Chương 2: Ánh nhìn lặng im


Ngày thứ hai tại ngôi trường mới.
Tiếng trống báo vào tiết vang lên giữa sân trường rộng lớn, vọng qua từng lớp học như một nhịp tim chậm và nặng nề. Mùa thu về chậm, gió mỏng và nắng nhạt, không đủ để hong khô những khoảng tối trong lòng người.
Quỳnh Hương ngồi ở bàn thứ hai từ dưới lên, tay chống nhẹ vào má, ánh mắt dõi ra khoảng trời sau ô cửa sổ. Cây phượng ngoài sân đã bắt đầu rụng lá, để lại những cành khẳng khiu như những cánh tay gầy guộc đưa về phía nắng. Không hiểu sao, có một cảm giác lạ len vào lòng cô – như thể ngày hôm nay, điều gì đó sẽ xảy ra.
Tiết học trôi qua chậm chạp. Mọi thứ xung quanh cô đều nhòe đi, chỉ còn tiếng giảng bài rời rạc của cô giáo Văn vọng vào tai như gió lùa qua khe cửa.
Nhưng yên bình không kéo dài.
Tiếng trống ra chơi vang lên, Vân Nhi rủ Hương đi vệ sinh, Hương vui vẻ đồng ý khi đi trên hành lang không may cô nhỡ va phải người của một cô bạn. Vì sợ có một chuyện nào đó không may xảy ra nên cô đã cuống quýt xin lỗi đối phương nhưng có vẻ cô bạn kia không định tha lỗi còn nói lại với một giọng nói mỉa mai:
'' Nghĩ xin lỗi là mọi chuyện sẽ xong à? Mày cũng ngây thơ quá nhỉ?
Muốn tao tha thứ thì quỳ xuống đi. ''
Vân Nhi không nghe nổi những lời nói thô tục ấy liền quay sang bảo vệ bạn:
'' Đây là điều không may, không ai muốn. Không phải đã xin lỗi rồi sao? ''
'' Con ranh này to gan nhỉ? Ồ, không phải là hai tiểu thư học giỏi đây sao? ''
Quỳnh Hương ngước đầu lên nhìn thì ra là Tố Uyên. Từ hồi cấp hai Hương vì trầm tính nhưng lại có cô bạn Vân Nhi hướng ngoại lúc nào cũng bảo vệ cô, có lần Nhi đứng ra giải oan cho Hương đụng trúng chỗ ngứa của con nhỏ Uyên nên cũng chả ưa gì nhau mấy. Lời nói của Uyên ngày một càng to tiếng đến nỗi lớp trưởng Khánh Ngọc phải đứng ra can thiệp:
'' Đây chỉ là điều không may thôi, bạn ấy cũng xin lỗi rồi, không nên bắt ép bạn ấy như thế chứ! '' giọng của lớp trưởng nhẹ nhàng nhưng lại rất uy nghiêm.
Nghe thế Uyên cũng chỉ biết hậm hực ôm cục tức trong lòng mà bỏ đi

Tưởng như mọi chuyện đã kết thúc khi Tố Uyên quay đi, nhưng Quỳnh Hương biết rõ, có những người không dễ gì buông tha khi lòng họ vẫn còn đeo bám cái gai mang tên "ghen tị".
Giờ tan học, khi Hương cùng Vân Nhi vừa ra khỏi cổng trường. Tố Uyên – cùng hai bạn thân của cô ta – tay khoanh trước ngực, ánh mắt đầy toan tính như thể đang chờ đúng khoảnh khắc này.
'' Ra rồi kìa. Cái kiểu người giả hiền như nó mà cũng có người bênh hả? ''
Giọng nói nhả ra từng chữ một cách khinh bạc. Quỳnh Hương khẽ khựng lại, định bước tiếp thì một bàn tay bất ngờ níu mạnh vạt áo cô.
'' Mày tưởng hôm nay có lớp trưởng nói giúp là xong chuyện à? '' Uyên nhếch môi, cười một cách chế giễu.
'' Là mày đụng vào bọn tao trước. Đồ rác rưởi như mày xin lỗi là đủ à? ''
Vân Nhi bước tới, kéo tay Hương về phía mình:
'' Buông ra đi, tụi này không muốn dây vào mấy trò con nít như cậu. Ai bị cậu đụng vào chắc về nhà phải rửa tay chục lần mất! ''
Uyên nghe thế cay nhẹ đầu mũi, rồi bất ngờ giật lấy quyển sổ mỏng trên tay Hương – cuốn sổ tay cô vẫn dùng để ghi lại những ý tưởng viết báo tường.
'' Ơ? Ghi gì đây? Lại văn với vở à? Viết lắm thế để ai đọc? ''
Hương lao lên giữ lại, nhưng Uyên đã nhanh hơn. Cô ta rút ra một tờ, giơ lên đọc với giọng chế giễu:
" Hạnh phúc không cần nhiều, chỉ cần một nơi không ai ép buộc phải cười..."
'' Eo ơi! Nghe mà mắc ói. '' rồi cô ta và bạn cười lớn với nhau.
Xoẹt!
Tờ giấy bị xé toạc ngay trước mặt Hương. Âm thanh đó cứa vào tai như một nhát kéo rạch đôi điều gì đó quý giá.
'' Này! Lũ chúng mày muốn kiếm chuyện với bà mày à ? Vân Nhi hét lên, nhưng giọng cô quá nhỏ so với cơn hả hê của Uyên và đám bạn.
Một bàn tay khác lại giật quai cặp của Hương, cố lục tìm thêm. Vân Nhi không chịu nổi nữa, liền đẩy một đứa ra, mặt đỏ bừng:
'' Nhờ gặp lũ chúng mày mà tao hiểu thế nào là không biết xấu hổ đấy!''
'' Ồ, lớp phó học tập cũng biết nổi nóng à? '' Một cô bạn khác cười ngặt nghẽo.
Uyên bỗng tiến sát lại Hương, hất cằm:
'' Nhìn cái bản mặt này là tao đã thấy ngứa mắt. Giả vờ im lặng, đạo đức, trong sáng? Mày tưởng ai cũng thương hại mày à? ''
Có ai đó đang bước tới. Tiếng giày đều và chắc chắn trên nền gạch khiến ai nấy đều ngoái nhìn. Từ đằng xa có một giọng nói đủ uy nghiêm vọng ra từ đằng sau:
'' Định làm loạn đủ chưa? ''
Không ai kịp phản ứng.
Một người con trai bước ra từ sau lưng phía Hương và Nhi. Đồng phục sơ mi trắng, bỏ ngoài quần, tay đút túi, bước chân chậm rãi như chẳng vội, nhưng ánh mắt ấy khiến không gian như đông cứng lại. Ánh chiều trải dài sau lưng cậu, khiến bóng đổ của cậu nghiêng dài về phía trước – lạnh như vệt dao mảnh cắt ngang khung cảnh rối ren.
Cậu không nhìn ai ngoài Uyên, giọng trầm khàn vang lên lần nữa:
'' Trả lại đồ cho cô ấy ''
Uyên nhướng mày:
'' Cậu là ai mà ''
'' Không quan trọng tôi là ai. '' Cậu ngắt lời, ánh mắt dừng đúng vào mắt cô ta. Không gằn, không to tiếng, nhưng lại lạnh đến mức không ai muốn cãi lại.
Uyên im lặng trong vài giây. Có lẽ là lần đầu tiên có người nói chuyện với cô ta kiểu đó. Trong ánh mắt của cậu không có phẫn nộ, cũng không có khinh thường, chỉ là một sự lạnh nhạt tuyệt đối, như thể sự tồn tại của cô ta không đáng để cậu bận tâm. Uyên lầm bầm, vứt lại xấp giấy đã rách rồi quay người bỏ đi. Cô ta không quay đầu lại, nhưng rõ ràng là đang nuốt cục tức vào trong.
Mấy đứa bạn đi theo, im như tượng. Không ai dám mở miệng nữa.
Cậu bước đến nhặt những tờ giấy, gập lại cẩn thận rồi đưa cho Hương mà không nhìn cô. Giọng cậu nhẹ, khô khốc:
'' Giữ lại mà viết tiếp. Đừng để người khác làm hỏng cái đầu của cậu. ''
Hương ngước lên, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Cô chưa từng nói chuyện với cậu. Cậu cũng không học cùng lớp. Nhưng lại nhớ cô... và đứng ra như thể mọi chuyện là điều hiển nhiên.
Cô ngạc nhiên, rồi lùi lại, rồi mới lấy hết dũng khí để hỏi:
'' Tại... sao cậu giúp tôi? ''
Cậu không trả lời ngay. Chỉ đứng yên một lúc, nhìn về phía ánh nắng cuối ngày đang dần lịm xuống.
Rồi cậu lạnh lùng quay đi, ném lại một câu, giọng trầm:
'' Vì tôi ghét mấy kẻ thích đè đầu người khác. ''
Cậu rảo bước, không ngoái lại.
Hương đứng lặng, tay vẫn cầm chặt mấy tờ giấy rách. Tim cô đập mạnh một cách kỳ lạ. Trong mắt, bóng cậu khuất dần phía dãy hành lang, dài và đơn độc... nhưng có gì đó khiến cô cảm thấy an toàn hơn một lời bênh vực.
Thấy mọi chuyện xong xuôi Nhi kéo tay Hương đi về.
Về đến nhà Hương không kể cho ông bà về chuyện hôm nay vì sợ ông bà lo lắng nên cô chỉ cất giữ trong lòng. Từ hồi chiều gặp mặt cô đã nhận ra cậu ấy là người đã dìu một cụ bà sang đường, cứ như thế mà ấn tượng cô dành cho anh ngày một cao lên. Như thường lệ, ăn cơm xong xuôi thì mọi người sẽ đi ngủ. Lúc này Hương chưa buồn ngủ mà viết tiếp cảm xúc của mình trong những dòng nhật ký:
'' Ngày 6 tháng 9 năm 2012
Đó là lần thứ hai mình gặp cậu ấy
Không biết cậu ấy có nhận ra mình không nhỉ ?
Hơi tham lam nhưng mình ước ngày nào cũng có thể gặp được người bạn ấy, một người bạn tốt chưa biết tên. ''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip