Chương 2: Mảnh thư.
Đêm đầu tiên ở Hà Nội, Bảo mơ một giấc mơ dài. Trong giấc mơ, có một căn phòng ngập ánh nắng, có người đàn ông ngồi vẽ bên cửa sổ và có tiếng gió thì thầm điều gì đó bằng thứ ngôn ngữ không ai hiểu được.
Cậu không thấy rõ gương mặt người ấy. Mọi thứ trong mơ đều lờ mờ như thể được nhìn qua một lớp kính phủ sương. Nhưng có điều gì đó rất gần. Rất thân thuộc. Như thể cậu đã từng biết người này từ lâu lắm rồi, ở một kiếp khác, hay trong một câu chuyện nào đó từng được kể lúc còn bé, khi cậu chưa đủ lớn để hiểu rõ mọi điều nhưng lại đủ nhạy cảm để cảm nhận.Bảo tỉnh giấc khi tiếng chim ríu rít trên mái ngói cổ vọng xuống từ bên hiên. Ánh nắng dịu dàng xuyên qua tấm rèm vải màu be, phủ lên căn phòng một lớp sương vàng lặng lẽ.
Cậu chớp mắt vài lần để quen với ánh sáng rồi mới ngồi dậy. Trong không khí là mùi của gỗ cũ, phảng phất đâu đó là chút hương trà sen còn sót lại.
Đêm qua mơ gì, cậu vẫn nhớ...nhưng không dám chắc đó chỉ là mơ.
Một nơi đủ yên tĩnh để nghe được chính mình. Một nơi đủ lặng để nhận ra người khác cũng đang lặng.
Cậu ngồi đó thêm một lúc, tay khẽ chạm vào mép bàn gỗ, nơi có vết sơn tróc nhỏ như một chấm ký ức bị bỏ quên.
Câu chuyện nơi đây dường như đã bắt đầu từ rất lâu rồi. Và cậu...chỉ vừa mới bước vào.
Không còi xe. Không âm thanh ồn ã của một thành phố lớn. Chỉ có tiếng gió, mùi lá và một sự tĩnh lặng dịu dàng khiến cậu gần như ngỡ mình như đang ở quê, không phải giữa lòng thủ đô.
Cái tĩnh lặng ở đây không phải kiểu cô đơn mà là sự trầm mặc của những thứ đã sống lâu rồi, đã chứng kiến nhiều mùa thay lá đến mức không còn vội vã nữa.
Bảo rửa mặt, thay một chiếc sơ mi trắng rồi bước ra khỏi phòng với ý định tìm ly nước ấm. Cậu đi thật khẽ vì không chắc chủ nhà đã dậy chưa. Nhưng đến khi tới gian giữa, cậu lại thấy nó...đã được dọn gọn gàng. Mọi thứ vẫn y nguyên như tối qua, chỉ khác là trên bàn ăn xuất hiện một thứ mới.
Một mảnh giấy.
Cậu nhận ra ngay nét chữ nghiêng gọn gàng từ hôm qua.
"Đã chuẩn bị sẵn nước ấm và trà trong phích. Có thể dùng. - Đ.T.A"
Dưới dòng chữ ấy còn đặt thêm một chiếc ly sứ men trắng đơn giản và một gói bánh quy nhỏ, không nhãn mác.
Bảo cầm lên, thoáng ngẩn người.
Không phải là sự tiếp đón nồng nhiệt, cũng chẳng phải chu đáo đến mức làm người ta cảm động. Nhưng là một kiểu quan tâm...rất riêng. Không ồn ào. Không lộ liễu. Như thể người chủ nhà này quen sống trong cô đơn đến mức, ngay cả lòng tốt của anh ta cũng mang hình hài dè dặt.
Cậu đặt tay lên mặt bàn gỗ đã sậm màu, khẽ gõ một nhịp. Không phải để gọi ai, chỉ như muốn cảm ơn một cách im lặng.
Nâng ly trà, uống một ngụm sen ấm. Cậu có thể dễ dàng cảm nhận được hương trà nhè nhẹ, dịu như sương sớm. Đúng là thứ trà không thể pha bằng nước sôi vội vàng và tâm trạng bận rộn. Nó cần thời gian. Cần lắng. Cần người pha cũng đủ yên tĩnh trong lòng để không làm vị trà bị đục.
Bên ngoài, tiếng chân chậm rãi vang lên trên nền gạch.
Bảo ngẩng đầu.
Lần đầu tiên, cậu nhìn thấy An rõ ràng trong ánh sáng ban mai.
Anh vẫn mặc áo sơ mi, tay áo được xắn gọn gàng. Không chuẩn bị đặc biệt, nhưng mỗi bước đi đều rất dứt khoát, như thể mọi thứ trong đời anh ta đều được tính toán sẵn, chỉ cần bước tới và thực hiện là xong.
"Sáng vui vẻ, anh An." Cậu nói.
An dừng lại bên bàn, gật nhẹ đầu thay cho lời chào buổi sáng. Không có nụ cười. Không có ánh nhìn lâu. Nhưng không hề xa cách. Chỉ đơn giản là...im lặng.
Bảo mím môi, định nói một điều gì đó nhưng trước khi cậu kịp thốt ra, người kia đã quay lưng đi về phía gian bên kia, nơi ánh sáng sớm đang rọi nghiêng xuống bàn vẽ.
Chỉ vài giây.
Nhưng đủ để lại một cảm giác lặng lẽ như một gợn sóng nhỏ trong mặt hồ vốn rất yên.
Chiều hôm đó, Bảo từ chỗ phỏng vấn trở về nhà, trời Hà Nội bất chợt mưa rào.
Cậu thở dài, lê bộ dạng ướt áp, cố gắng chạy về trước khi nước kịp ngấm sâu vào trong cơ thể. Cánh cổng gỗ kêu "cọt kẹt", mùi đất sau mưa bốc lên thơm ngái. Cậu dừng lại ở hiên nhà, nhìn giàn hoa giấy đã rũ xuống vì nước.
Bên hiên, đặt ngay ngắn trong chiếc hộp thiếc cũ là một chiếc khăn lông sạch, gấp làm tư. Trên đó vẫn là một mảnh giấy:
"Khăn sạch. Lau khô người rồi hãy vào."
Lần này không ký tên, nhưng Bảo đã chẳng cần nhìn cũng biết là của ai.
Cậu bất giác mỉm cười.
Không nói chuyện, cũng chẳng hỏi han. Nhưng là loại im lặng không gây khó chịu. Mà có khi...còn an toàn hơn mọi lời hỏi thăm xã giao mà cậu từng nhận được.
Đêm đó, sau khi tắm nước nóng và hong khô quần áo ngoài hiên, Bảo ngồi thật lâu trong gian bếp nhỏ. Trời đã khuya, nhưng thành phố ngoài kia vẫn còn tiếng động. Tuy không quá còn ồn ào, náo nhiệt như ban ngày, nhưng vẫn đủ để người ta nhớ rằng Hà Nội không ngủ.
Trong này, căn nhà cũ như đang tự mình thở một nhịp thật chậm. Những cánh cửa gỗ khẽ kêu theo làn gió lùa qua, tiếng kim đồng hồ gõ đều từ chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ. Không gian ấy như ôm lấy Bảo, cho cậu một khoảng lặng hiếm hoi mà chính cậu cũng không biết mình đã khao khát từ bao giờ.
Trước khi lên phòng, Bảo ngồi lại bàn ăn, nơi vẫn còn vương hương trà sen nhè nhẹ trong phích. Cậu lấy một mảnh giấy nhỏ, cẩn thận xé ra từ cuốn sổ tay mang theo. Dưới ánh đèn vàng, cậu viết:
"Cảm ơn anh vì khăn và trà sáng nay. Em sẽ cố gắng không làm phiền."
Chữ của Bảo không đẹp như nét nghiêng gọn gàng của Trường An. Có chỗ hơi lệch, có chỗ nét còn run. Nhưng cậu viết chậm rãi, từng chữ một như thả lỏng biết ơn và từng nét mực. Không cầu kỳ. Không tô vẽ. Chỉ đơn giản là chân thành.
Cậu gấp giấy lại làm đôi, đặt bên cạnh ấm trà.
Cậu không biết liệu An có đọc không. Cũng không có ý định chờ đợi hồi đáp. Chỉ là... nếu những mảnh giấy từ An là một cánh cửa đang khép hờ, thì mảnh giấy của Bảo chính là cái gõ nhẹ như một lời xin phép lịch sự, ngập ngừng.
Bảo đứng dậy trở về phòng.
Đêm nay, cậu ngủ sớm. Dường như cũng chẳng còn mơ thấy gì hoặc có thể có, nhưng là những giấc mơ mỏng như tơ khói, tan ngay khi cậu vừa chạm tới.
Sáng hôm sau, khi Bảo bước ra gian giữa, ly trà vẫn còn đó, bánh quy vẫn nguyên vẹn. Chỉ có mảnh giấy cậu viết đã biến mất.
Không có tờ giấy nào thay thế, không có dòng chữ đáp lại nhưng bên cạnh phích trà hôm nay, xuất hiện thêm một chiếc tô sứ trắng nhỏ, bên trong là vài lát gừng được ngâm mật, kèm một cái thìa sứ đặt ngay ngắn.
Lời gõ cửa đêm qua hẳn là đã được người kia nghe thấy.
Cậu mím môi, khẽ bật cười. Có một loại giao tiếp không cần ngôn từ, không cần nhìn thẳng vào nhau chỉ là sự lặng lẽ song song nhưng chẳng hề vô hình. Là hai đường ray không giao nhau, nhưng biết rõ sự tồn tại của đối phương.
Bảo uống một ngụm trà gừng. Ấm và cay nhẹ. Hơi nóng lan dần trong lồng ngực, khiến cậu như có một ngọn đèn nhỏ đang được thắp sáng từ bên trong.
Không ai ra tiếp cậu sáng nay. Cũng chẳng cần. Có lẽ Bảo bắt đầu dần học quen với sự im lặng nơi đây rồi.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip