Chương 8.
Thấy có điện thoại cô cũng để ý bỏ đũa xuống xem thử.
Hoàng An: [Ai vậy? Cho một lý do để lưu đi]
"..." Không biết cô nói thật hay nói đùa hắn gõ tiếp.
[Cậu dám không thực hiện thử xem]
Hoàng An: [?]
Nhật Khôi: [Bà chủ, tôi còn nợ cậu 9.000 cậu quên nhanh vậy?]
Hoàng An sững sờ: [Nhật Khôi?]
Bây giờ cô mới lướt lên thấy dòng tin nhắn cũ. "Cậu còn thức không?"
Nhật Khôi: [Nhưng mà tôi sẽ không trả đâu, nợ cậu cả đời nhé!]
"Tập trung ăn cơm, bỏ cái điện thoại xuống." Lý Mạn thấy con gái đang chú tâm vào việc khác không khỏi bực mình.
"Dạ." Cô còn chưa kịp đọc tin nhắn.
"Thôi được rồi, em làm gì mà nóng thế, không may con nó có việc quan trọng thì sao?" Ba cô vừa gắp thức ăn cho Lý Mạn vừa nói.
"Ông còn bênh được à? Sắp tới thi giữa kỳ rồi đến cuối kỳ? Học không đàng hoàng là không có vẽ vời gì nữa hết."
Hoàng An sững người nhìn Lý Mạn.
"Mẹ lục tập vẽ của con?"
Ba cô liền từ tốn giải thích. "Nay mẹ có dọn phòng, tình cờ thấy tranh con vẽ, mà không sao ba thấy đẹp, rất có hồn."
"Ông..."
"Thôi chuyện này nói sau, ăn cơm nào để nguội canh mất ngon." Ba cô nói.
Hoàng An cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống, từ đó đến khi bữa tối kết thúc im lặng không nói câu nào.
Về đến phòng cô khóa luôn trái cửa, nằm úp mặt lên giường. Được một lúc thấy âm thanh thông báo điện thoại gửi đến.
Nhật Khôi: [Sao cậu lại không để ý đến tin nhắn của tôi nữa rồi?]
Ban nãy cô còn chưa xem, bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, trên mạng cậu ta cũng chẳng khác gì Gia Nguyên ở bên ngoài.
Hoàng An đang không có tâm trạng muốn giao tiếp lười biếng trả lời: [Bởi vì cậu với Nguyên trời sinh một cặp]
Nhật Khôi: [???]
***
"Sao nhìn cậu mấy nay ủ rũ thế?" Hoa Anh cũng nhận ra gần đây Hoàng An không vui.
"Nói đi đứa nào bắt nạt cậu?" Không thấy cô trả lời Hoa Anh nói tiếp.
Bọn họ cũng mới thi giữa kỳ xong đang trên đường chuẩn bị về nhà.
"Được rồi, đi theo mình."
Không cần cô trả lời Hoa Anh khéo một mạch ra cổng sau trường. Cuối cùng hai người họ đến nơi giải sầu, chính là quán trò chơi điện tử.
"Vào đi nơi trú ngụ ruột của tớ."
"..." Không ngờ cậu cũng đến chỗ này.
"A" Ông chủ lên tiếng: "Khách quen, nay cô còn dẫn thêm bạn đến hả?"
"Cho hai máy sát nhau nhé, thêm hai bát mì tôm, mỗi bát một trứng, hai xúc xích. Đúng rồi, hai chai nước ngọt, có đá."
"..." Cậu đi nghỉ dưỡng đó hả Hoa Anh. "Thì ra cậu ra đây cày lượt xem cho bài hát mới phát hành của thần tượng."
"Cuối cùng cũng chịu nói chuyện. Đồ ăn ở đây thế nào?"
"Tạm được."
Tuy chỉ là mì gói nhưng hình như ăn ở nơi này hợp khẩu vị thì phải, hoặc do giá cao hơn mặt bằng chung bên ngoài nên thấy ngon, người ta vẫn thường bảo "đắt xắt ra miếng" mà lại.
Chính xác nhất là Hoàng An đang đói, một mạch chén sạch hết luôn.
Hoa Anh chăm chú xem video, cô cũng không có gì làm đành mở máy tính vào trang mạng xã hội của mình, vẫn là những tranh cô từng vẽ, được rất nhiều lượt thảo luận.
Hoàng An định viết bài đăng gì đó nhưng cuối cùng vẫn xóa. Hoa Anh liếc qua cũng hiểu được vấn đề.
"Mẹ cậu vẫn không ủng hộ chuyện vẽ à?"
"Ừ, bảo là hội họa không có tương lai. Muốn tớ học kinh tế."
"Không sao, vẫn có tớ ủng hộ cậu." Hoa Anh tươi cười dán mắt vào màn hình nói tiếp.
"Sau này cậu vẽ tranh không ai mua thì tớ mua."
"..." Tình bạn cảm lạnh.
"Mua gì đấy?" Giọng nói phía đối diện truyền tới.
Hai người cũng đồng thời ngẩng lên.
"Nguyên, sao cậu lại ở đây?" Hoa Anh nói.
Đằng sau còn có Khôi, đi tiếp vào là Khang. Chưa thấy người đã thấy giọng, cậu ta hớt ha hớt hải.
"Đi chơi mảnh không rủ bọn này nhé, nghỉ chơi."
"Ai cần chơi với cậu." Hoa Anh mặc kệ Vũ Khang.
"Ha Ha, đùa tí thôi mà người đẹp. Biết chơi bắn súng không?"
"Không."
"Vậy để tôi dạy cậu, xong chúng ta chơi đối kháng." Cậu ta thấy Nguyên đang thẫn thờ thì đẩy nhẹ. "Nhìn gì nữa, bật máy đi, cậu chơi không?"
Gia Nguyên gạt qua suy nghĩ vừa rồi nhanh nhẹn đáp. "Chấp luôn hai cậu một đội."
"Gớm, khá quá nhỉ? Đến lúc bị diệt hết mạng thì đừng cầu xin tôi. Hoa Anh, cậu yên tâm tôi sẽ bảo vệ cậu."
Hoa Anh "sặc".
Trong khi đó vừa đến quán, ánh mắt đã bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang nhìn màn hình máy tính, Khôi liền đi vòng qua bàn ngồi vào chỗ bên cạnh Hoàng An. Cậu cũng nhận ra mấy hôm nay cô cứ thất thần mệt mỏi, đến tin nhắn hắn gửi cũng không trả lời.
"Sao vậy?"
"Không có gì." Quay sang Hoàng An nói nhỏ nhẹ khác hẳn mọi ngày.
"Thi giữa kỳ làm bài không được?"
Cô nhìn cậu lắc đầu, đôi vai gầy khẽ rung lên theo nhịp thở nặng nề. Ánh mắt long lanh và hàng mi rũ xuống ánh lên nét mơ màng, tựa như đang đắm chìm trong suy tư chẳng thể dãi bày mong manh giữa làn cảm xúc mịt mờ.
Hoàng An không vui trong lòng cậu cũng chẳng thoải mái.
Không gian xung quanh là âm thanh sôi động và hỗn loạn, tiếng súng bắn, tiếng xe rít bánh, tiếng va chạm vang lên dồn dập từ những màn hình nhấp nháy đầy màu sắc xen lẫn tiếng hò hét phấn khích của đám thanh niên.
Cô ở đây thì làm sao tâm trạng khá hơn được.
Nhìn điện thoại vẫn còn sớm, Khôi liền đứng dậy, nhẹ nhàng cầm cổ tay Hoàng An, khẽ gật đầu. "Tôi dẫn cậu đến nơi này."
"Hả?" Theo phản xạ tiếng ghế dịch chuyển, cậu kéo cô ra khỏi quán, bước chân chậm rãi nhưng dứt khoát, tay kia cầm theo cặp xách của Hoàng An.
Cả bọn sững sờ, Nguyên nhìn theo bóng dáng nhỏ bị dẫn đi nhíu mày. Định đứng lên thì Khang lôi lại.
"Chúng nó dồn tôi vào đường cùng rồi này, cứu mạng."
"Ê..., cậu dẫn đại tiểu thư của tôi đi đâu đấy?" Hoa Anh nói không một tiếng đáp.
Khó hiểu.
"Kệ hai người đấy, các cậu nhanh yểm trợ tôi, hết máu rồi." Khang liên tục gõ phím, di chuyển chuột lia lịa.
Ba người họ tiếp tục với chiến trường đang dang dở.
***
Khôi dẫn cô đến ghế đá cạnh đài phun nước ở quảng trường trung tâm thành phố.
"Cậu ngồi đây đợi tôi chút."
"Cậu đi đâu?" Đôi mắt trong veo, long lanh dưới ánh đèn mờ nhạt, mang theo chút u buồn khó tả nhìn cậu như không nỡ rời xa.
Khôi xoa đầu cô dịu dàng nói. "Ngoan, chờ tôi." Rồi cất bước đi.
Quảng trường rộng lớn của thành phố về đêm khoác lên mình một vẻ đẹp lung linh và huyền ảo. Những dãy đèn vàng dịu, phản chiếu lên mặt đá lát đường tạo nên nhiều vệt sáng mềm mại.
Ở trung tâm có đài phun nước lấp lánh dưới ánh đèn, dòng nước róc rách như hòa vào bản giao hưởng nhẹ nhàng của đêm khuya. Xa xa là những tòa nhà cao tầng in bóng xuống mặt đường khiến không gian như rộng lớn và huyền bí.
Tiếng bước chân vọng lại xen lẫn tiếng cười nói râm ran, một vài nghệ sĩ đường phố vẫn miệt mài chơi nhạc, tiếng guitar du dương vang lên giữa khoảng trời rộng lớn khiến quảng trường lúc này mang một vẻ đẹp vừa bình yên, vừa lãng mạn.
Không lâu sau đó Nhật Khôi quay lại trên tay cầm một đôi giày trượt patin.
Cậu đi đến quỳ một chân xuống nền sân lát gạch đá mịn trước mặt cô đang ngồi trên ghế, đôi tay thuần thục khéo léo nới lỏng dây giày. Thấy Khôi định cầm lấy cổ chân cô liền khẽ thu lại.
"Để tôi tự đi cũng được."
"Ngồi im." Giọng nói mạnh mẽ đầy dứt khoát.
Gương mặt Nhật Khôi toát lên vẻ tập trung và dịu dàng. Ánh đèn hắt nhẹ hiện ra từng đường nét góc cạnh, sống mũi cao, mái tóc mềm rũ xuống vài sợi lòa xòa trước trán.
Từng động tác đều chậm rãi, tháo giày của Hoàng An rồi cầm đôi giày patin, bàn chân nhỏ đi vào một cách vừa vặn, cậu cúi thấp ngón tay kéo dây, siết chặt từng nút, đảm bảo sự chắc chắn.
"Sao cậu biết cỡ giày của tôi?" Cô thắc mắc.
"Lấy bừa."
"..." Bừa mà không lệch tí nào.
Rồi cậu đứng lên, đưa tay ra đỡ Hoàng An. Cô có chút ngần ngại chưa kịp phản ứng Khôi đã nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại ấy rời khỏi ghế.
"Ê từ từ thôi, tôi không biết trượt." Hoàng An chập chững di chuyển đôi giày, hai tay nắm chặt tay cậu không rời.
"Bình tĩnh, đừng căng thẳng." Gương mặt tên nào đó không khỏi phấn khích, khóe môi cong lên, treo ba phần ý cười.
Dưới ánh đèn, cô gái nhỏ rụt rè bước đi, bàn tay vẫn nằm gọn trong tay hắn. Nhật Khôi bật cười. "Không sao đâu."
Hai người đối diện nhau, cậu di chuyển chậm chậm lùi về sau, cô trượt từ từ tiến lên phía trước, giữa khoảng không trống trải, đôi tay ấy như sợi dây kết nối, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ.
"Tôi thả tay thử, cậu tự di chuyển nhé."
Đang đi hắn tự nhiên buông tay, khiến Hoàng An giật mình. "Muốn chết hả?"
Cô loạng choạng, trên đôi giày patin, hai tay cố giữ thăng bằng nhưng không thể kiểm soát được cơ thể. Cảm giác chới với, khiến Hoàng An hoảng hốt trong khoảnh khắc ấy, theo bản năng, cô lao về phía hắn.
Như có một sự chuẩn bị trước Khôi dang hai tay ôm chầm lấy Hoàng An, cánh tay cô quàng vội qua cổ cậu ta, siết chặt, hơi thở gấp gáp, nhịp tim chao đảo.
"Được rồi ngạt thở, muốn ôm tôi đến thế à?"
Một lúc sau nhận ra cô nhanh chóng thu tay, không khỏi xấu hổ trừng mắt với hắn. "Cậu cố tình đúng không?" Gương mặt hờn dỗi, đôi môi mím chặt đầy thực bội.
"Không chơi nữa." Hoàng An cúi xuống, kéo mạnh dây giày patin với những động tác vụng về. Ngón tay nhỏ bé loay hoay gỡ từng nút buộc, nhưng vì vội vàng nên càng tháo càng rối.
Cậu ta đứng trước mặt nhìn cô không khỏi khóe môi nhếch lên, giận dỗi cũng đáng yêu như vậy, ánh mắt đầy thích thú, lần đầu tiên hắn cười nhiều như thế.
Cuối cùng, Nhật Khôi cúi xuống, cánh tay rắn rỏi nhẹ nhàng đỡ lưng, một tay vững vàng đặt dưới đầu gối. Cậu nhấc bổng cô lên, ôm trọn trong vòng tay mình.
"Cậu lại tính làm gì nữa vậy hả?" Hoàng An quát, đôi tay theo phản xạ vòng qua cổ hắn, bám chặt như sợ ngã. Vành tai thoáng ửng đỏ.
Là kiểu bế công chúa trong truyền thuyết.
Cậu ta vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt thoáng chút trêu chọc xen lẫn dịu dàng. "Xin lỗi, tất cả đều tại tôi." Giữa không gian yên lặng, chỉ có giọng cậu khẽ vang lên.
"Mấy hôm nay có chuyện gì sao? Cậu không được vui."
Hoàng An chớp mắt, có chút xấu hổ, cũng không giãy giụa nữa, nhẹ nhàng lắc đầu.
Được rồi tha cho cậu. Không tính toán chuyện tối nay nữa.
Nhật Khôi bế cô nhẹ nhàng đặt xuống ghế đá, cẩn thận tháo giày ra.
Cô im lặng nhìn cậu, ánh mắt có chút xao động, nụ cười khẽ nở trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip