Chương 5.

Hoàng An nhận ra từ khi nhập học đến nay trừ hôm đầu tiên, cô không còn đi muộn thêm buổi nào nữa. Quá xuất sắc rồi, phải công nhận làm lớp phó kỷ luật cô chấp hành nghiêm túc hơn hẳn, tự nhủ bản thân phải luôn gương mẫu, không làm thầy Phong và Hoa Anh thất vọng.

Lết mãi cuối cùng cũng đến tối thứ sáu, xả vai để nghỉ chơi vì hai buổi cuối tuần cô được nghỉ.

Ba cô lâu lâu mới có thời gian nghỉ dài ở nhà nên trong bữa cơm tối mẹ có nói sẽ về thăm ông bà ngoại vào thứ bảy và chủ nhật. Hoàng An không đi vì muốn ở nhà ôn bài tuần sau có tiết kiểm tra nhưng thật ra lý do chính cô muốn cho bố mẹ đi riêng, hiếm khi được hâm nóng tình cảm.

Tắm xong cô lên giường nằm lấy truyện đọc tiếp, đúng chỉ có được nghỉ Hoàng An mới tập trung được hết công suất cảm thụ.

Âm thanh thông báo điện thoại kêu.

Hoa Anh: [Hai ngày cuối tuần đi đâu chơi không người đẹp?]

Hoàng An: [Ở nhà học bài]

Hoa Anh ngạc nhiên: [???]

Hoa Anh: [Mặt trời lặn hướng Đông à?]

Hoàng An cười mím môi: [Chơi ở tiệm sách thì đi]

Hoa Anh: [...]

Hoàng An không khỏi thành thật: [Ba mẹ tớ cuối tuần về quê, phải trông nhà]

Hoàng An an ủi thêm: [Tuần sau bù đắp]

Hoa Anh: [Được rồi, tạm tha thứ]

Sáng sớm hôm sau, Hoàng An tiễn ba mẹ ra ga, quê ngoại của cô nằm ở phía nam phải đi năm tiếng tàu hỏa mới tới nơi.

Hai người dặn cô cả tiếng đồng hồ rồi mới yên tâm khởi hành.

"Không được đi chơi la cà, không được thức khuya."

"Không được tụ tập bạn bè, nhớ chăm chỉ làm bài tập khi về mẹ kiểm tra."

"Không có việc gì làm thì đến cửa hàng phụ chị Mai."

...

Không hổ danh là Lý Mạn. Ba cô chỉ nhẹ nhàng nói.

"Nhớ ăn đủ bữa, tối đến khóa cửa thật kỹ, có việc gì gọi điện cho bố mẹ ngay nhé."

"Dạ vâng ạ. Bố mẹ về quê vui vẻ."

Ra khỏi nhà ga Hoàng An vui không thể tả hết được như có được cuộc sống tự do ngày đêm cô ao ước, vừa đi vừa nhảy chân sáo.

Trên đường về cô ghé tiệm sách, thấy chị Mai đang lau dọn.

"Để nay em phụ chị nhé."

"Cô chú lên tàu rồi hả."

"Dạ, em bắt đầu cuộc sống tự do, tự lo." Hoàng An tươi cười nói, đi đến quầy thu ngân như mọi khi. Ở tiệm đúng là cô chỉ làm được công việc tính tiền mà thôi.

Vẫn còn là buổi sáng sớm, khách ra vào cũng chưa đông cô đi dọc đến từng kệ sách được chị Mai rau chùi kỹ càng nhặt bừa một cuốn đến quầy thu ngân ngồi đọc.

Gần trưa đang chuẩn bị đi ăn cơm cô thấy bóng dáng quen thuộc bước qua chiếc chuông gió treo ở cửa chính lối ra vào.

"Thủ khoa?" Hoàng An ngạc nhiên vô tình nói thành tiếng.

Nhật Khôi cũng bất ngờ quay sang nhìn cô rồi tiến lại gần.

Hoàng An không ngờ cậu ta sẽ nói chuyện với mình: "Cậu vẫn trong ca làm à?"

Hôm nay lần đầu tiên cô thấy Khôi trong hình dáng này, trên đầu đội mũ lưỡi trai bên dưới là áo phông trắng sạch sẽ, quần đen làm tôn lên đôi chân vừa thẳng vừa dài. Tóc đã được cắt tỉa ngắn gọn gàng, đeo túi chéo một bên, tay đeo đồng hồ, khí chất cực tốt.

Cô có hơi sững sờ, mỉm cười chớp mắt đáp: "Cũng không hẳn, tôi chuẩn bị tan làm đi ăn cơm."

Lần này Khôi mới có thể quan sát Hoàng An một cách kĩ càng, làn da trắng nõn nà, tóc đuôi ngựa đen nhánh được buộc cao, gọn gàng xinh xắn, đôi mắt long lanh với con ngươi trong trẻo, môi ánh lên sắc hồng, gương mặt trái xoan tinh xảo đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.

Không có tiếng của chị Mai chắc cậu còn ngẩn ngơ một lúc.

"Khôi, em đến lấy sách à? Quyển sách hôm trước em nhờ chị tìm có rồi nè." Chị Mai tươi cười chào cậu rồi đi vào quầy thu ngân lấy ra gói sách đã được để gọn gàng trong túi: "Số lượng có hạn đó nha."

"Cảm ơn."

"Hai đứa quen biết nhau hả?" Chị Mai nhìn cô tò mò hỏi.

Chắc đoạn hội thoại vừa nãy bị chị ấy nghe thấy mất rồi.

Giờ An mới bắt kịp lại tần số nói: "Dạ bạn cùng lớp."

"Cũng đến giờ nghỉ rồi vậy hai đứa đi ăn trưa đi, để chị trông tiệm cho."

"Hả?" Hoàng An ngây ngốc.

Khôi cũng ngạc nhiên nhưng cũng không phản đối.

Tình huống gì thế này.

"Cậu có muốn đi ăn trưa không?" Hoàng An đành mở lời.

"Cũng được."

Không ngờ cậu ta đồng ý nhanh thế, cô đành nhường quầy thu ngân lại cho chị Mai, cầm túi và điện thoại đi ra: "Vậy tôi ra ngoài trước đợi cậu."

"Ừ."

Khôi còn đang thanh toán tiền sách, không biết chị Mai còn nói gì mà một lúc sau mới thấy cậu ta đi ra.

Có một bóng đen phủ lên đầu cô, là chiếc mũ của hắn.

"Sao cậu lại đưa tôi, không nắng hả?"

"Không."

"..." Đang giữa trưa ngày hè đó cậu.

An đành đổi chủ đề: "Gần nhà sách có nhiều quán ăn lắm, tôi trùm ẩm thực khu này, cậu muốn ăn gì?"

"Tùy cậu." Xong Khôi ngập ngừng nói tiếp: "Cậu thường đi làm ở chỗ bán sách vào ngày nào?"

Hoàng An còn tưởng mình nghe nhầm, hôm nay cậu ta hình như nói nhiều hơn mọi khi: "À thì hôm nào rảnh thì đi."

"Bà chủ dễ tính vậy sao?"

"Cũng không hẳn." Cô suy nghĩ xem nên trả lời sao cho hợp lý, ai lại thành thật khai báo cô là con của bà chủ bao giờ: "Tại tôi còn là học sinh nên chắc được châm trước. Cậu hay mua sách ở đấy à?"

"Thỉnh Thoảng." Rồi Khôi chầm chậm nói: "Mỗi lần đến tôi chỉ thấy bà chị kia."

"Cậu với chị Mai biết nhau hả?"

"Không quen." Trả lời rất nhanh và dứt khoát.

"..." Câu nói này nghe quen thế không biết.

Ăn trưa xong Nhật Khôi dẫn cô về lại tiệm sách.

"Chiều nay cậu vẫn phải đi làm à?"

"Tôi chỉ trông một lúc buổi trưa cho chị Mai nghỉ ngơi thôi, chiều tôi còn có việc." Hoàng An nhẹ nhàng nói: "Vậy giờ cậu về như thế nào, trưa nắng thế này?"

"Cậu cho tôi mượn điện thoại đi, máy tôi vừa hết pin."

"Ừ này, dùng đi." Cô không suy nghĩ nhiều lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho cậu ta.

Nhật Khôi bấm bấm một lúc rồi trả lại: "Cảm ơn."

Chưa đầy năm phút đã có chiếc siêu xe, không biết của hãng nào đến đón cậu ta. Khủng bố quá mà, rốt cuộc hắn có gia thế như nào vậy.

"Ngày mai cậu có đi làm không?" Thấy cô không phản ứng gì liền nhéo má nhẹ. "Này!"

"Hả?" Giờ cô mới quay sang kịp về với hiện tại: "À, không."

"Vậy ngày kia gặp." Xong cậu ta lên xe đi về.

Ngỡ ngàng, ngơ ngác đến đứng hình khi lần đầu tiên thấy siêu xe, là siêu xe thật đó!

***

Lý Mạn không có ở nhà Hoàng An như "hổ được thả về rừng", nằm xem phim ở phòng khách, trên bàn nào là đùi gà rán, khoai tây chiên, thịt xiên nướng,... không thiếu thứ gì.

Đây mới gọi là cuộc sống chứ. Hóa ra bản chất thật đang được bộc lộ bởi con người này.

Chán nằm ở phòng khách Hoàng An chuyển sang nằm đọc truyện ở nhà bếp. Nói chung nơi nào có thể nằm được là có lưng cô. Tối nay không sợ Lý Mạn cằn nhằn quản lý.

Vâng, nghĩ đến tào tháo là tào tháo gọi.

"Ăn cơm gì chưa? Bật camera điện thoại lên cho mẹ xem."

Hốt hoảng đến giật mình: "Mẹ, con ăn xong rồi, chuẩn bị đi tắm nên không bật được."

"Có chắc con đang ở nhà không?"

"Chắc chắn một trăm phần trăm, trời đất chứng giám."

"Thôi bà đưa đây để tôi nói chuyện với con bé." Nói xong thấy tiếng ba bên kia đầu dây: "Ông..." Lý Mạn không kịp nói hết câu.

"An An à, trước khi đi ngủ khóa cửa cẩn thận nhé, không ngủ được thì gọi cho ba."

"Dạ, tình hình về quê sao rồi ạ?"

"Ông bà vẫn khỏe, có đặc sản mai ba khuân hết về cho con."

"Ha Ha, cảm ơn ba. Ba chào ông bà hộ con nhé, hè được nghỉ dài con sẽ về thăm ông bà."

"Ừ được, con yên tâm..." Chưa gì điện thoại đã về lại tay Lý Mạn: "Đừng có thức khuya đấy, ngủ sớm."

"Dạ con biết rồi. Bố mẹ ngủ ngon." Nói xong cô nhanh chóng tắt máy không Lý Mạn sẽ phát hiện ra căn nhà đang bừa bộn này mất.

Gần đêm cô dọn dẹp chiến trường rồi đi tắm rửa, khóa kỹ cửa ra vào xong rồi về phòng mở máy tính lên bắt đầu vẽ. Có thể những môn văn hóa Hoàng An học không hiểu nhiều nhưng khả năng hội họa ít ai sánh bằng.

Từ những năm học cấp một cô đã bộc lộ tài năng này, rần rần được cải thiện lên qua năm tháng. Lên cấp hai trình độ đã bỏ xa các bạn đồng trang lứa, thấy có người hỏi mua tranh cô vẽ thế là con đường kiếm tiền qua cái tài lẻ này bắt đầu. Hoàng An còn có một khoản quỹ đen mà không cần sống dựa vào mỗi tiền tiêu vặt hàng tháng.

Lý Mạn không hề hay biết chuyện này. Thậm trí Hoàng An còn nổi tiếng trong cộng đồng vẽ ở trên mạng, nhưng cô hoàn toàn lấy bút danh chứ không công khai thông tin cá nhân.

Cô có lượt người theo dõi ổn định trên các nền tảng mạng xã hội, bây giờ đặt được tranh cô vẽ phải đợi rất lâu, có tiền cũng chưa chắc mua được vì Hoàng An ít khi hoạt động phải nói là gần như mất tích. Lý do vì sao ư? Lên cấp ba Lý Mạn quản lý quá chặt, thức đêm không nổi.

Để xem nay mở tài khoản lên có đơn nào không? Hay lụt nghề rồi.

[Noona sao cậu không phản hồi tin nhắn mình. Tớ muốn đặt tranh]

[Tôi nghe đồn cậu ấy đi lấy chồng rồi hay sao ấy.]

[Không phải chứ, lấy chồng rồi mà bỏ nghề sao]

[Truy tìm người thất lạc - Noona]

"..."

Quá trời quá đất lượt thảo luận rồi.

"Cả nhà mình ơi, tôi đã quay trở lại rồi đây. Sự thật là dạo này khá bận, nên không nhận được đơn thường xuyên như ngày trước nữa. Sống ẩn dật một thời gian, nhưng thỉnh thoảng có đơn nào hợp phong cách tôi vẫn nhận nhé. Yêu mọi người. Đừng quên tôi."

Sau khi Hoàng An đăng bài lập tức thành chủ đề nóng với nhiều lượt tương tác và bình luận.

[Không phải cậu đi trốn nợ mà sống ẩn đó chứ?]

[Đã bảo rồi, chắc chắn sắp lấy chồng]

[Còn tui nghi bả đi đẻ lắm, chỉ có thế mới không nhận đơn nữa thôi]

[Tôi muốn đặt đơn quá, đợi bao lâu mới thấy bà ấy hoạt động]

"..."

Tối nay Hoàng An cũng không vẽ đơn, cứ vậy đặt bút phác thảo theo suy nghĩ, rồi thỉnh thoảng ngắm nghía đất trời qua khung cửa nhỏ trước phòng, gió nhè nhẹ thổi vào mang theo không khí mùa hạ. Tiếng ve kêu rả rích ngày hè. Cửa sổ phòng cô cũng được lắp chuông gió, mang đến âm thanh mềm mại, du dương tựa một bản hòa ca tự nhiên, dễ chịu khiến tâm trạng con người ta vui vẻ hơn nhiều.

Đặt bút chì xuống Hoàng An cũng bất ngờ vì không nghĩ sẽ vẽ bức tranh này, cũng chẳng ai xem được nên kệ vậy, thêm vào bộ sưu tập cũng không sao.

Đứng xoay cổ tay, lắc hông qua lại rồi tắt đèn lên giường. Đúng là một buổi tối tuyệt vời. Nhanh chóng Hoàng An ôm gối chìm vào giấc ngủ say.

Thông báo tin nhắn điện thoại từ số lạ: "Cậu còn thức không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip