Chương 2.
Tan học sớm nên Hoàng An không về nhà ngay mà chạy ra luôn tiệm sách nhà mình ở ngoài phố để tìm bộ tiểu thuyết mới phát hành hôm qua. Vào cửa cô đến dãy truyện quen thuộc thì nhìn thấy kệ bên dưới không còn quyển nào.
Cháy hàng toàn bộ đến đứng hình. Hoàng An không ngờ vẫn đến chậm mấy bước.
Mẹ thấy cô về sớm nên ngạc nhiên: "An, sáng nay con lại nghỉ học hả?"
Cô tiến lại gần quầy thu ngân: "Buổi đầu tiên nên thầy cho bọn con về sớm. Bộ truyện Lãng tử mới ra mắt trong kho còn không mẹ, con thấy trên kệ hết trơn."
"Hết hàng từ sáng rồi. Học hành không lo học, suốt ngày hết đọc truyện rồi lại vẽ vời. Năm nay vào cấp 3, không buông thả được nữa đâu. Cuối kỳ mà thi không được vào top 20 của lớp thì mẹ tịch thu hết."
"Con biết rồi." Cô thở dài định quay đầu đi về nhà. "Không còn thật hả mẹ?"
"Không còn đâu đừng hy vọng."
"Thật ạ?"
"Ừ."
Giọng nói trong trẻo vang lên: "Cô Mạn đùa em đó, từ lúc nhập hàng đã dặn chị cất cho em một bộ dưới quầy thu ngân rồi."
"Thật hả chị Mai?" Ánh mắt long lanh vui sướng chạy vào quầy thu ngân đứng bên mẹ để tìm. "Có thật nè, yêu mẹ nhất."
Thanh Mai là nhân viên làm thêm bán thời gian tại tiệm sách nhà cô đã được nửa năm, hai chị em cũng gần tuổi nhau nên khá tâm đầu ý hợp. Chị ấy học tại đại học ở thành phố, dáng người cao, cân đối, làm việc nhanh nhẹn, tỉ mỉ nên được mẹ cô vô cùng tin tưởng và yêu quý. Cũng vì nhan sắc mỹ miều này mà nhiều chàng trai đến tiệm mua sách rồi ngồi lại đọc cũng vì muốn tìm được thông tin liên lạc của người đẹp.
"Hay mẹ về nhà nghỉ ngơi đi, chiều nay con không phải đến trường để con với chị Mai trông tiệm cho ạ."
"Trông tiệm hay đọc truyện?" Lý Mạn nhìn cô với ánh mắt không thể nào tin tưởng được. Ngày trước từng có huyền thoại thấy khách mua sách quyển nào cô chưa đọc thì chắc chắn kêu không bán hoặc hết hàng, hẹn quý vị đến mua vào lần sau.
"Cô cứ về nhà nghỉ đi, để cháu với bé An trông tiệm chiều nay là được rồi ạ." Chị Mai luôn là người giải quyết được mọi sự nghi ngờ của mẹ Mạn.
Nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối.
"Cháu trông chừng nó cho cô. Thấy ngủ gật hay tính sai tiền cứ ghi lại để cô trừ vào tiền tiêu vặt tháng này."
"..." Nhiều khi không biết cô có phải con ruột không nữa.
Tiệm gần trưa nên lác đác, thưa thớt vài người ngồi đọc sách, công việc của chị Mai là kiểm tra các đầu sách trong kho, sắp xếp lên trên kệ, quét dọn, và mấy việc lặt vặt trong tiệm.
Lý Mạn về Hoàng An liền đứng vào quầy thu ngân để thay thế nhưng vắng khách nên có thời gian ngồi khui và đọc truyện mới. Bộ truyện cô đã chờ đợi cả tháng để được cầm trên nay nên vô cùng háo hức.
Chị Mai đang đi ăn cơm và nghỉ trưa, ca làm buổi chiều của chị ấy hai giờ mới phải có mặt nên một mình cô trông tiệm.
Hoàng An ngồi ở quầy thu ngân chăm chú đọc truyện, buổi trưa khách vào tiệm không nhiều nên có kha khá thời gian rảnh rỗi.
Bên trong cửa hàng là không gian rộng, từng kệ sách được sắp xếp ngay ngắn, chia ra từng loại sách rõ ràng, có cả bàn ghế để ngồi đọc, máy lạnh mở xuyên suốt. Mọi thứ đều chỉn chu, ngăn nắp là tâm huyết nhiều năm qua của Lý Mạn.
Đọc được một lúc thì cô ngủ gà ngủ gật, chống tay lên cằm rồi nhắm mắt.
***
"Đại ca của tôi ơi, đang yên đang lành giữa trưa nắng tôi bảo cậu đưa tôi đi tránh nóng mà cậu dẫn tôi vào nhà sách để làm gì?" Phàn nàn đến giận dỗi.
"Thế có vào không?" Giọng nói hững hờ đầy lạnh lùng.
"Vào, vào chứ." Dù sao cũng còn sự lựa chọn nào khác đâu. Gia Nguyên đẩy cửa rồi cả hai cùng bước vào.
Ở cửa chính được Lý Mạn lắp chuông gió đung đưa nghe rất vui tai mỗi khi có ai đi qua làm Hoàng An chợt tỉnh giấc, uể oải mở mắt nhìn điện thoại cũng sắp gần một giờ chiều.
Hai người đi vào từng kệ sách cao hơn đỉnh đầu, rồi đến những kệ thấp ngang thắt lưng nhưng chưa thấy chọn được quyển nào.
"Rốt cuộc cậu muốn mua sách gì thế? Doraemon, Conan hay Shin - Cậu bé bút chì?" Gia Nguyên nói.
Hỏi mà không thấy tiếng ai đáp lại.
Trong khi đó, Nhật Khôi chỉ chăm chú ngó nghiêng xem xét.
"Thôi được rồi, tiểu tổ tông cứ tìm đi tôi ra ghế ngồi đợi cậu, điều hòa trong đây còn không lạnh bằng lòng người."
Nói vớ vẩn gì thế không biết.
Tiếng thông báo điện thoại của Hoàng An vang lên, là tin nhắn của Hoa Anh.
Hoa Anh: [Chim sẻ gọi đại bàng]
Hoàng An liếc nhìn màn hình: [Nói tiếng người]
Hoa Anh: [Cậu đang ở đâu thế, tối đi chơi không? Có bộ phim tình cảm này hay lắm]
Hoàng An đọc xong ngồi suy nghĩ thẫn thờ một hồi, đang tính gõ tin nhắn trả lời cô bạn thân.
"Bạn lớp phó kỷ luật?"
Cô ngẩng mặt lên thì thấy thanh niên dáng người cao ráo, hàng lông mi dày, gương mặt tuấn tú, đeo túi chéo qua vai, hai tay đút túi quần, cười mỉm với ánh mắt đào hoa nhìn rất chi là lưu manh cũng đang mặc áo sơ mi trắng, đồng phục của Nguyễn Huệ như Hoàng An.
"Cậu làm gì ở đây vậy?"
Câu nói thứ hai của cậu ta làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. "Cậu là ai?"
"Tôi tên Gia Nguyên, sáng nay tôi có gặp cậu ở lớp nè."
Giọng nói thờ ơ, lạnh lùng: "Không biết."
Gia Nguyên: "..." rất là có phong thái nha.
Cậu ta tươi cười nói tiếp: "Trước lạ sau quen, cậu đang làm gì ở đây vậy?"
"Đi làm thêm thôi." Chẳng quen biết nên Hoàng An cũng không muốn nói nhiều với hắn.
"Hay đó, chỗ này còn tuyển nhân viên không, tôi cũng muốn làm."
Chưa kịp trả lời cậu ta thì điện thoại của Hoàng An lại vang lên tiếng chuông cuộc gọi đến, cô theo thói quen bật cả loa ngoài. Âm thanh vang vọng đến mức giật mình, suýt chút nữa tưởng thủng màng nhĩ.
"Chị hai của tôi ơi, sao cậu không trả lời tin nhắn của mình?"
"Cậu có đi xem phim không để mình đặt vé luôn."
"Phiên bản giới hạn. Một đêm duy nhất. Không đi hối tiếc cả đời."
"..."
Hoàng An liếc nhìn cái tên đang lấy ngón tay trỏ cọ cọ chóp mũi, tròn xoe hai mắt nhìn cô rồi trả lời.
"Mình gọi lại cậu sau nha, đang ở cửa hàng, thế nhé." Nói xong cô tắt máy luôn.
"Ê..." Hoa Anh không kịp nói câu tiếp theo.
Quay sang thì thấy tiếng ho khụ khụ của Gia Nguyên. "Tối nay các cậu định đi xem phim à?"
"Xin lỗi, lúc nãy cậu nói gì thế?" Hoàng An không thèm để ý đến câu hỏi của cậu ta.
"Tối nay tôi cũng rảnh, đang không có việc gì làm..."
Cô cắt ngang luôn lời nói của hắn: "Chúng ta không quen."
Gia Nguyên: "..." mỹ nữ này thật không dễ để nói chuyện.
"Tính tiền." Hoàng An nhìn sang thì thấy cậu bạn đứng bên cạnh cậu ta, tay cầm ba quyển sách để xuống bàn thu ngân, cũng mặt đồng phục của Nguyễn Huệ nhưng phong thái khác hẳn.
Dáng người cao thẳng tắp, đôi mắt phượng đen nhánh. Giọng nói khàn khàn, vẻ mặt lạnh nhạt đến thấu xương. Để tóc hơi dài, tóc mái che mắt một chút, gương mặt anh tuấn, nghiêm túc có vài phần kiêu ngạo. Đúng chuẩn nam thần trong các tiểu thuyết ngôn tình cô hay đọc.
Chớp chớp mắt vài lần rồi Hoàng An mới hoàn hồn. Cầm sách tính tiền cho cậu ta.
Kiến thức về lập trình nâng cao.
Lập trình những điều cần phải biết.
Xác suất thống kê, và cách chạy SPSS.
"..."
Sách quái quỷ gì thế này, cô không nghĩ chúng có tồn tại trong tiệm sách của nhà mình. Hoàng An từ khi đi học đã ghét nhất môn Toán, nhân chia cộng trừ, rắc rối, đau hết cả đầu. Kỳ thi vào cấp 3 vừa rồi nhìn điểm Toán của cô thôi đã nghĩ đến việc trượt rồi, may có bề trên gánh còng lưng nên vẫn đỗ.
Gia Nguyên một tay khoác vai cậu bạn kia vừa cười, vừa nói rồi giới thiệu: "Cậu bạn này cũng học cùng lớp với chúng mình, tên Trần Nhật Khôi."
Cô từng nghe qua cái tên này rồi, bỏ sách cho cậu ta vào túi buộc lại cẩn thận rồi xuất hóa đơn. "Tôi biết, thủ khoa."
Gia Nguyên nhìn cô ngỡ ngàng. "Ái chà, thế mà cậu biết. Cậu ta nổi tiếng hơn cả tôi cơ à?"
"Của cậu hết 520.000, cậu thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản." Hoàng An vẫn cho Nguyên ăn bơ nguyên quả, không thèm để ý.
"Tiền mặt." Nói rồi Khôi đưa đúng số tiền cho cô rồi gạt tay Nguyên đi về phía cửa, bóng lưng thẳng tắp không hề quay đầu.
"Ê này, đại ca chờ tôi với." Nói rồi quay lại nhìn Hoàng An nháy mắt: "Lớp phó kỷ luật tạm biệt cậu, mai gặp."
Hỏi chấm mai gặp tôi để làm gì.
Nhìn hai người đi ra khỏi cửa rồi Hoàng An mới nhớ tới cô bạn thân của mình.
[Phim chiếu mấy giờ vậy?]
Chưa tới một phút đã có phản hồi.
[9h, phim dài 2 tiếng]
Hoàng An: [Nỗi tuyệt vọng đỏ.]
Hoa Anh: [???]
Hoàng An: [Muốn đi xem phim về sau 9h tối thì phải vượt qua cửa ải của mẹ mình, cậu quên rồi à?]
Hoa Anh quên mất mẹ của Hoàng An hiền thì rất hiền nhưng khó tính thì đặc biệt khó, không được yêu đương sớm, không được đi chơi quá chín giờ tối,... không thể kể hết được.
Hoa Anh buồn rầu than thở: [Thôi không sao, tớ đi rồi mai sẽ kể lại cho cậu nghe, yên tâm.]
Hoàng An: [Tình bạn mỏng.]
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip