ichigo ichie

*ichigo ichie: có những người chỉ gặp duy nhất một lần trong đời, có những điều chỉ xảy ra duy nhất một lần trong đời

==========

Những chuỗi ngày tiếp theo của Nayeon luôn bị hình ảnh của Sana quấy nhiễu. Chẳng hạn như khi nàng hỏi Chaeyoung đôi giày nàng mới mua lần trước để trên kệ giày giờ ở đâu, Chaeyoung liền bảo nàng đi hỏi Sana vì mấy ngày trước tới lượt Sana dọn dorm. Nàng chỉ vô tình khen màu son của Dahyun đẹp thì em lại bảo Sana unnie mua cho em. Lái xe xuống phố dạo vài vòng thì nhìn thấy rất nhiều biển banner chúc mừng sinh nhật của Sana. Rất nhiều, rất nhiều Sana luôn tồn tại xung quanh nàng

Từ sau nụ hôn đó cả hai luôn ngại ngùng, Nayeon muốn tránh em nhưng không nỡ, khi đối diện thì rất vụng về lúng túng, thật không biết làm sao mới phải

Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu sau hôm ấy Sana đã bay về Nhật với lý do muốn đón sinh nhật cùng gia đình. Nhớ em rất nhiều, có nên nhắn cho em một lời chúc mừng sinh nhật? Nayeon đã băn khoăn câu hỏi này từ tận hôm qua tới hôm nay. Trong lòng tràn ngập rất nhiều câu hỏi về hành động của Sana tối hôm đó, tự hỏi giờ này em đang làm gì, đã cắt bánh kem cùng gia đình chưa, bên đấy trời có mưa không, em dễ bị cảm mà còn rất sợ sấm nữa

Em có nghĩ về chị như chị luôn nghĩ về em không?

Giữa những khoảng mưa giăng ngang thành phố như hôm nay, chị lại nhớ Sana, dù vây quanh là bao thứ công việc cần xử lý và thu xếp, chị vẫn chẳng thể dừng lại

Chẳng thể cho mình phút giây nào ngơi nghỉ khỏi thứ cảm xúc cứ chực trào trong lồng ngực, cũng chẳng biết khi nào sẽ dừng lại nhớ thương này, chuyện tương lai thì chị không tài nào đoán trước được, chỉ biết rằng hiện tại nỗi nhớ vẫn còn có thù hình, đôi khi chèn ép khiến chị khó thở

Mỗi lần kịp hớp lấy một hơi cho đỡ ngạt, dáng hình thân quen cùng yêu thương lại ùa về lấp đầy mọi khoảng trống, nhìn đâu cũng thấy nhớ, nhìn nơi nào cũng thấy thương. Vậy mà có những ngày em chợt rời đi, mọi thứ trở về yên tĩnh

Khó chịu hơn hết thảy.

Hẳn là chuỗi hành động ngô nghê của em vừa ăn sâu vào tâm trí này, sự ồn ào của em vừa phá vỡ không gian tĩnh lặng, khiến chị đã quen với sự náo nhiệt, vài giây xa cách cũng đủ nhói lòng. Rồi lại lạc giữa vô vàn những lối đi, có lối là cách em cười, có lối là đôi mắt sáng màu trà, có lối là mái tóc mềm và có lối ngập tràn hương tóc vây kín một chiều cuối Hạ

Mà kỳ thật, chẳng có cách nào khiến chị dừng lại, cũng chẳng thể quay đầu trước ngỗn ngang nhớ thương em vô tình ghi dấu lại. Chị đã từng rất rất tha thiết muốn vỗ về em trong lồng ngực, muốn dùng hết thảy sự dịu dàng này xoa dịu những ngày tháng khô cằn đã in hằn lên tim em, muốn ích kỷ một lần để kéo em về phía mình, chị chỉ muốn đến gần Sana từng chút, từng chút một

Mà em cũng thật ngốc, rõ ràng là có để mắt đến chị nhưng lại giả vờ hành xử một cách hời hợt. Em cũng thật ngốc khi trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười mặc dù trong đôi mắt chị yêu thích đã đọng lại vài giọt sương lấp lánh

Chị đã từng lập ra list sẽ làm cùng với bạn trai tương lai, vài ngày trước chị tìm thấy nó khi dọn dẹp lại phòng mình. Mà đến khi đã ôm trong lòng một túi tương tư về em khoảng thời gian không dài không ngắn, thứ chị cần hết thảy là Sana của chị có thể vui vẻ, thật sự vui vẻ. Mà nếu chị có thể được ở bên cạnh em thì tốt quá, chỉ sợ bản thân không đủ tốt lại chỉ có thể đứng nhìn em phiền lòng vì mấy người ngoài kia

Chị đã từng nghĩ hay là mình thôi nói về chuyện lứa đôi, vì chị chỉ vừa mới chạm tay đến ước mơ. Cũng bởi vì chúng ta luôn phải mang gánh cảm xúc của người khác, luôn khiến chị muốn buông xuôi tự do của mình. Nhưng từ khi em đến, chị lại bắt đầu làm kẻ mộng mơ, thêm một lần nữa những khát vọng xoay chuyển mong muốn thoát khỏi quy tắc ràng buộc, định kiến về cuộc sống chuẩn mực mà những kẻ "bình thường" luôn cho là đúng

Em là cơn mưa mùa Hạ, tưới mát lòng chị cho khỏi khô cằn. Một mai lỡ mây mưa tan hết, chị vẫn giữ lại em cùng trọn vẹn tươi xanh. Vậy mới biết em trân quý như thế nào

ở lại đó và chưa hề rời khỏi

vì trên đời chỉ có duy nhất một Minatozaki.

Tiếng bíp của khoá cửa điện tử vang lên cắt ngang dòng suy tư của Nayeon. Hiện giờ dorm chỉ còn Dahyun và Mina ngủ trong phòng, còn mấy nhóc kia không hẹn nhau mà cùng rời khỏi Seoul. Dạo này cũng không có lịch trình, chị quản lý tìm đến đây làm gì?

Hơi thở trở nên gấp gáp, tim Nayeon bắt đầu đập nhanh hơn. Gương mặt khiến nàng thương nhớ đang đứng trước mặt nàng với cái vẫy tay nghịch ngợm

"Em phải bay đi bay lại trong một ngày đó, người ta còn chưa kịp ăn gì cả. Đừng chỉ đứng ngây ra đó thôi có được không?"

Nayeon tròn mắt nhìn em, trong lòng rung động không ngừng. Không cần suy nghĩ nàng liền chạy đến ôm chầm lấy em, dụi đầu vào mái tóc xoã dài của em

"Em muốn ăn mì chị nấu"

Rời khỏi cái ôm liếc cô một cái, lúc đi cũng không nói trước một tiếng, khi về thì chẳng ai hay

"Sinh nhật mà ăn mì à?"
"Ăn gì không quan trọng, quan trọng là ai nấu"
"..."

Nayeon vào bếp nấu nước chuẩn bị mì cho em. Sana vốn đau dạ dày từ nhỏ nhưng lại rất thích ăn cay. Cứ mỗi lần nàng ở bên cạnh em đều phải nhắc nhở, còn em cứ khi không có nàng bên cạnh lại lén để thêm ớt vào

"Đây"

Đặt tô mì trước mặt Sana, vẻ mặt cô giống hệt như cún con chỉ thiếu hai đôi tai ngoe nguẩy khi được chủ cho ăn thôi

"Sớm biết em về trong ngày thì chị đã bảo tụi nhỏ ở lại rồi"

Nayeon vén tóc sang một bên giúp Sana, em ấy có sự thông minh nhanh nhạy nhưng bù lại cái tính hậu đậu và ngờ nghệch khiến nàng luôn muốn chăm sóc cho em

"Không sao, chỉ cần có chị là đủ rồi"

Có Im Nayeon là đủ rồi

Người đối diện nghe xong mắt như nổi đom đóm. Không biết Sana dạo này bị gì mà lại chuyển đối tượng sang nàng, bình thường em chơi đùa với các thành viên rất hào hứng chỉ thận trọng với mỗi nàng. Nhưng mà gần đây không thấy em đùa giỡn như vậy nữa, mà người được em hướng đến cũng không cảm thấy thoải mái mấy

Xong việc hai người ra sofa giữa phòng ngồi xem vài chương trình linh tinh. Ti vi chiếu đến cảnh hôn của hai diễn viên chính làm cả hai nhớ đến đêm hôm trước bất giác liền đỏ mặt, Nayeon quăng remote qua bên Sana đứng dậy đi vào phòng

"Chị đi ngủ trước..."

Đi được vài bước nghe mùi hương của Sana thoang thoảng quanh cánh mũi, chớp mắt đã nhìn thấy em đứng trước mặt ngang nhiên chặn đường mình

"Sinh nhật em mà chị không hôn sao?"

Nayeon liếc cô một cái định phớt lờ, bước qua phải Sana cũng liền qua phải, nàng qua trái em cũng mặt dày qua trái. Cứ đấu nhau như vậy, Nayeon rốt cuộc cũng thở dài

"Hôm qua ai đó hôn chưa đủ sao?"

Sana kéo nàng vào cái ôm thật chặt, dùng chóp mũi cọ vào tóc nàng tham luyến hương thơm mình yêu thích

"Để em ôm chị, chỉ một chút thôi..."

Nayeon dần ổn định nhịp thở, vòng hai tay qua ôm eo em. Nàng chắc chắn rằng mình không thể nào từ chối sức hút của Sana. Từ trước đến giờ vẫn vậy, rất ít lần Sana chủ động tiếp cận nàng, mà mỗi lần như vậy Nayeon sợ rằng nếu nàng phản ứng mạnh em sẽ không tìm đến nàng lần nào nữa

"Em cũng ôm và hôn người khác như với chị sao?"
"Không, em chỉ như thế với một mình chị thôi"

Lời Sana nói ra lực rất nhẹ giống như đang dỗ trẻ con. Mà cô cũng không biết rằng có người vì câu nói của mình mà nét cười hiện rõ trên mắt.

Đâm sầm vào một ai đó trên đường....
Vô tình cùng chạm vào một cuốn sách tại thư viện ...
Hay bỗng dưng ai đó trú nhờ bên cạnh dưới một chiếc ô bé nhỏ...
Nayeon đã từng nghĩ tình yêu sẽ là một điều đặc biệt khó quên nhất...
Nhưng dường như nó không như nàng vẫn tưởng tượng...
Cái cách từ mối quan hệ đơn giản, dễ gọi tên nhất đến những ngày tên gọi của người kia trở thành thứ âm thanh đặc biệt yêu thích của nàng. Chính khoảnh khắc đó nàng biết mình đã đắm chìm vào những cảm xúc này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip