Chapter 2: Lừa Dối
Ngày hôm nay vẫn nhẹ nhàng trôi qua như mọi ngày, chỉ là, không còn PJ nữa. Có lẽ đã ba hay bốn ngày trôi qua kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau. Nằm trên chiếc giường quen thuộc vẫn còn như có như không vương lại mùi của người ấy, tôi không thể kiểm soát những dòng suy nghĩ miên man kéo dài không dứt về cuộc cãi nhau ngày hôm đó, cuộc cãi nhau lớn nhất kể từ lúc hai đứa biết tên nhau.
Tại sao lại thành ra thế này nhỉ?
Thật ra tôi cũng chỉ đơn giản là thích một người, một người không nên thích.
Mọi chuyện bắt đầu từ mùa hạ của rất nhiều năm về trước, khi tôi bắt gặp ánh mắt của một thiên thần nhỏ đang ngồi thu mình một góc giữa công viên gần nhà. Cậu ấy có lẽ là đứa bé đáng yêu nhất mà tôi từng gặp trong đời, đôi mắt long lanh, mái tóc đen nhánh và đôi má mềm mại ấy đã thu hút ánh nhìn của tôi ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Mọi thứ như đang thôi thúc tôi tiến lại gần, và thế là mọi vấn đề bắt đầu.
Cuộc sống của tôi vẫn luôn xoay quanh PJ, tôi luôn cảm thấy muốn dành mọi thứ tốt đẹp nhất mà tôi có cho cậu ấy. Từ tình bạn mà chúng tôi vẫn luôn thay nhau giữ gìn, nó dần biến chất, tôi không còn có thể nhìn cậu ấy một cách bình thường như tôi vẫn luôn làm. Tôi đã rất hoảng loạn, tôi nghĩ có lẽ nó đã không bình thường ngay từ lúc đầu như tôi vẫn nghĩ. Tôi chưa bao giờ xem cậu ấy như một người bạn.
PJ là một phần trong cuộc sống của tôi.
Tôi đã từng thử tự đánh lừa bản thân là thứ tình cảm này chỉ do tôi tự tưởng tượng ra. Chỉ là, có một khoảng thời gian tôi đã lầm tưởng cậu ấy là một 'bé gái' do vẻ ngoài 'mềm mại' ấy và cậu ấy cũng chưa từng thử tự thanh minh. Nhưng điều đấy không kéo dài được lâu, khi mà tình cảm từ sâu trong lòng ngày càng lớn, ngay cả khi tôi nhận thức được cậu ấy là một người 'con trai', ngay cả khi tôi biết cậu ấy đang để ý một người khác, tôi vẫn không thể che giấu tình cảm của bản thân. Sau đấy thì, tôi đã lấy hết dũng khí của bản thân đặt hết vào một câu nói đùa vu vơ,
"Mày có ý gì với tao không thế?", và tất nhiên, câu trả lời tôi nhận được là sự im lặng.
Dù sau đấy tôi đã phủ nhận ngay, dù chúng tôi vẫn cười đùa như thường ngày, nhưng nó vẫn như một cái dằm to lớn cắm vào tận sâu trong lòng ngực tôi.
Đau đến ngạt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip