Chương 9.

Vào mùa đông, bầu trời xám xịt, chỉ có vài tia nắng yếu ớt xuyên qua những đám mây giày. Không khí buốt lạnh, có sương mù giăng kín khiến tầm nhìn trở nên mờ ảo.

Hoàng An đang trên xe buýt tới trường, cây cối hai bên trơ trụi lá, chỉ còn lại những cành khẳng khiu vươn lên. Một số quán ven đường bốc lên làn khói nghi ngút từ các hàng bán đồ ăn sáng nóng hổi, mùi thơm của bánh mì, xôi, hay bát phở nóng khiến con người ta cũng thấy ấm lòng hơn giữa tiết trời lạnh giá. 

Dù thời tiết có lạnh đến đâu, con đường đến trường vẫn đầy ắp âm thanh tiếng nói cười, tiếng xe cộ chạy và nhịp sống bình yên của mùa đông vẫn tiếp diễn.

Giờ vào học mùa đông của THPT Nguyễn Huệ được thêm mười lăm phút so với lịch học mùa hè. Hoàng An đi vào sân trường, trên mặt đất còn đọng lại hơi lạnh của đêm qua khiến từng bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng, như phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi sớm. Không khí lạnh buốt khiến ai cũng co ro trong những chiếc áo ấm dày cộp.

Thế mà ở sân thể dục có mấy đứa khùng nào đó đang chơi bóng rổ đầy hăng say, hơi thở còn phả ra thành từng làn khói trắng trong không khí. Hoàng An đến gần, họ thấy cô cũng dừng hoạt động nhìn lại.

"Bạn nhỏ, mùa đông cậu chấp hành nội quy còn hơn mùa hè vậy, đi sớm thế." Gia Nguyên vừa nói vừa vẫy tay.

Cô nhíu mắt. "Lạnh sắp chết rồi."

Trong đám người bọn họ ngoài Nguyên với Khôi ra còn ba gương mặt lạ lẫm, hình như học sinh lớp khác nhưng có vẻ rất thân thiết.

Nhật Khôi vừa thấy cô đã tiến tới. "Không lạnh à, lên lớp đi."

Hoàng An lắc đầu, từng cơn gió buốt thổi qua khiến cô khẽ rùng mình, hai bàn tay nhỏ nhắn để trong túi áo tìm kiếm chút hơi ấm. Cậu đứng bên cạnh nhìn thấy vậy, khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng tháo chiếc khăn len đang quàng trên cổ mình.

Không nói một lời cẩn thận quàng cho cô, mùi hương bạc hà phảng phất. Hoàng An hơi sững lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên. "Gì vậy, không lạnh mà?"

"Tôi nóng."

Cô nhìn Khôi với những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi má cũng đỏ ửng vì vận động. Không suy nghĩ nhiều Hoàng An cũng tin là thật.

Nhưng hành động đó, cô đã được vào tầm ngắm của những người hâm mộ cậu ta đang đứng xem. 

Chết tiệt lại tạo sự chú ý nữa rồi. Hoàng An phải chuồn gấp.

"Thôi được rồi, tôi lên lớp trước đây."

Khôi xoa đầu cô dịu dàng. "Ừ, giữ cẩn thận, cậu mà cởi ra thì biết tay tôi."

Hoàng An: ?

Nguyên cũng nhìn về phía đó mà sững sờ, trong lòng có chút bứt rứt khó tả. Cắt ngang suy nghĩ, Hải Đăng bên cạnh lên tiếng. Cậu ta học lớp 10A3, cùng đam mê chơi bóng rổ nên quen biết hồi đầu năm nhập học.

"Em nào vậy, nhìn xinh phết, giới thiệu đi."

"Đừng có động vào cậu ấy, đến cửa sổ cậu cũng không có cơ hội đâu."

Nguyên lấy bóng rổ trong tay hắn. Nhanh nhẹn dẫn bóng rồi nhảy lên ném một cú dứt khoát.

"Hỏi thăm tí thôi mà sao cậu bực thế?"

Nhật Khôi cũng vừa trở lại, bọn họ tiếp tục với trận đấu.

Trên lớp học, Thùy Trang ngồi vào chỗ quay sang nhỏ giọng.

"Cậu giờ còn ngồi làm bài tập được hả, lúc nãy tớ đứng ngoài hành lang lớp nhìn xuống sân thể dục thấy Nhật Khôi đang quàng khăn cho bạn nữ nào đó."

Mỹ Linh nghe thấy thì dừng bút. "Không thể nào."

"Trăm phần trăm, tại lúc đấy nhỏ quay lưng lại phía tớ nên mới chẳng nhìn rõ được gương mặt." Trang tiếp tục khẳng định chắc nịch.

Vừa hay Hoàng An đi vào lớp, cũng đang quàng khăn len màu đen, hai người ngẩng lên tròn to mắt.

Thùy Trang giật mình. "Chẳng lẽ nào?"

Mỹ Linh bên cạnh gương mặt kiều diễm vẫn không một chút biến sắc. "Chắc cậu nhìn lầm thôi, chép bài đi sắp vào lớp rồi đó." Nhưng đầu bút viết đã ấn mạnh xuống quyển vở.

Hoàng An không biết hai người họ nhìn mình nên thản nhiên đến chỗ ngồi.

"Khăn đẹp thế, bình thường có thấy cậu quàng bao giờ đâu." Hoa Anh đang chơi điện thoại thấy cô bạn thân đến thì ngước lên nói.

"À tình cờ nhặt được." Hoàng An không còn lý do nào khác.

"Sao cậu hay nhặt được đồ vậy?"

"Thần linh phù hộ."

"..."

Đoạn nói chuyện vui vẻ của bọn họ, Mỹ Linh ngồi trên cô một bàn nhưng ở dãy ngoài cùng, đều nghe hết được.

Một lúc sau hai con người chơi bóng rổ kia cũng lên lớp, tiếng chuông vang lên. Thầy Phong bước vào.

"Tốt tốt, sĩ số vẫn đầy đủ. Trời lạnh mấy đứa nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bị cảm. Ảnh hưởng đến việc học, sắp tới thi cuối kì đến nơi rồi. Đặc biệt hai đứa đang ngồi bàn hai từ dưới lên dãy trong cùng."

Cả lớp đều quay nhìn lại về phía cuối lớp. Vì lúc chơi bóng, bọn họ hoạt động nên cởi bớt áo khoác ngoài, chỉ còn lại áo sơ mi.

"Ha Ha, thầy cứ yên tâm, bọn em khỏe như vâm ấy mà. Dăm ba cái gió mùa này không là gì." Nguyên vừa nói vừa cười.

"Hai cậu cứ liệu liệu đấy, cũng chuẩn bị đến kỳ thi Olympic không có mặt trong đội tuyển là không xong với tôi đâu."

Ai cũng biết bọn họ là con cưng của giáo viên, điểm thi giữa kỳ vừa rồi đã đủ minh chứng.

Hết mười lăm phút đầu giờ, cả lớp bắt đầu tiết học.

Đến giờ ăn trưa, Khang chán cơm thèm phở liền vỗ vai Hoa Anh.

"Người đẹp, cổng sau có quán ăn mới mở, ra trải nghiệm thử không?"

Cậu ta rủ đúng người rồi đó, hắn rút kinh nghiệm từ những lần trước, rủ Hoàng An không đi thì cô cũng không đi nhưng rủ Hoa Anh đi thì chắc chắn An đi.

"Chốt kèo."

Mặt Khang hớn hở, vẫy thêm hai người kia nữa. Bọn họ năm người cùng đi ra khỏi lớp.

Mỹ Linh cũng nghe thấy suy nghĩ một lúc, rốt cuộc vẫn kéo Thùy Trang đứng lên.

Ra tới quán, mới khai trương nên chưa đông khách, rất sạch sẽ, bàn ghế ngăn nắp.

"Ông chủ cho năm tô phở đặc biệt." Khang nói.

Giọng trầm ấm vang lên. "Một tô không hành."

"Con trai con lứa, cậu cũng kén ăn thế." Hắn ta bất ngờ nhưng Khôi không đáp. Lúc đồ ăn bê ra cậu ta cuối cùng mới biết bát phở đó của ai.

Nhật Khôi đẩy tô không hành về phía trong cho Hoàng An rồi lau đũa với thìa cho cô.

"Cảm ơn."

Trên tay Nguyên cũng đang cầm dụng cụ ăn khựng lại một chút rồi để vào bát của Hoa Anh.

"Dù sao tôi cũng biết cậu định đưa cho ai mà, cảm ơn nhé." Giọng nói nhỏ chỉ để hai người nghe thấy.

"Ha Ha, cậu nghĩ linh tinh gì vậy." Nguyên gượng cười.

"..." Tưởng tôi không biết gì hả, nhìn thấu hồng trần hết cả rồi. Ánh mắt đó giấu sao được.

Hoa Anh không trả lời bắt đầu ăn.

"Ê rồi cuối cùng ai lấy đũa với thìa cho tôi?" Những màn vừa rồi đã được Khang nhìn thấy hết.

"..." Hoàng An bật cười.

"A" Liếc mắt ra cửa hắn đã thấy Mỹ Linh với Thùy Trang đi vào. "Lớp trưởng đại nhân, cậu cũng đi ăn hả? Bên này, bên này."

"Ngồi xuống đi, các cậu ăn gì?"

"Có làm phiền các cậu không?" Giọng nói nhỏ nhẹ.

Chẳng đợi ai lên tiếng Khang đã nhanh nhảu. "Không sao hết, tớ bảo kê."

"Vậy cho tớ, một tô không rau, không hành."

Thùy Trang cũng ngồi xuống bên cạnh Mỹ Linh. "Còn tớ, nhiều rau, nhiều hành."

"..." Vẫn đúng là Hoa Anh dễ tính nhất. Khang nghĩ.

Hoàng An bất ngờ ngước lên bắt gặp ánh mắt của lớp trưởng đang hướng về phía người ngồi bên cạnh cô.

Mọi hành động của Mỹ Linh đều toát lên sự mềm mại, cô ấy khẽ vén lọn tóc ngang má, cử chỉ nhã nhặn.

Thấy Hoàng An dừng lại Khôi dịu dàng quay sang nhìn cô. "Mau ăn đi, nhìn gì vậy?"

"Đúng là xứng đôi vừa lứa."

"Cái gì cơ?"

Cô chẳng thèm trả lời hắn. Gắp phở ăn tiếp.

"Hôm nay trùng hợp ghê, cả ba người đại diện lớp ta đăng ký dự thi Olympic đều ở đây, tin này mà truyền bá ra thể nào quán cũng đông khách cho coi." Thùy Trang lên tiếng.

Ngoài hai tên đang chăm chú ăn kia, Khang tò mò hỏi. "Ai nữa?"

"Cậu cũng thật là, không phải lớp trưởng thì còn có thể là ai nữa? Cậu ấy cũng ghi danh rồi." Trang nhìn Mỹ Linh nói chẳng dứt. "Nhất định hôm đó tớ sẽ đi cổ vũ cậu."

Mỹ Linh xấu hổ, nhỏ nhẹ. "Vẫn chưa có kết quả cuối cùng mà, chưa thi cuối kì nữa. Chắc tớ không có cơ hội trong đội tuyển đâu. Mọi người ai đăng ký dự thi cũng đều giỏi cả." Ánh mắt luôn hướng về phía Khôi.

Nhưng cậu ấy như chẳng bận tâm xung quanh chỉ chăm chú vào cô gái bên cạnh, chu đáo lấy giấy ăn khi cô ấy cần.

"Các cậu ấy thi ở đâu thế, tôi cũng muốn đi."

Khang với Trang, mỗi người một câu tranh nhau nói.

"Ba ngày hai đêm, ở thành phố phía Đông."

"Được quá nhờ, như đi du lịch luôn." Khang phấn khởi. "Hoa Anh cậu có đi không?"

Cô thờ ơ đáp. "Hoàng An đi thi thì tôi đi."

"..." Hoàng An "sặc"

"Khụ.. Khụ..." Cậu nghĩ tớ đi thi môn gì được hả?

"Cậu không sao chứ bạn học nhỏ?" Gia Nguyên ngồi đối diện thấy vậy đưa liền cốc nước sang cho cô.

Chẳng suy nghĩ nhiều Hoàng An cầm lên uống. "Cảm ơn cậu."

"Từ từ thôi." Vừa nói Khôi vừa vỗ lưng.

"Được rồi không sao đâu." Hoàng An liền nhìn bọn họ.

Một màn vừa rồi đúng làm trấn động cả đám trừ Hoa Anh vẫn nghịch điện thoại.

Chuyện gì mới diễn ra vậy. Khang cũng bất ngờ.

Giờ thì Mỹ Linh đã chắc chắn cô gái mà Thùy Trang thấy sáng nay chính là Hoàng An. Trong lòng không khỏi xao động, tay siết chặt đôi đũa đang cầm.

Ăn trưa xong bọn họ quay về lớp chuẩn bị cho ca học buổi chiều.

Hoàng An đang lục cặp, vẫn không thấy, xem gầm bàn cũng không tìm được. Hoa Anh nhìn cô loay hoay liền nói.

"Sao vậy, cậu mất cái gì à?"

"Tiêu đời rồi, hình như tớ quên mang tờ kiểm tra văn cô cho về nhà làm."

Hoa Anh trấn an. "Không sao, chắc bà ấy chẳng nhớ đâu, từ tuần trước cơ mà. Hôm nay cũng chưa thấy nói gì."

Hoàng An với gương mặt ỉu xìu. "Hy vọng thế."

"Dạ thưa cô, bài kiểm tra cô cho về nhà làm buổi trước vẫn chưa thu ạ." Lớp trưởng đứng lên dõng dạc nói.

"Đúng rồi, cô quên mất Nhật Khôi đứng lên thu bài của các bạn cho cô nhé. Để cô chấm ngay còn nhập điểm."

"Không phải xui đến mức này chứ." Hoàng An nhìn Hoa Anh.

"Tớ cá cậu ta cố tình." Lúc ăn trưa, mọi người có thể không để ý chứ cô tuy chơi điện thoại nhưng vẫn thấy hết ánh mắt của Mỹ Linh.

"Chết rồi sao giờ?"

"Hay tớ cũng không nộp bài với cậu. Đằng nào tớ cũng không có ý định thi đại học môn Văn."

"Ngáo à, mới có lớp 10 đã nghĩ xa, lấy điểm một tiết đó nhân hệ số."

Nghe thấy tiếng hai người nói chuyện, Mỹ Linh cũng hơi nghiêng đầu xuống, khẽ cong môi. Dường như chẳng ai biết được hành động của cô ấy.

Nhật Khôi đến chỗ ngồi của Hoàng An thấy cô lo lắng liền hỏi. "Sao vậy?"

"Tôi để quên ở nhà rồi, cậu đi thu bàn khác đi." Cô ấp úng trả lời.

Khôi đứng lại một chút như thể đang suy nghĩ gì đó, thì tiếng của Khang từ dưới vang lên.

"Này tôi nộp bài của tôi với An."

"..." Cô quay xuống nhìn cậu ta. "Sao cậu lại có bài của tôi?"

"Lúc trưa tôi có mượn cậu để chép mà." Hắn giải thích.

Hoàng An liền lấy vở vo tròn đập Vũ Khang một cái. "Cậu làm tôi sợ muốn chết luôn đó."

"Ha Ha, xin lỗi đã dọa tiểu thư rồi."

Xong cô nhìn lên Khôi. "Tôi nộp bài nhé."

Cậu khẽ gật đầu, nụ cười như có như không. "Ừ."

Bấy giờ Mỹ Linh quay hẳn xuống nhìn bọn họ, nghe được không khỏi bực tức nhẹ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip