Chương 4.
Tan học Hoàng An tạm biệt cô bạn thân ngồi bên cạnh ở cổng trường đến trạm xe buýt. Hôm nay cô về thẳng nhà luôn không ghé qua tiệm sách nữa.
Bình thường lên cấp ba học sinh sẽ được bố mẹ mua cho chiếc xe đạp điện để tiện đi lại nhưng Lý Mạn lại không nghĩ như thế nên buộc cô vẫn phải đi xe buýt.
Có lần cô hỏi lý do thì đáp án vẫn luôn là không an toàn kèm tất cả các nỗi sợ. Hoàng An cũng không đòi hỏi, ép buộc Lý Mạn phải mua xe như các bạn mà cứ vậy đi phương tiện công cộng.
Về đến nhà, cô thấy có mỗi ba đang đứng sắp đồ ăn trong bếp liền đến nhón vài miếng thịt bỏ vào miệng: "Ba, tay nghề nấu nướng vẫn không bị hao mòn nha."
Ông tươi cười nói: "Ba mà ra tay là mẹ con thất nghiệp ngay, Ha Ha."
"Hì Hì, mẹ đâu rồi ạ?" Nói rồi cô ngó nghiêng xung quanh.
"Rửa tay ngồi xuống ăn cơm thôi, nay mẹ con đi ăn liên hoan với mấy người bạn cũ."
Rồi ông ân cần gắp thức ăn cho cô, luôn dịu dàng chu đáo quan tâm con gái nhỏ, bù đắp những ngày tháng ông không thể ở bên.
Những ngày có ba ở nhà luôn ấm áp hơn cả, Hoàng An cười nhiều hơn mọi khi, thật ra cô rất thích cười, nụ cười tươi như ánh nắng ban mai buổi sớm rực rỡ vậy.
Ăn xong về đến phòng thì nắng ban mai cũng phải vụt tắt, bài tập nhiều không thể tả hết.
Với suy nghĩ lạc quan, tích cực thì đọc cho hết quyển truyện đã, năm phút nữa làm.
Được rồi, đọc mười phút nữa thôi.
8 giờ 36 phút giờ không đẹp gì cả, để đến 8 giờ 45 phút cho tròn.
...
Cuối cùng, mai đi sớm chép của Hoa Anh vẫn là sự lựa chọn đúng đắn nhất.
Tắt đèn, đặt báo thức dậy sớm, đi ngủ.
***
Sáng hôm sau dậy sớm nhưng Hoàng An vẫn tất ta tất tưởi, vệ sinh cá nhân rồi mặc đồng phục. Ăn sáng chỉ kịp chộp một lát bánh mì rồi chạy luôn ra khỏi nhà.
"Ba làm đồ sáng xong rồi mà không thèm liếc nhìn một cái hả?"
Không một tiếng hồi âm. Sao con bé dậy sớm mà vẫn như dậy muộn vậy nhỉ.
Nay may mắn ghê vừa ra đến trạm đã có xe buýt, cô đi lên quẹt thẻ xuống chỗ ngồi quen thuộc ở hàng ghế cuối cùng bên cạnh cửa sổ. Lý Mạn đã làm cho cô thẻ đi lại một năm luôn rồi.
Không khí buổi sáng sớm trong lành đến dễ chịu, vẫn còn vương vấn những giọt sương đêm chưa tan. Cảm giác làm tâm trạng con người ta cũng trở nên vui vẻ lạ thường.
Hoàng An đến trường vẫn còn rất sớm, từ cổng vào đến sân chỉ có lác đác vài học sinh. Cô đi dọc con đường có hai dãy phượng vĩ đứng song song cao to sừng sững. Sau đó, vào dãy nhà khối mười cô học, đi cầu thang lên tầng ba và vào lớp.
Lớp học chưa nhiều bạn đến chỉ rải rác năm, sáu người trong đó có lớp trưởng và thủ khoa.
Đúng những học sinh đứng nhất nhì có khác.
Hoàng An không để ý nhiều mà vào chỗ ngồi lấy đống bài tập chưa làm tối qua ra.
Không nhìn sẽ không có đau thương.
Bắt đầu cặm cụi tính toán, mặc dù không hiểu cái gì đang ghi trên vở nữa.
Một lát sau thấy giọng nói ngọt ngào, thỏ thẻ của Mỹ Linh: "Bài năm của môn Toán tớ giải mãi không ra, cậu chỉ tớ cách làm được không?"
"Tôi cũng không biết làm." Giọng nói đầy hờ hững và vô cùng lạnh nhạt.
Mỹ nhân vẫn chưa bỏ cuộc: "Còn bài bảy thì sao?"
"Chưa làm." Câu này còn trả lời ngắn hơn cả câu trước.
Tò mò Hoàng An cũng quay lại nhìn, bắt gặp cậu ta cũng đang ngước lên.
Bốn mắt nhìn nhau.
Mỹ Linh biết không thể ép buộc được cậu ấy nên đi về chỗ ngồi, tự giải. Cô cũng quay lên tiếp tục ghi ghi chép chép.
Ánh mắt lạnh như băng không có tình người. Sợ chết đi được.
Có ai đó cầm bút chọc sau lưng Hoàng An.
"Lớp phó, thấy cậu đang làm bài tập giúp tôi giải bài cuối cùng đi, khó quá."
Ngước nhìn ra sau thấy, hình bóng của một thiếu niên đeo kính, thân hình hơi mũm mĩm, để đầu nấm cũng đang bày một đống vở bài tập trên bàn như cô.
Hoàng An xoay hẳn xuống rồi chỉ bút sang ngang: "Qua hỏi lớp phó học tập đi, tôi còn chưa giải xong bài một."
Cậu ta cũng nhìn theo hướng chỉ, chép miệng lắc đầu: "Không phải từng nghe qua Khôi phát biểu hôm khai giảng thì tôi còn tưởng hắn không có dây thần kinh giao tiếp."
"..."
Hắn nói chuẩn, giao lưu vài câu thì biết cậu ta tên Vũ Khang, ngồi bên dưới Hoàng An, trình độ học vấn cũng một chín một mười giống cô.
"Lớp trưởng đại nhân, cậu có thể giúp tôi giải bài này được không?" Thì ra là chuyển đối tượng.
Mỹ Linh tươi cười, nhẹ nhàng nói: "Ừ, cậu ngồi đi để tớ chỉ cho."
Vũ Khang còn quay sang Hoàng An giơ ngón tay cái lên, nhìn rất hài lòng. Đúng là trọng sắc bỏ bạn, cô lắc đầu viết tiếp.
Rõ ràng Mỹ Linh biết làm hết mà nãy còn sang hỏi cậu ta. Nhất định lại trúng tiếng sét ái tình.
"Bạn nhỏ, cậu đang làm bài tập về nhà hả?"
Oan hồn không tan, Hoàng An ngước lên nhíu mày, ngồi ở ghế của bàn trên, gương mặt đối diện nhìn cô chăm chú, giọng nói này còn ai khác ngoài hắn. Hàng mi rũ nhẹ, với con ngươi màu nâu nhạt, lúc nào cũng chứa hàm ý cười hài hước nhưng trong mắt Hoàng An không khác gì lưu manh.
Cô không đáp cứ thế bấm máy tính.
Thiếu niên khóe môi hơi cong, mỉm cười chớp mắt: "Bài này không phải giải như thế, để tôi."
Chưa kịp phản ứng cậu ta đã lấy bút trên tay cô viết cách làm vào tờ nháp bên cạnh rất gọn gàng, lưu loát.
Hoàng An cũng bất ngờ tập trung nhìn: "Cậu không gạt tôi đấy chứ?"
"Chép đi, chuẩn chín mươi chín phần trăm, còn một phần trăm còn lại nếu xảy ra thì chắc chắn là sai đề."
"..."
"Hai cậu đang làm gì đấy?" Hoa Anh đã đến bên cạnh bàn.
Cả hai đứa đang ngồi ngẩng lên nhìn cô, mở mắt tròn xoe long lanh.
"Cậu tới rồi giải cứu mình đống bài tập này đi." Hoàng An kéo tay cô ngồi xuống ngay ghế bên cạnh.
"Khai đi, hai cậu có mối quan hệ gì?"
"Không quen biết." Gia Nguyên đứng lên hai tay xỏ túi quần đi về chỗ ngồi, bên môi nhếch lên treo ba phần ý cười.
"..."
"Mặc kệ cậu ta, cậu xem giúp mình bài này giải đúng chưa?" Cô lay tay Hoa Anh.
"Đúng rồi, hôm nay thông minh đột xuất thế?"
".." Đáp án là do đứa vừa đứng lên viết đấy.
Sau khoảng thời gian hết mình chép bài, tính cả mười lăm phút sinh hoạt đầu giờ nữa, Hoàng An đã có thể nộp vở cho lớp phó học tập. Cô vươn vai xoay tay lắc hông vặn vẹo rồi lại nằm dài ra bàn, than thở: "Bao giờ mới thoát khỏi cảnh đi học này đây nhỉ?"
Hoa Anh đang lướt điện thoại thờ ơ đáp: "Sắp rồi."
"Bao giờ?"
"Lấy chồng ngay bây giờ."
"..."
Tiếng chuông reo, thầy Phong chậm rãi bước vào, bắt đầu tiết học.
Tới giờ nghỉ trưa, hôm nay Hoàng An thấy hơi mệt vì sáng dậy sớm rồi còn phải nghe hai tiết toán, một tiết lý, một tiết hóa nên không xuống nhà ăn nữa mà bảo Hoa Anh đi ăn về mua hộ cô túi bánh mì.
Rồi gục xuống bàn lim dim ngủ. Được một lúc thấy tiếng nói vang vọng từ cửa lớp.
"May quá còn hai đứa ở đây, lên văn phòng thầy có việc."
Hoàng An ngồi thẳng dậy dụi dụi mắt, còn tưởng đang nằm mơ. Trong lớp không có một ai ngoài cô và Nhật Khôi.
Quay sang nhìn thấy cậu ta cũng đang nhìn cô rồi cả hai đứng dậy đi sau thầy. Mấy hôm nay cô yên phận mà có mắc lỗi gì đâu, bị gọi lên văn phòng làm gì nhỉ?
"Đây là đồ thể dục của cả lớp, một túi của nam và một túi của nữ. Hai đứa xách về phát cho các bạn để tuần này còn có đồ mặc để đi học." Thầy chỉ vào hai chiếc túi được buộc gọn gàng ở trên bàn, to gần gấp đôi cô.
Có thật là xách về được không vậy.
Nay Hoàng An mới được đứng gần Khôi ở khoảng cách sát như thế, cậu ta rất cao, cô đứng thẳng lưng cũng chỉ hơn vai hắn một xíu. Dáng người khỏe khoắn, đồng phục sạch sẽ, gương mặt tuấn tú, khuyết điểm duy nhất là quá lạnh lùng, ít nói, không ai dám bắt chuyện.
Hai người mỗi người một túi xách ra khỏi phòng giáo viên. Cậu ta đi nhanh thoăn thoắt, cảm giác cái túi kia không nặng chút nào.
Còn Hoàng An chật vật chuyển từ xách thành lôi, không lôi được thì kéo. Mệt toát hết cả mồ hôi xong chửi thầm chẳng ga lăng tí nào cả.
"Cậu đưa tôi xách cho."
Ngước lên thấy người mình vừa nói xấu xong có chút chột dạ: "... Hả?"
Hoàng An chưa kịp phản ứng Khôi đã cầm luôn túi đồng phục trên tay cô xách đi. Hại cô lẽo đẽo chạy theo.
"Thủ khoa, có thật cậu xách được không đấy? Tôi vẫn cầm được mà."
"Không nặng." Cậu ta chỉ quay sang nhìn cô một cái rồi không nói gì nữa, cứ vậy mà đi hết dãy hành lang của khu nhà hiệu bộ.
Giọng Khôi vừa trầm, vừa ấm không giống khí chất bên ngoài chút nào, thật tình mà nói Hoàng An vẫn muốn nghe thêm lần nữa.
Ra đến sân trường cô mới chợt nhận ra, cậu ta vốn dĩ rất nổi tiếng ở Nguyễn Huệ. Bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn chĩa thẳng vào Hoàng An, người đang đi ngay bên cạnh hắn.
"Thần thánh phương nào vậy? Được sánh đôi đi với Nhật Khôi?"
"Đến một ánh mắt cậu ấy cũng không nhìn tớ."
"Để khi nào đến xin cô bạn kia bí quyết."
...
Gì vậy trời, tình huống bắt buộc, tôi vô tội.
"Còn một đoạn nữa, hay cậu xách lên lớp nhé, tôi ghé qua nhà ăn." Tình hình không ổn lắm Hoàng An phải tìm cách thoát thân.
"Không được." Chẳng ngờ cậu ta lại mở lời, nói: "Đồ nặng thế này không may tôi ngất xỉu giữa đường thì ai gọi nhân viên y tế."
Hoàng An: "..." Sao lúc nãy cậu kêu không nặng.
Đi tới dãy nhà khối mười bọn họ học chuẩn bị lên cầu thang thì gặp Nguyên cũng đi từ phía nhà ăn tới.
"Bạn học nhỏ thật trùng hợp. Hai cậu đi đâu đấy?"
"Bánh mì của cậu này." Hoa Anh cũng vừa lúc đi đến nhìn thấy túi đồ: "Đồ thể dục hả, năm nay màu xanh đen viền trắng đẹp ghê. Không như đồ của anh chị lớp mười một, tông xanh dương viền cam không khác gì nhân viên làm ở cây xăng."
Nghe thế ba đứa cười khúc khích, còn Khôi vẫn không có phản ứng gì.
"Nào đưa tôi cầm một túi cho, sợ cậu xách lên đến tầng ba xong không cầm nổi bút nữa."
"..."
Khỏi cần Khôi trả lời Nguyên đã nhanh tay xách một túi đi lên trước. Rồi cả bọn cùng đến lớp phát đồng phục thể dục cho các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip