Chapter 4: Xin lỗi

Hôm nay, Leon không đến lớp.

Tôi nghĩ cậu ấy vẫn còn đang giận. Ngồi ngẩn ngơ dưới ánh nắng ban trưa, bên tai là bài giảng đều đều của giáo viên, tôi không tài nào tập trung vào những con chữ còn đang được viết dang dở trên bảng đen.

Tôi không thể ngừng nghĩ đến Leon.

Có lẽ chiều nay tôi sẽ ghé ngang nhà cậu ấy. Có lẽ mọi thứ vẫn còn có thể cứu vãn. Có lẽ cậu ấy vẫn sẽ bỏ qua cho tôi với một bữa ăn như mọi lần cãi vã trước. Có lẽ ...

Nhưng lỡ cậu ấy thật sự không muốn gặp tôi thì phải làm sao?

Tôi nghĩ là mình sẽ phải thử gọi cho cậu ấy trước, hoặc ít nhất cậu ấy cũng sẽ trả lời LINE của tôi thôi. Cậu ấy vẫn luôn như thế mà.

Lúc vừa nhấn vào LINE, thông báo tràn đến một cách mất kiểm soát. Tôi không nhớ lần cuối tôi check LINE là khi nào, có lẽ là do tôi vẫn luôn trốn tránh, không muốn đối mặt với những thứ đang diễn ra trong cuộc đời mình. Tôi bình tĩnh lướt từng tin nhắn để tìm Leon, rồi tim tôi như vừa hẫng một nhịp.

Hộp thoại quen thuộc, ba tin nhắn chưa đọc, một tuần trước.

Bỏ mẹ.

________________________

Hôm nay, khi vừa ngủ dậy, ở ngay cửa nhà đã treo sẵn một chai nước ngọt loại tôi thích, một cái bánh ngọt kèm một tờ note.

Haha.

Có lẽ không cần đọc nội dung thì tôi cũng biết nó đến từ đâu.

Lần nào cũng vẫn chỉ có một bài văn xin lỗi thế này thôi, nó lặp lại nhiều lần đến mức tôi sắp thuộc lòng trình tự. Nhưng điều kì lạ nhất có lẽ là việc tôi vẫn sẽ luôn bỏ qua dù cho việc này có lặp lại hàng trăm lần.

Dù sao thì PJ cũng không phải là 'người khác'.

Tay vừa mở chai nước ra định uống thì tờ note lại rơi ra trước. Tôi nghĩ vũ trụ muốn tôi đọc nó đầu tiên. Không ngoài dự đoán, vẫn chỉ là vài dòng hối lỗi như cũ.

Nhưng hôm nay hình như chữ có hơi nhiều thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip