Chương 2

Ngày 12 tháng 6, năm 20xx

Hôm nay trời nắng đến mức mặt đường loang loáng hơi nóng. Buổi học thể dục chuyển ra sân bóng chuyền phía sau dãy nhà B. Mấy hàng ghế đá dưới gốc phượng đã chật kín học sinh. Tiếng ve râm ran, xen lẫn tiếng giày thể thao dẫm trên nền xi măng.

Tôi ngồi ở góc trong cùng, cái bóng cây phượng vừa đủ che đi nửa gương mặt. Lớp tôi đấu giao hữu với lớp bên. Người ta reo hò khi bóng được phát, rồi lại bật cười khi có ai đó đỡ trượt. Không khí ồn ào, nhưng tôi lại lặng lẽ, giống như chỉ là kẻ ngoài cuộc.

Đến khi Tạ Du bước ra sân, mọi ánh mắt gần như hướng cả về cậu. Cậu mặc áo thể dục trắng, tay xắn cao, dáng cao gầy, mái tóc ướt mồ hôi lòa xòa. Khi cậu tung bóng lên, nhảy bật người rồi đập mạnh, quả bóng rơi xuống nền kêu “bốp” một tiếng vang dội. Đám con gái phía sau tôi ồ lên, có người còn vỗ tay rối rít.

Tôi nhìn theo, trong khoảnh khắc đó, bỗng thấy tim mình đập mạnh một nhịp.

Không ai nói cho tôi biết, nhưng tôi nhận ra ngay: đây chính là lần đầu tiên tôi biết rung động.

Cậu đứng giữa sân, mồ hôi chảy xuống gò má, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực, như chẳng gì có thể che mờ được. Tôi bỗng thấy mình nhỏ bé, như một hạt cát giữa cái sân rực nắng, còn cậu thì là mặt trời.

Khi trận đấu kết thúc, lớp tôi thua. Nhưng không ai buồn, tất cả đều hò reo, vỗ vai Tạ Du. Cậu mỉm cười rất nhạt, không nói gì nhiều, chỉ gật đầu, rồi lấy khăn lau mồ hôi. Tôi giật mình, tim lại chệch một nhịp. Cái nụ cười thoáng qua ấy, tôi đã nhớ mãi.

Tối nay, về nhà, tôi mở quyển sổ nhỏ, viết thêm vài dòng:

“Tôi muốn được một lần, đứng bên cạnh cậu.
Muốn để cậu nhìn thấy tôi, dù chỉ là thoáng qua.
Nhưng hiện tại, khoảng cách xa như vậy, tôi không biết làm thế nào để rút ngắn.”


Ngày 20 tháng 6, năm 20xx

Cậu vẫn luôn đứng đầu lớp. Hôm nay thầy trả bài toán, điểm của tôi chỉ vừa qua trung bình. Trái lại, Tạ Du vẫn là 10 điểm tròn trịa. Tôi nhìn con số đỏ 6 trên bài kiểm tra của mình, có chút tủi thân.

Tôi muốn giỏi như cậu, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Tan học, tôi chậm rãi thu dọn đồ, giả vờ loay hoay thật lâu chỉ để nhìn cậu rời đi. Cậu đeo cặp trên vai, sải bước nhanh, dáng đi bình thản nhưng có chút dứt khoát. Ánh nắng chiều rơi xuống vai cậu, kéo bóng đổ dài trên nền gạch. Tôi đứng đó, cảm giác như đang ngắm nhìn một khung cảnh mùa hè mà bản thân chẳng bao giờ chạm tới.

Tối nay, tôi viết thêm một dòng vào nhật ký:

“Nếu tôi có thể tiến về phía trước một chút thôi, liệu cậu có nhìn thấy tôi không?”

Ngày 1 tháng 7, năm 20xx

Kỳ nghỉ hè bắt đầu. Sáng nay mẹ tôi gọi dậy sớm để đi chợ cùng bà. Trên đường về, tôi gặp Tạ Du. Cậu đi xe đạp, tay áo sơ mi trắng vén lên, ngón tay dài nắm hờ ghi-đông. Cậu chở em trai nhỏ ngồi phía sau. Hai anh em đều cười rất vui vẻ.

Tôi nép sang một bên, cúi đầu để cậu không nhận ra. Nhưng ngay lúc ấy, chiếc xe lướt qua, gió thổi tung vạt áo đồng phục của tôi. Tôi thoáng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Tạ Du. Cậu chỉ nhìn tôi một giây rồi quay đi, chẳng để lại biểu cảm nào.

Tim tôi đập loạn, chân bước loạng choạng. Suốt cả đoạn đường về, tôi cứ nghĩ mãi: có lẽ cậu không nhớ tên tôi, thậm chí chẳng biết tôi ngồi ở đâu trong lớp.

Nhưng chỉ cần một cái nhìn ngắn ngủi đó, tôi đã có thể viết thêm nhiều trang nhật ký.

Ngày 8 tháng 7, năm 20xx

Tôi bắt đầu học lại. Không ai bắt ép, nhưng tôi biết rằng nếu tôi cứ mãi như thế này, thì khoảng cách giữa tôi và cậu sẽ càng ngày càng xa. Tôi muốn học giỏi hơn, không phải để làm người đứng đầu, mà chỉ để bản thân không quá mờ nhạt.

Mỗi buổi tối, khi mệt mỏi với những con số và công thức, tôi đều nhớ tới bóng dáng cậu trên sân bóng chuyền hôm ấy. Cái khoảnh khắc cậu nhảy lên, dứt khoát và mạnh mẽ, giống như đang đập vỡ cả mùa hè, để ánh sáng tràn ngập.

Tôi biết, nếu không có ngày hôm đó, tôi sẽ chẳng bao giờ bắt đầu nỗ lực.

Ngày 15 tháng 7, năm 20xx

Mọi người đều nói Tạ Du rất lạnh lùng. Cậu ít cười, ít nói, nhưng không khó gần. Tôi từng nghe bạn trong lớp kể: “Cậu ấy từng lén giúp nhặt lại bài kiểm tra bị gió thổi bay cho một bạn nữ khác.”

Lúc nghe vậy, tim tôi lại nhói lên một chút, giống như ghen tuông. Nhưng rồi tôi tự bật cười với chính mình – tôi có tư cách gì để ghen chứ? Trong mắt cậu, tôi chỉ là một cái tên rất mờ nhạt.

Tối nay, tôi lại viết thêm:

“Tôi không hy vọng cậu sẽ thích tôi. Tôi chỉ muốn bản thân mình có thể tốt hơn một chút, để một ngày nào đó, nếu tình cờ cậu nhìn lại, tôi không đến nỗi khiến cậu thất vọng.”

Ngày 30 tháng 7, năm 20xx

Hè đã đi được một nửa. Tôi vẫn tiếp tục học, đôi khi mệt đến mức ngủ gục trên bàn. Nhưng cứ nghĩ đến việc năm học mới sắp đến, tôi lại thấy trong lòng có một chút hy vọng.

Cậu có biết không, Tạ Du? Mỗi trang vở tôi viết thêm, mỗi bài toán tôi giải ra, đều vì hình bóng cậu hôm ấy trên sân bóng chuyền.

Có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết, nhưng chính cậu đã dạy tôi cách phấn đấu, dạy tôi biết rằng dù khoảng cách có xa, tôi vẫn muốn cố gắng để tiến gần hơn một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip