Chương 3.

Cũng không cảm thấy thất vọng vì chắc chắn có xin về sau chín giờ tối thì Lý Mạn cũng không cho đi, đó là quy tắc.

Gạt qua suy nghĩ cô tiếp tục đọc truyện, nhưng tinh thần bỗng giao động, nhớ lại vị thủ khoa với vẻ mặt lạnh nhạt kia, có đôi mắt phượng đen láy nhưng sâu thẳm u tối. Cũng có chút ấn tượng đặc biệt.

Nhìn thôi là biết khó gần. Đập tan ý nghĩ Hoàng An cất truyện trở lại với hiện thực. Chị Mai đã có mặt tại tiệm bắt đầu công việc, chiều nay chỉ có hai chị em trông cửa hàng.

Cô vẫn ngồi ở quầy thu ngân để tính tiền, đang mùa khai giảng nhập học, lượng khách ra vào cũng tương đối nhiều, cô tính tiền không thể ngừng tay.

Vị trí tiệm sách được đặt ngay tại ngã ba trung tâm của con phố nên thuận tiện cho việc tiếp cận khách hàng, đa số là học sinh, sinh viên. Cuối tuần sẽ có các bạn nhỏ được bố mẹ dẫn đến đọc truyện.

Ngoài sách, truyện, báo, tạp chí ra còn có bán đồ dùng học tập, đồ văn phòng phẩm, thêm cả một góc đồ ăn vặt, nước uống đóng chai,... Do đó việc kinh doanh của Lý Mạn rất thuận lợi.

Gần sáu giờ tối, chị Mai tan làm, Hoàng An cũng soạn đồ cầm quyển truyện mới tậu được khóa cửa tiệm rồi đi về.

Trên con phố quen thuộc đã bắt đầu lên đèn, dòng người qua lại tấp nập, hàng quán xuyên đêm bắt đầu dọn ra, làn gió có dư vị khô nóng của mùa hè phảng phất lẫn mùi của đồ ăn làm con người ta khó mà từ chối được.

Hoàng An vào quán mua ba xiên thịt nướng được đóng gói cẩn thận rồi đến trạm xe buýt đứng đợi. Nhà cô không ở trên phố mà nằm ở biệt khu cách đó mười lăm phút đi đường.

Về đến nhà mở cửa thấy đôi giày thể thao Adidas nam quen thuộc ở lối đi, cô chạy ngay vào chưa kịp bỏ túi xiên thịt đã ôm chầm lấy người trước mặt.

"Ba, sao ba về mà không thông báo trước?"

Một giọng nói trầm ấm áp vang lên: "Xem ai về rồi nào, con gái của ba đã lớn như vậy rồi sao." Sau đó, ông ôm cô xoay một vòng sau bao ngày xa cách. "Lại cao thêm nữa rồi." Rồi nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa đầu cô con gái nhỏ.

"Chẳng mấy chốc lại đi lấy chồng mất thôi." Ông vừa nói vừa cười.

"Hứ, con không lấy chồng đâu, ở vậy với ba cả đời."

Bố của Hoàng An đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng vẫn rất phong độ, dáng người cao thẳng tắp, tóc chưa điểm bạc. Ông làm công việc về nghiên cứu nên thường đi xa có khi hai đến ba năm mới được về nhà một lần, do đó thời gian được ở bên bình rượu mơ không nhiều. Vì vậy, ông rất chiều bảo bối của mình.

"Ha Ha, tốt tốt." Nói xong thấy giọng của mẹ Mạn từ nhà bếp.

"Hai cha con rửa tay vào ăn cơm."

Cô nhanh chóng cất cặp rồi đưa túi thịt nướng vào bếp cho ra đĩa để lên bàn ăn.

"Lại mua linh tinh đồ bên ngoài về, mẹ nói bao nhiêu lần rồi, không vệ sinh an toàn thực phẩm."

Phản ứng của mẹ không ngoài dự đoán của Hoàng An: "Lần sau con sẽ không đem về nhà nữa, con ăn ở ngoài."

"Con..." Mẹ Mạn chắc bị chọc tức không nói lên lời: "Đấy ông xem con gái rượu của ông."

"Thôi được rồi thỉnh thoảng con nó mới ăn." Vừa cười vừa nói xoa dịu bầu không khí: "Mai ba dẫn con lên phố ăn nhé."

Lý Mạn lườm chồng mình một cái: "Ông..."

"Dạ, con mời ba mẹ ăn cơm."

"Tôi cũng chịu cha con nhà hai người."

"Ha Ha"

Dọn dẹp rửa bát xong, Hoàng An đi tắm rửa rồi cũng leo lên giường đọc truyện, đọc đến hăng say quên luôn đặt báo thức.

***

"Ba mẹ con đi học luôn đây." Hấp tấp chạy xuống cầu thang.

Chết rồi lại muộn học. Cô lao ra khỏi nhà như một cơn gió còn chưa kịp ăn sáng.

"Lên cấp ba rồi vẫn không có tiến bộ, con gái yêu quý của ông đó." Mẹ Mạn vừa chuẩn bị đồ ăn sáng vừa nói: "Nhân tiện lần này ông về ít bữa, dành thời gian cho con bé nhiều hơn đi, nó hỏi ông suốt đấy."

"Ha Ha tôi biết bà ngoài lạnh trong nóng mà, nhưng đừng khắt khe với con quá, đang tuổi nổi loạn. Cứng rắn nhưng cũng phải đi kèm mềm mỏng nữa mới được."

"Vậy ông nghỉ việc về dạy nó nhé, để tôi đi nghiên cứu cho."

Không hổ danh là vợ ông.

Hoàng An đứng đợi mười phút rồi mới có xe buýt, kết quả ai cũng đoán được.

Lớp phó kỉ luật đi học muộn.

Đến trường biết là cổng chính đã bị khóa nên cô đành đi đường vòng qua cổng phụ. May quá không có ai canh cánh cổng này.

Ngựa quen đường cũ, leo tường, leo cổng đã là nghề của cô từ những năm cấp hai. Xem điện thoại thì thấy còn đang trong mười lăm phút sinh hoạt đầu giờ, vẫn còn kịp trước khi giáo viên vào tiết dạy.

Vứt cặp qua trước rồi đang lấy đà chuẩn bị hành động.

"Bạn lớp phó kỷ luật, cậu đang định làm gì đấy?"

Giọng nói vang lên nghe quen quen, quay sang đập vào mắt là hình dáng tên lưu manh gặp ở tiệm sách hôm qua. Hắn tên gì nhỉ? Gia Nguyên.

Cô sửng sốt hỏi như thể làm việc xấu bị bắt ngay tại trận: "Cậu sao lại ở đây?"

Cậu ta dửng dưng, hai tay đút túi quần, mang túi đeo chéo, khóe môi cong lên như cười như không, nói: "Cậu đoán xem."

Hoàng An nhíu mày không thèm để ý đến hắn chuẩn bị sẵn tư thế leo vào.

"Ê này này, khoan đã. Cậu ăn mặc như thế thì leo cổng làm sao được."

Hoàng An: "?"

Nói rồi cậu ta tiến tới lại gần, mùi thơm nhẹ nhẹ phảng phất cầm cổ tay cô kéo xuống.

"Cậu làm gì..." đấy? Theo phản xạ tự nhiên mà rụt tay lại, vàng tai ửng đỏ.

Chưa kịp nói hết câu hắn đã cởi áo đen khoác ngoài vòng qua eo cô buộc chặt tay áo hai nút. Động tác rất nhanh.

"Được rồi trèo đi."

"..."

Cũng đúng cô không để ý đến, đồng phục cấp ba của nữ đã được thay thế bằng chân váy màu đen xếp ly dài hơn đầu gối một chút và sơ mi trắng.

"Khá quá bạn nhỏ, cậu thành thục hơn tôi tưởng đấy." Gia Nguyễn cũng bất ngờ về khả năng vượt cổng của cô. "Chắc trốn học cũng không ít."

Hoàng An đã vào được trong trường, đeo cặp định xoay đi luôn lên lớp mặc kệ cậu ta.

"Cậu bạn nhỏ, từ từ đã, đợi tôi với." Hắn cũng đang chuẩn bị tư thế, vứt cặp qua cổng để cô cầm lấy. "Giữ hộ tôi."

Hoàng An theo quán tính cũng chụp được. Cậu ta còn nhanh thoắt thoắt hơn cô nữa.

"Này cầm cặp đi, đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa." Hoàng An trừng mắt, rảo bước đi nhanh lên lớp.

"Tôi thích gọi vậy đó, bạn học nhỏ." Cậu ta cũng khoác túi bước nhanh đến, đi song song với cô: "Vậy giờ chúng ta có được tính là quen biết không?"

"Không quen."

Rất lạnh lùng, không chút lay động.

Cuối cùng, sau bao nỗ lực kết quả vẫn lên lớp sau thầy Phong.

"Hai em có biết mấy giờ rồi không? Nói tôi lý do sao đi muộn. Lớp phó làm gương nói trước."

Hoàng An đang suy nghĩ trả lời như thế nào để được khoan hồng, nhưng thôi thành thật vẫn là trên hết: "Dạ tối qua em quên không đặt báo thức nên sáng nay dậy trễ ạ." Hợp lý và vô cùng thuyết phục.

"Còn em?"

Gương mặt vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra của cậu ta: "Sáng nay, em đợi bạn này dậy nên cũng đến muộn ạ."

Hoàng An: "?"

Cả lớp được một trận cười xôn xao, thầy Phong lắc đầu nhíu mắt.

"Buổi đầu tiên nên tạm tha, hai đứa về chỗ ngồi đi, không có lần sau."

"Dạ." - "Dạ"

Hoàng An ngồi xuống mới nhớ ra dưới eo vẫn đang bị buộc bởi áo của hắn thì đưa tay loay hoay tháo nút.

Hoa Anh ngồi bên cạnh thấy cô lúi húi liền quay sang: "Áo ai vậy? Sao nay cậu đi học muộn thế?"

"Gặp phải lưu manh."

"..."

Đến giờ nghỉ giải lao mọi người cũng nô nức nói cười rôm rả, làm quen với nhau. Rồi cũng lần lượt đi ra khỏi lớp để ăn trưa.

Hoàng An cũng ở lại trường, cô gấp gọn áo khoác rồi để vào gầm bàn của cậu ta với tờ giấy ghi chú "Cảm ơn" dưới ánh mắt ngạc nhiên của con bạn thân.

"Thành thật khai báo, cậu với Nguyên có quan hệ gì?"

"Nước sông không phạm nước giếng."

"Chứ sao cậu có áo của cậu ta?"

"Tình cờ nhặt được."

"..."

Hai người đi xuống nhà ăn thì đã thấy chật kín bàn, không khí nghi ngút mùi đồ ăn mà còn lại vào mùa hè. Chắc ai cũng có thể hiểu được.

"Hay ta ra ngoài ăn đi, cổng sau trường có nhiều quán ăn ngon lắm." Hoa Anh đang khoác tay cô đề nghị.

"Tớ có thù với cái cổng sau trường."

Hoa Anh: ?

Nói rồi thấy có hai bạn học sinh đứng lên, cô nhanh kéo Hoa Anh chạy tới nên có chỗ ngồi. "Vận may đến không tưởng."

"Thôi được rồi có thực mới vực được đạo." Hoa Anh nói.

***

Trên lớp Gia Nguyên đã đi ăn với Nhật Khôi về trên tay còn cầm theo chai nước lọc. Mò mẫm điện thoại trong gầm bàn thì thấy áo khoác được gấp gọn gàng vẫn còn thoang thoảng mùi dâu tây ngọt ngào kèm tờ giấy ghi chú. Cậu ta không khỏi cười đến cong cả mắt.

Suy nghĩ một hồi hắn liền lôi ra tờ giấy ghi chú khác viết nắn nót: "Mỗi cảm ơn thôi hả? Ít nhất cậu phải cho tôi số điện thoại chứ!" Rồi dán vào chai nước lọc mới mua để vào dưới gầm bàn của Hoàng An.

Ăn xong cô với Hoa Anh ríu rít nói chuyện kể về bộ phim hôm qua mà bỏ lỡ không đi xem được, nói từ nhà ăn lên đến cầu thang, đi vào lớp thấy mọi người đều đang nghỉ ngơi nên yên phận lặng lẽ vào chỗ ngồi.

Đang cất sách vở chuẩn bị ngủ trưa thì thấy chai nước và tờ giấy ghi chú.

Đúng là không biết xấu hổ.

Cô chẳng quan tâm nằm dài ra bàn ngủ trưa.

Chiều nay là học tiếng anh, cô than thầm tiếng mẹ đẻ còn chưa sõi mà bắt đi học tiếng nước ngoài nên ngủ gà ngủ gật, thơ thẩn như người trên mây.

Giáo viên dạy tiếng anh của bọn họ còn rất trẻ, chắc chắn mới ra trường không lâu, hiểu tâm lý học sinh cực kỳ nên cho rất nhiều bài tập.

Không một chút nương tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip