CHƯƠNG 1: Trở Về Sau Bốn Năm.

Các bạn đã bao giờ tự hỏi: “Tình yêu là gì?” Phải chăng đó là sự kết nối trong tâm hồn? Là lúc ta tìm thấy một bến đỗ bình yên, nơi lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời? Hay phải chăng, đối với một số người, đó lại chính là một lưỡi dao sắc nhọn đang dần hủy hoại con người ta đến mức cùng cực?

Có lẽ, tất cả đều đúng. Khái niệm "tình yêu" thật đỗi mơ hồ, ai ai cũng có những trải nghiệm khác nhau của mình với thứ vô hình này. Với Minh Anh không ngoại lệ. Nếu ai đó hỏi cô "Tình yêu là gì?", cô dường như cũng sẽ chẳng nghĩ ngợi gì mà liền trả lời: "Tình yêu... Chính là khi còn được là những cô cậu học trò vô lo vô nghĩ, được thỏa sức vui đùa dưới cái nắng chan hòa nơi sân gạch đỏ, được tự tay viết nên những câu chuyện cuộc đời của riêng mình, và hơn hết, là được ở bên cậu. Được ở bên Lê Đăng Khoa."

Đúng vậy. Cái tên "Lê Đăng Khoa" vừa quen thuộc vừa xa lạ này như đã in hằn vào trong tâm trí cô sâu đậm, dù thế nào đi nữa cũng chẳng thể lãng quên.

.

Bước chân dừng lại trước cổng trường, Minh Anh ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu. Tên trường vẫn sừng sững nơi cổng, nhưng màu sơn đã bạc màu theo năm tháng. Cũng như những kỷ niệm ngày xưa, dù cũ kỹ nhưng không phai nhòa. Ngày hôm nay, cô trở lại không phải vì công việc hay bất kỳ lý do gì đặc biệt, mà vì một buổi họp lớp nhỏ giữa những con người đã lâu ngày không gặp.

Cô khẽ cười. Đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi cô mới đứng ở nơi này, lắng nghe tiếng ve kêu râm ran, ngửi thấy mùi nắng ấm nồng trên từng viên gạch đỏ? Có lẽ là đã hơn bốn năm rồi... Cô học sinh nhỏ ngây thơ ngày nào giờ đây đã lớn, trở thành một sinh viên năm cuối ngành Sư phạm Tiếng Anh, nhưng những nét trẻ trung thì vẫn còn đó như ngày nào, chẳng thay đổi gì nhiều.

Cô lặng lẽ bước vào sân trường, để mặc cảm xúc dẫn lối. Sân gạch đỏ dưới chân như đang kể lại những câu chuyện của ngày nào. Phía xa xa, một nhóm bạn cũ đã có mặt từ sớm, tiếng cười nói rộn rã vang vọng cả khoảng sân rộng.

"A! Minh Anh! Cậu đến muộn quá đấy!"

Một giọng nam trầm vang lên, cô cũng nhanh chóng nhận ra giọng nói ấy là của Đăng Nguyên, cậu bạn thân từ những ngày mới chập chững bước vào trường của mình, bên cạnh chính là Hà My, cũng là một cô bạn gắn bó với Minh Anh chẳng thể tách rời.

Hai người họ giờ đây cũng chẳng còn là những cô cậu học trò nghịch ngợm như xưa nữa. Hà My hiện giờ đang theo đuổi ngành Thiết kế thời trang cùng một phong cách không thể nào ngầu hơn được nữa: Mái tóc ngắn nhuộm màu đỏ rượu vang hơi chỉa ra ngoài cùng chiếc áo croptop dài tay và quần ống loe vừa vặn với dáng người cô gái nhỏ. Còn về phía Đăng Nguyên, cậu lại đi theo con đường Quản trị Kinh doanh, ngoại hình thì vẫn điển trai như ngày nào: Tóc hai mái được tỉa tót gọn gàng, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi như khiến bao cô gái phải rung động.

"Các cậu."

"Cô giáo của chúng ta đến muộn quá đấy! Coi thường bọn này rồi à?"- Hà My khẽ húc vai trêu đùa.

"Đừng trêu tớ như vậy nữa... Chúng ta không còn là học sinh trung học nữa đâu...!"

Hà My nũng nịu: "Nhưng cậu vẫn là em bé trong lòng bọn tớ mà! Đúng không?" – Vừa nói, cô vừa quay sang Đăng Nguyên tìm kiếm sự đồng tình.

Chàng trai từ đầu đến giờ đều yên lặng quan sát đột nhiên bị lôi vào cuộc trò chuyện thì bất giác mỉm cười ngượng ngùng, bối rối đáp lại.

"À? Sao tự nhiên lại lôi tớ vào rồi? Nhưng... Hà My đúng là nói đúng rồi đấy."

"Hả? Sao cậu cũng đứng về phía cậu ấy vậy..."

Minh Anh thở dài.

"... Dù sao thì... Cái ý tưởng họp lớp ở trường cũ này đúng là hay thật đấy."

Cô bạn nghe vậy cũng cười rồi đáp lại.

"Nhỉ? Đây là ý tưởng của lớp trưởng Diệu Linh đó! Cậu ta bảo đã xin nhà trường cho lớp chúng ta về trường ôn lại kỉ niệm rồi tìm một quán ăn nào đó ở gần đây để nói chuyện luôn. Mà có lẽ do chúng ta đến sớm quá nên giờ vẫn chẳng có ai cả."

Đôi mắt Minh Anh lặng lẽ đảo qua từng góc nhỏ thân quen.

"..Xin lỗi. Tớ muốn đi dạo một chút. Các cậu đợi tớ có được không?"

Hai người bạn nhìn nhau một lúc, sau đó lại nhìn Minh Anh.

"Hả? Ừm, được thôi. Bọn tớ đợi ở đây nhé."- Đăng Nguyên khẽ mỉm cười.

Minh Anh khẽ gật đầu, rồi lặng lẽ bước đi. Khoảng sân này, từng viên gạch, từng tán cây... tất cả vẫn như cũ, nhưng lòng cô lại thấy lạ lẫm. Những kỷ niệm xưa cũ dội về, kéo cô chìm vào một nỗi hoài niệm không tên.

Vẫn là bậc cầu thang ấy, dãy lớp học ấy, dù trông có vẻ như đã sửa sang đi kha khá nhưng vẫn giữ được vẻ hoài niệm ngày xưa.

"..."

Cô dừng chân ở một góc sân nhỏ phía sau trường, để mặc cảm xúc dẫn lối. Sân gạch đỏ dưới chân như đang kể lại những câu chuyện của ngày nào.

Chợt, một suy nghĩ như ùa vào trong suy nghĩ của cô.

Thứ đó... Có còn không nhỉ?

Cô liếc nhanh xung quanh, nhanh chóng nhận ra vị trí quen thuộc. Đó là một bức tường sơn trắng đằng sau trường, để ý kĩ thì sẽ thấy một dòng chữ nhỏ ngay ngắn được khắc ở bên dưới.

Cô khựng lại. Hơi thở chợt nghẹn lại trong lồng ngực. Đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào những nét chữ thân quen mà thời gian chưa thể xóa nhòa. Tim cô đập nhanh – như thể đang quay lại khoảnh khắc của ngày hôm ấy, khi những dòng chữ này lần đầu tiên xuất hiện.

Có những kỷ niệm dù đã cố giấu kỹ, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể đánh thức.

"Tớ, Hoàng Minh Anh- thích Lê Đăng Khoa nhiều lắm!!".

Ở bên dưới chính là một nét chữ cẩu thả như để đáp lại cho dòng chữ ở phía trên.

"Hoàng Minh Anh, tớ cũng thích cậu".

Minh Anh lặng người một lúc lâu, rơi vào trầm tư suy nghĩ.

... Những dòng chữ này, là từ bao giờ rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: