trong năm, là khi tôi có thể tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời chỉ với 1 chiếc chăn ấm, một cốc socola nóng và một chiếc điện thoại trong tay. Nhưng lạ lùng thay, mùa đông năm nay tôi lại không thể chìm đắm vào sự thoải mái do nó mang lại mà tôi cứ không ngừng nghĩ về cậu. Nhìn trường lớp ai cũng có đôi có cặp, tay nắm tay cùng nhau trải qua mùa đông buốt giá bằng sự ấm áp và ngọt ngào của tình yêu mà lòng tôi có chút nhói đau. Tôi vẫn nhớ cái ngày chúng ta chính thức hẹn hò, cậu vui sướng đến nỗi khoe cho cả nhà cậu, cả lớp cậu, cả trên coồnession trường cậu và cậu đã hứa thế nào, hứa rằng sẽ mãi mãi không rời, sau này còn lấy tôi làm vợ...haha nhưng đó cũng chỉ là lời nói bóng gió thôi nhỉ, tôi khi ấy sao lại ngu ngơ tin rằng tất cả những lời hứa ấy cậu đều sẽ thực hiện hết. Mỗi buổi tối và sáng, cậu không bao giờ quên chúc ngủ ngon và chào buổi sáng với những câu nói đầy thẹn thùng và hơi sến sẩm, cậu luôn hỏi han quan tâm tôi mỗi ngày. Thậm chí còn dành ra 1 tháng vất vả học đan len chỉ vì tôi thích một bé mèo len mà tôi lướt thấy trên mạng. Không như những gì mẹ tôi cảnh cáo rằng "Yêu đương sẽ xao nhãng việc học", cậu luôn đốc thúc và giúp đỡ tôi trong học tập, có lẽ là vì bố cậu là giáo viên nên cậu học hành nghiêm túc chăng? Cậu như một vì sao sáng dẫn lối cho tôi vào thế giới muôn màu của cậu, cậu tinh tế, dịu dàng, nuông chiều tôi đến hư hỏng, để tôi đè đầu cưỡi cổ nhưng không một lời phàn nàn, cậu sẵn sàng ra mặt giúp đỡ bất cứ khi nào tôi gặp khó khăn, cậu làm cho một người cứng đầu như tôi trở nên nhẹ nhàng, hiền dịu, khiến cho tôi cảm thấy an toàn và cho tôi một bờ vai vững chắc để dựa dẫm... . Nhưng cuộc vui nào chẳng có lúc tàn, cậu bỗng dưng nói lời chia tay vào đầu năm mà không hề nói lý do, tôi lúc ấy suy sụp hoàn toàn, có cảm giác như một ngàn cây kim đâm vào tim, đau đớn, buồn rầu vì mất cậu, chìm đắm trong vô vàn những suy nghĩ tiêu cực cùng các câu hỏi "vì sao lại chia tay?", "mình đã làm gì sai?", cậu ấy có việc gì buồn phiền mà không thể chia sẻ với mình sao?", tôi cứ như vậy từ đầu năm cho đến tháng sáu và rồi quyết định nhắn lại hỏi cho rõ lý do, nhưng câu trả lời của cậu làm tôi như chết lặng :
"Tao thấy không thoải mái"
À, lúc đó tôi đã hiểu tình cảm của cậu dành cho tôi nó chỉ dừng lại ở mức bạn bè, không hơn không kém. Từ khi ấy, tôi đã cố thôi nghĩ về cậu và có ý định tiến tới với chàng trai khác nhưng không được. Tôi không thể quên, mọi sự vui vẻ tôi thể hiện ở bên ngoài đều là vỏ bọc của nỗi buồn và sự nhớ nhung da diết. Có thể nói tôi ngu, nhưng tình cảm của tôi dành cho cậu nó thật sự quá lớn. Tôi hiện tại không ép bản thân quên cậu, cũng không quá nhớ cậu mà tôi sẽ gói gọn tình cảm của mình vào một trang giấy, gửi gắm nó đến các bạn đọc thân yêu cũng như lưu giữ làm kỷ niệm, một kỷ niệm vừa ngọt vừa đắng về tình yêu tuổi học trò.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip