mùa đông là mùa ta gặp gỡ

Hơi khí lạnh của mùa đông đang chuẩn bị tràn về trong tiết trời của Nhật Bản. Có nghĩa là, lại sắp được gặp nhau, một lần nữa. Cơ hội gặp nhau quý giá nhất trong mỗi năm.

- Fuyunatsu-san, cậu sắp lên Tokyo nhỉ? Khi vào mùa đông ấy...

- Hả? Ừm, chỉ đến mùa này tôi mới được lên đó để thăm ổng-chàng trai ấy vừa phát một quả bóng rổ tuyệt đẹp, cười cười rồi quay ra nhìn cậu bạn thân- Yosh, một quả headshot thật đẹp mắt, Wakashi-chan không thấy vậy hả?

- Đừng gọi tôi là Wakashi nữa, gọi tử tế vào đi-Ushijima Wakatoshi nhăn mày

Chàng trai kia cười trừ, con đại bàng non này vẫn vậy, không phải cái tên vừa dài vừa khó nhớ nên cậu mới gọi vậy à. Hơn nữa, Ushijima cũng toàn gọi cậu là Fuyuui-chan còn gì?
Rui ném lên quả bóng rổ, làm thêm cho một pha headshot. Ushijima nhìn một lúc rồi mới hiểu, vì sao khi Rui chơi bóng chuyền thì hay làm tay phát bóng rồi, tại vì cậu ấy có lực đánh rất mạnh, tất cả là nhờ vào việc cậu ấy chơi bóng rổ hay sao?

- Hừm, ở trên Tokyo có rất nhiều trường chuyên giỏi, tại sao cậu không vào đó? Như cao trung Nekoma, và học viện Fukurodani chẳng hạn...-Ushijima Wakatoshi hoài nghi đặt câu hỏi rồi tự trả lời- Vì chuyện ba mẹ cậu sao?

Cậu nhìn sang, mọi thứ đều có lý do của nó cả mà. Nếu không phải vì ba mẹ cậu li thân với nhau thì đã chẳng có chuyện này xảy ra, chỉ vì mấy lí do vớ vẩn mà cũng đòi li thân cho bằng được. Rui nhún vai, đôi lúc chính cậu cũng đến chịu hai ông bà già nhà mình, cứ hở tí là dỗi rồi đòi li hôn. Thế là thành ra ông ba cậu ở trên Tokyo làm ăn, còn cậu theo mẹ về quê ngoại là tỉnh Miyagi sống và học cao trung luôn ở đây.

- A, về ký túc xá thôi nào, muộn mất rồi...-Rui nhìn lên đồng hồ rồi quay ra

Ushijima gật nhẹ, rồi cùng Rui thu xếp mọi thứ chuẩn bị về.
Chẳng mấy chốc nữa thôi, Rui và cậu nhóc ấy sắp được gặp lại nhau sau ba mùa xa cách rồi. Khí đông đã tràn về, chính là lúc những nỗi tương tư của hai người được giãi bày, là lúc hai sợi dây được gắn kết lại với nhau.
Rui vừa đi vừa huyên thuyên kể cho Ushijima về những kế hoạch sắp tới, phải rồi, mùa đông đó cũng chính là mùa mà giáng sinh ấm áp tới gần, cùng nhau tặng những món quà xinh đẹp và nắm tay nhau đi dạo trong trời đông tuyết trắng.
- Cậu còn kể những cái đấy ra thì đừng trách tối nay Tendou không cho cậu ăn cơm cùng đấy, Rui..

- Ehhhh, cậu kỳ quá đi mất, eagle-chan..-Rui khoác vai Ushijima, vừa đi vừa ký đầu cậu ta.

-------------------------------------------
Đây đã là giữa tháng 10, gió lạnh đang bao trùm lấy cả Tokyo rộng lớn. Rui đứng trước ga tàu điện, cố gắng nhớ lại đường đi về nhà ba mình.

- Rui-san..-tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên sau lưng cậu

Rui quay người lại, a, đã bảo không cần phải đến đón cậu rồi làm gì cơ mà. Đúng là cứng đầu thật đấy.
- Em không cần phải đến đón anh đâu, Kenma-chan, anh thực sự tự về nhà một cách an toàn được đó...

Em nhìn lên gương mặt của Rui, cười nhẹ một cái, rồi hơi nhón chân lên ôm cổ của cậu. Cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà em mong chờ suốt cả ba mùa, hóa ra được gặp lại người mình thương sau cả khoảng thời gian xa cách nó tuyệt vời như thế này sao?
Cậu ấy cũng đáp trả cái ôm của Kenma, hôn nhẹ lên mái tóc của em. Lưu lại mùi hương nhẹ nhàng ấy của em người yêu bé hơn một tuổi.

- Vậy em đến đây một mình sao? Không đi cùng Kuroo-chan nữa à...

- Thôi nào, đằng nào nơi này cũng đã vô cùng quen thuộc với em rồi, em chẳng sợ lạc đâu nhe..-em nắm tay cậu, rồi mau chóng kéo Rui đi về.

....
- Hả, thật sao? Anh sẽ lên Tokyo sau khi tốt nghiệp cao trung ạ?

- Ơ, ừm. Sau khi tốt nghiệp cao trung thì anh sẽ được tuyển thẳng vào đại học quốc gia Tokyo, thế nên....-Rui gãi đầu, nhưng cậu chỉ ngại ở chỗ ba mẹ thôi

Nhưng khi cậu nhìn thẳng vào mắt của Kenma, ánh mắt của em long lanh đến lạ kỳ, mong cậu lên Tokyo lắm sao? Rui mỉm cười, đột ngột kéo tay em vào lòng mình.

- R-Rui-sannn, em-em, aaaa....-Kenma ngại ngùng, em rúc đầu vào lồng ngực vững chãi của Rui, không dám để lộ hai bên tai và khuôn mặt đỏ bừng.

Cậu bỗng hôn lên vành tai em khiến nó càng đỏ hơn nữa, nóng như muốn phát sốt đến nơi rồi ấy. Rui luôn mong muốn em được hạnh phúc, thế nên lúc nào cũng đối xử với em ân cần hết mức có thể. Để rồi khi đứng bên Rui, biểu cảm duy nhất mà Kenma để là kiểu ngại ngùng, lúc nào mặt em cũng ửng đỏ khi Rui làm mấy hành động cưng chiều đó với em.
- Tôi làm gì đó cho em ăn nhé, Ken-chan...

- V-vâng, được ăn đồ do Rui-san nấu, em biết ơn và hạnh phúc lắm-em tủm tỉm, nhỏ giọng trả lời cậu.
Rui cười nhẹ, ôm chặt cơ thể của em thêm một lúc nữa.

- Anh yêu em...-Rui nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn, thu gọn hết hình ảnh của em vào trong tầm mắt

- Vâng, em cũng thế...

"Ba mùa không có em, là ba mùa lạnh lẽo nhất.."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip