mùa hạ đổ lửa / august

Mặt trời tròn vo với cái nóng lạ kỳ hun nóng bức canvas mới của Daniel.

Thiếu niên ngồi trên cát trắng, hai tay đưa về sau, chống xuống đấy, chân duỗi, và ngẩng mặt lên hứng nắng. Daniel nhìn thiếu niên giữa cát trắng như vụn thủy tinh, rồi lại thôi, rồi lại nhìn, kéo một đường màu xanh lam ngang tấm canvas, anh nghiêng đầu, để mặt trời rót đầy vào trong anh những ý niệm mơ hồ về một mùa hạ xanh ngắt và hình bóng của thiếu niên. Anh đặt cọ xuống, đưa tay quệt ngang má mình, gọi lớn:

"Phơi nắng lâu sẽ ốm đó."

Cậu trai im lặng, rồi em quay đầu, nhưng rồi lại vội quay đi, có lẽ em không muốn nói chuyện, anh đoán thế, hoặc có lẽ em nghĩ anh đang nói chuyện với ai khác, không phải em. Dẫu cũng là người lạ, thật kỳ cục nếu ta bắt chuyện như thế, và sẽ kỳ lạ hơn nữa nếu em đáp lại, vì chẳng có cuộc gặp gỡ nào trên đời lại diễn ra tự nhiên và trơn tru như thế. Daniel chẹp một tiếng, anh bước đến gần, chắn hết ánh nắng của em, chẳng kịp để em mở mắt nhìn, anh đã cười:

"Em có kem chống nắng rồi chứ? Ngồi ở chốn này giữa trưa lâu như vậy sẽ say nắng đấy." Rồi anh chìa tay về phía em, "Em mới tới hả?"

Anh đoán em mới mười tám, da trắng mắt nâu, cái nhìn soi xét và dè chừng, áo thun và quần kaki trắng, trông em giống như thể vừa bước ra từ một bộ phim, có lẽ là 500 days of summer nếu như nó có bao giờ chuyển bối cảnh về vùng biển khơi xa lạ vắng người. Em không có vẻ gì là người bản địa, càng không có vẻ gì là người đã tới đây nhiều lần. Nhưng rồi em bất chợt nắm lấy tay anh, rồi em im lặng, đầu em cúi gằm xuống, như thể đang dốc hết nắng và gió biển khỏi đôi mắt mình. Anh chạm vào vai em, "Em ổn chứ?"

"Ừ." Em ngẩng đầu, cười nhẹ: "Em lần đầu tới đây, em thăm bà ngoại."

Có cái gì đó thoáng qua trong cái nắng hạ nhắc Daniel rằng em không ổn. Nhưng rồi anh chỉ gạt nó sang một bên, có lẽ nó không phải việc của anh, hoặc nó sẽ là việc của anh vào một ngày nào đấy, nếu anh may mắn được bước vào cuộc đời em, nhưng tất cả đều không phải hôm nay, không phải lúc này, Daniel biết rằng anh không nên làm gì cả ngoài việc chào hỏi em.

"Anh là Daniel." Anh lắc tay em một lần nữa.

"Patrick." Em nói. "Daniel, anh có một cái tên đẹp đó." Khẩu hình mở ngang, hai hàm mở ra, hơi đẩy nhanh ra - Da, rồi em sẽ khép hàm lại, tiếp tục đưa tiếp âm ni ra, và cuối cùng sẽ uốn lưỡi và duyên dáng đẩy âm el vang lên như cách em kết thúc một bản đàn. Patrick thích cách cái tên ấy được đọc, thích sự nhẹ nhàng trong ba âm tiết đấy, và cả sự lãng mạn mơ hồ nhuộm ngọt cả khoang miệng, ngọt cả đầu lưỡi khi âm tiết cuối cùng trượt khỏi môi, rơi xuống như bụi tiên trên những khớp ngón tay.

Daniel đáp lại em bằng một nụ cười. "Anh mong chúng ta có thể làm bạn."

Mọi thứ diễn ra trơn tru hơn Daniel đã nghĩ, anh đã nghĩ em sẽ cáu giận và thấy phiền vì một người lạ hoắc cứ mải miết phá bĩnh em, nhưng Patrick lại đáp lại lời làm quen của anh, dẫu chúng có chút gượng ép, và kỳ cục, song đó là một dấu hiệu tốt.

Một dấu hiệu tốt của một tình bạn đẹp, có thể chóng vánh, có thể không, Daniel không biết. Nhưng anh nghĩ mình thích nó, tình bạn với em.

.

Daniel chưa từng thấy Patrick đi cùng bà mình, nhưng anh không nghĩ em nói dối, có lẽ người già đã quá mỏi mệt việc bắt kịp bước chân của tuổi trẻ, đến nỗi bà quyết định không đi đâu cả, chỉ ở trong nhà, kiên nhẫn chờ đứa cháu trai của bà về trong cái nắng tháng Năm gay gắt. Thi thoảng anh có gặp em, cái thị trấn nhỏ này cũng chỉ gói gọn vài hàng quán, và có lẽ em cũng không đi khám phá nhiều. Anh gặp em ở hàng tạp hóa của chú Lee với lon Coke lạnh vài cent em lấy từ trong tủ, ở cửa hàng họa cụ của dì Mariam khi em đang nghía vài cây cọ vẽ thân màu xanh navy, hoặc ở biển, loanh quanh vài chốn đấy. Anh hay chào em, và em cũng chỉ đáp lại bằng một nụ cười, một cái gật đầu, không hơn, anh nghĩ em rụt rè, hoặc anh không phải người em muốn dành thời gian nói chuyện cùng. Dù sao thì, sau một tuần kiên nhẫn quan sát em (và anh không nghĩ là theo dõi, hay tệ hơn là ai đó sẽ nói anh bám đuôi em, nhưng Daniel không hề như vậy, mọi thứ chỉ là sự trùng hợp), anh biết Patrick hay ngồi ở biển tầm năm giờ chiều, sau hoàng hôn là tầm bảy giờ tối sẽ về, em chẳng làm gì ở đó cả, chỉ nhìn quả bóng tròn ấy chìm hẳn vào trong mặt nước mà vẫn còn vươn những tia sáng đỏ rực đầy kiêu hãnh lên khoảng không gian chỉ còn mây phía trên.

Patrick giống một giấc mơ len lỏi vào nếp gấp sơ ý của hiện thực, với đôi mắt caramel và nụ cười rầu rĩ, đuôi mắt rủ xuống và giọng nói mơ màng, mọi thứ ở em như thể đang chênh vênh giữa lằn ranh của mộng ảo và cuộc đời, xa vời nhưng đồng thời lại chỉ trong tầm với. Daniel muốn đưa tay ra vỗ vai em, nhưng rồi lại thôi, anh luôn nghĩ rằng nếu anh đưa tay ra, có lẽ em sẽ biến mất trong cái nhạt nhòa trắng xóa của tháng Năm, hoặc vỡ vụn dưới chân như cát vàng, em sẽ như thế, vĩnh viễn đi khỏi đời anh ngay cả khi em còn chưa từng bước vào.

"Bà em nói nếu mai này bà đi mất, hãy rải tro bà nơi đại dương, để bà có thể tìm gặp người bà thương, rồi ôm lấy người ấy bằng đại dương của mình."

Patrick nói như thế vào một buổi hoàng hôn của tháng 5 xa xôi, khi Daniel cuối cùng cũng muốn ngồi xuống cùng em trên bờ cát trắng, để biết có điều gì về cái chết của mặt trời có thể khiến em kiên nhẫn ngắm nhìn nó lâu như vậy. Chỉ là một câu "Anh ngồi đây với em được không?" và vài câu chuyện phiếm, Daniel đã kéo em đi qua bức tường phòng vệ của bản thân, để chạm vào anh. Dẫu Daniel chẳng biết chạng vạng đã lay động trái tim non trẻ tươi mới của em thế nào, nhưng ít ra anh được một câu chuyện, tuy khó hiểu, song thì nó là câu chuyện của em. Và Daniel quay sang nhìn em, Patrick tỏa ra một màu hồng nhàn nhạt, nhưng có sức sống hơn hẳn cái màu xanh ngắt nhàn nhạt ban đầu, anh nghĩ em đang khỏe lại, hoặc em chỉ đang chìm trong màu hoàng hôn. Anh thấy tay em cầm một phong thư đã được bóc từ lâu, giấy ố vàng, có vài vệt nước khô khiến mặt giấy có những vết nhăn. Em không nhìn anh, cũng không nhìn phong thư, em nhìn về phía mặt trời đỏ phía xa, em nghiêng đầu, nói tiếp:

"Ông em mất tích trên biển, đây là bức thư cuối cùng bà nhận được của ông." Em đưa cho anh. Daniel phủi vội cát trên tay mình, anh nhìn xuống đôi tay lấm lem màu vẽ của mình, anh đáp: "Tay anh bẩn."

Patrick nghiêng đầu, "Không sao, tay anh khô là được." Em đưa anh phong thư, và Daniel nhận nó, với đôi tay đầy cát và sơn đã khô cứng của mình.

Tờ giấy ố vàng, mỏng tang, và giòn, như thể động một chút cũng sẽ khiến chúng vỡ vụn, giống như vụn thủy tinh, giống như những đường nét bao quanh sự tồn tại của Patrick. Nét chữ kiên trì, mạnh mẽ, có nét phóng khoáng và đều đều trên giấy, Dẫu anh có ở giữa lòng đại dương sâu thẳm, sẽ vẫn tìm cách vượt trùng khơi để trở về nơi em, hỡi Yvonne thân ái.

"Nhưng rồi cuối cùng lại là bà em hòa vào với đại dương tìm kiếm ông." Em thở dài, "Tình yêu lạ lùng thật."

"Nhưng bởi vì nó là tình yêu, nên nó mới thật lạ." Anh đáp lời em, nhưng đôi mắt vẫn dán trên chữ Yvonne được viết đặc biệt lưu tâm, với nét uốn lên đầy mê hoặc ở chữ e và nét cong cong thanh đậm của chữ Y. Nếu tất cả đều được viết lúc vội vàng, lúc ông đang chênh vênh trên biển, thì khi viết đến Yvonne, ông đã dừng lại rất lâu.

Chẳng biết ông đã phải dồn bao nhiêu nhung nhớ đợi mong vào tiếng gọi thân ái dành cho người yêu.

Patrick thu chân lại, em tựa cằm vào đầu gối, đáp lời: "Em chưa bao giờ tưởng tượng được mình sẽ yêu ai đó nhiều đến mức sẽ muốn lao xuống biển."

Năm ngoái, anh có từng nghe bà Yvonne, bấy giờ anh mới biết là bà ngoại của Patrick, kể về việc chồng bà từng làm trong hải quân, và ông đã mất tích từ khi con gái bà còn nhỏ đến giờ đã quá bốn mươi năm nhưng chẳng một tin tức gì. Song thì trong những buổi chiều mùa hạ trò chuyện với bà trong khu vườn với khóm tường vi nhuộm sắc trời hồng đào, anh chưa bao giờ nghe bà kể quá nhiều về em. Có lẽ bà nghĩ anh sẽ không bao giờ gặp em, nên tất cả những gì bà kể về em chỉ đơn giản là trạc tuổi anh, hay ốm yếu nên chẳng mấy khi thăm bà được nhưng là một đứa trẻ rất ngọt ngào, gặp một lần là sẽ nhung nhớ rất lâu, và cũng chỉ vậy. Bà mất vào một chiều tháng Sáu nhạt nhòa, nhưng anh chưa từng thấy em xuất hiện ở tang lễ, bên cạnh những người quen biết với bà trong thị trấn, bao gồm cả anh, thì chỉ có một người lặn lội từ Berlin về đây dự, và đó là con gái bà, mà em gọi là mẹ.

"Em đang ở viện khi bà mất, nên em không tham dự tang lễ, bởi em đang được truyền cả tỷ thứ vào trong cơ thể mà, cảm giác ấy thì kinh khủng lắm, đến giờ em vẫn còn nhớ y nguyên, song em chẳng buông xuôi được." Em quay đầu sang nhìn anh, rồi lại quay đi, em nhận lại phong thư ngả màu từ tay anh, nói tiếp: "Vì em còn mẹ mà, lo cho em mẹ đã đủ bận rồi. Em cũng còn Milo nữa."

Anh quay sang nhìn em: "Milo sao?"

Trong thoáng chốc anh thấy đôi mắt caramel của em như nhuộm cả sắc trời hồng đào, sáng bừng lên đầy niềm vui và tự hào. Em nghiêng đầu, hào hứng móc điện thoại trong túi quần, cho anh xem màn hình khóa của mình. Là Patrick trong một chiếc áo hoodie xanh và mũ nỉ, tay bế một con mèo Anh lông ngắn màu xám mắt vàng, trông em vui vẻ và khỏe mạnh, trông em còn hiện hữu đầy sức sống hơn cả em đang ngồi cạnh anh lúc này. Trông em hạnh phúc lạ lùng, khác hẳn với em lúc này, mờ nhạt và thảm thương.

"Đây là Milo hả?" Anh hơi cúi đầu, má chạm và vai em. Patrick hơi nghiêng đầu né tránh sự thân mật không cần thiết, em gật đầu.

"Milo là con mèo ba tuổi, nặng cũng khoảng 6 ký, cũng không béo lắm mà nhỉ? Mà mẹ em cứ bảo nó béo suốt thôi. Mẹ em hay chê Milo béo và nặng nhưng mẹ em bế nó suốt đấy, cưng hơn cả con ruột. Milo ngại người nhưng mà nó quấn mẹ em lắm, quấn mẹ em hơn cả em, dẫu từ đầu mẹ em phản đối Milo quyết liệt chết đi được." Em mở điện thoại, cho anh xem cả loạt ảnh của Milo mà em chụp, còn kể tiếp: "Mẹ em nói nếu em muốn giữ Milo thì em phải tự chăm nó, nghĩa là cho nó ăn, tắm cho nó, tẩy giun, diệt rận định kỳ, nhất là phải dọn cát cho nó nữa, nó bị gì em cũng là người đưa nó đi thú y." Rồi giọng em hơi chùng xuống, "Mà mẹ em cũng bận nữa, không chăm Milo được, nếu khi ấy em mà buông, mẹ em vừa bận vừa phải chăm mèo, mẹ em không chịu nổi đâu."

Anh quay đầu sang nhìn em, tay anh đưa lên, đặt ngang lưng em, anh xoa nhẹ. "Em ổn rồi."

"Em chả bao giờ ổn cả." Em bật cười. "Song thì ít nhất em có Milo, em có mẹ" rồi em chỉ tay về phía anh: "và cả anh nữa. Điều đó cũng không tệ. Em chẳng mấy khi có bạn đâu, vì em cũng ở viện suốt, chẳng có mấy khi em được ra ngoài." Em bĩu môi, nhoẻn miệng đùa: "Nên đừng ốm như em nhé, khổ chết đi được ấy."

Anh bỏ tay khỏi lưng em, chống xuống cát, để em vô thức dựa vào tay mình. Daniel không biết nói gì, một người bỗng nhiên trở nên quá mở lòng khiến anh cảm giác bị choáng ngợp, đặc biệt khi người đó là một người luôn im lặng và luôn đáp lại sự nhiệt thành của anh bằng một cái gật đầu. Anh tự hỏi một tuần qua đã có điều gì khiến em thay đổi hay chăng, nhưng dẫu sao anh không nghĩ đó là một điều tốt. Những người quá mở lòng sẽ là người dễ tổn thương, và em đã chứng minh cho anh thấy em không chỉ dễ tổn thương, mà em còn mong manh đúng nghĩa. Anh không biết phải đáp lại làm sao, cũng không biết em cần điều gì, hoặc em có muốn một cái ôm hay không. Daniel vẫn đang chìm trong cảm giác lâng lâng vô thực vì sự mở lòng đột ngột của Patrick, đến mức anh chẳng để ý đến buổi chạng vạng đã kết thúc từ lúc nào. Patrick chạm vào vai anh, em nghiêng đầu, rót vào trong đáy mắt anh một nỗi bi ai chẳng thành lời:

"Anh ổn chứ?"

Đáp lại em là một cái ôm, trước khi em kịp nhận thức được anh muốn ôm em. Tay vòng qua lưng, đầu dựa vào vai, anh né tránh ánh mắt của em như thể đó là điều anh mong muốn nhất lúc này, né tránh nỗi đau khổ anh đối mặt mỗi khi gặp em, như thể anh sẽ vỡ vụn nếu anh nhìn sâu hơn vào mắt em, có lẽ anh sẽ muốn biết về nỗi sầu đó, hoặc hơn, anh không biết. Nhưng Daniel không muốn nhìn em lúc này, dẫu em trong anh có bao nhiêu điều anh muốn nghe kể, là một câu chuyện dân gian chưa từng được mở ra. Và Patrick xoa lưng anh khi câu trả lời em đang chờ đợi trượt khỏi cát.

"Không."

.

Cả tuần vừa rồi Daniel né tránh em.

Giống như thể anh đã làm gì có lỗi với em vậy, nên Daniel không nghĩ việc gặp em lúc này là một ý hay, hay gặp em bất cứ lúc nào hiện tại. Anh cũng tránh ra cửa hàng họa cụ của dì Mariam, tránh những buổi vẽ tranh trên biển vào những buổi hoàng hôn nắng đẹp, tránh cửa hàng tạp hóa của chú Lee và thậm chí tránh cả những lon coke lạnh. Và Daniel, bằng một cách nào đó, nhận ra anh đã vô thức lấp đầy thế giới nhỏ bé quanh quẩn của mình bằng dáng hình của một thiếu niên mười tám từ phương xa đến. Và cũng bằng một cách nào đó ấy, Daniel khẳng định, em đã hiện hữu và in hằn vào thế giới của anh, giống như thể em đã ở đó từ rất lâu, từ trước khi thế giới này được bắt đầu, và em như một giấc mộng chờ ngày được tìm thấy. Daniel tách khỏi những thói quen thường nhật của mình quá đỗi dễ dàng chỉ vì một người anh mới biết được vài tuần, điều đó điên rồ và khiến anh bất nghĩ bản thân thật sự không ổn, cho đến khi anh nhận ra bức tranh anh đang vẽ, lại một lần nữa, mang đôi mắt màu caramel.

Nhưng anh cũng chẳng né tránh em mãi được.

Patrick gặp anh vào một chiều mùa hạ, khi tháng Sáu bật cười với cái nắng rọi xuống da, và tay em cầm một bộ màu acrylic. Daniel đã dùng tòe đầu cọ và hết sạch màu vẽ, để rồi khi anh đã lục lọi thật kỹ trong ký ức ngả màu của mình về những lúc em sẽ xuất hiện để rồi lựa một giờ chạy ù tới cửa hàng của dì Mariam.

"Em đã đợi anh rất lâu." Em đưa anh bộ màu mới, với một nụ cười thảm hại và cái nóng rịn trên trán, em đã ngồi đợi anh trước hiên cửa hàng họa cụ rất lâu, có lẽ đã vài giờ, đủ để đôi chân em có chút run rẩy khi thấy anh. Em đưa bộ màu acrylic cho anh, đôi mắt sáng bừng chứa nắng trời, em cười lớn như thể đã lập được một chiến công gì đó hiển hách lắm, "Tặng anh."

Nhưng đáp lại em, Daniel chỉ vụng về rút trong rúi áo rồi dúi cho em chiếc khăn tay, thuận tay đẩy lại bộ màu về phía em.

"Vẫn nên dành tiền chăm sóc Milo thì hơn." Anh cười, nhớ lại con mèo lông ngắn với gương mặt tròn trĩnh đáng yêu. Nghĩ đến một con mèo đáng yêu cũng có thể vui vẻ, hẳn đó là lý do vì sao Patrick lại yêu Milo đến thế.

Đến mức muốn đấu tranh để sống tiếp.

Nhưng Patrick kiên quyết, em đẩy lại hộp màu về phía anh. Đôi mắt nheo nheo ngập nắng trời, trong tiếng gió tháng Sáu thổi qua gáy mang theo mùi biển mằn mặt, anh nghe thấy tiếng em đùa: "Muốn quên em đến vậy sao?"

Và có lẽ đó là câu đùa thảm hại nhất anh từng nghe.

Daniel lắc đầu, nhưng rồi anh không nhận, anh chỉ hỏi: "Em đi đâu sao?"

"Về." Em đáp. Giọng điệu chưng hửng nhẹ bẫng, giống một lời tạm biệt hơn là một lời thông báo: "Đương nhiên là về rồi."

Cuộc đối thoại tiếp diễn đâu đó trên bờ biển trắng, hệt như một tuần trước, khi Patrick dựa vào vai anh và nói anh nghe về những áng văn đẹp nức nở trong bức thư chẳng còn cần lời hồi đáp cùng những mảnh tình đẹp nguy nga như tháp Nam điêu tàn trong màu hoàng hôn. Daniel thầm nghĩ về những gì sẽ nói và hoang mang về những gì anh sẽ làm, anh lo sợ rằng bản thân sẽ lại ôm em như buổi chiều trước đó. Điều này khiến anh lo sợ, ngại ngùng, và lúng túng, để đến khi em nắm lấy vạt áo của anh và kéo anh ngồi xuống, để cát luôn qua kẽ chân, và nắng trên đầu, và hoàng hôn trong đáy mắt, anh chợt nhận ra anh sẽ rất nhớ em, nếu mai này em có đi mất. Vậy nên anh nghĩ bản thân không cần phải suy nghĩ gì cả, có lẽ anh sẽ nói nhớ em, có lẽ anh sẽ nói anh muốn ở bên cạnh em, đại loại vậy. Daniel không biết. Nhưng anh muốn nói thế, nói rằng đôi mắt trong tranh là đôi mắt anh thường mơ thấy, đôi mắt caramel là đôi mắt anh muốn hôn lên mỗi ngày, muốn vẽ, muốn viết về nó như thể nó là chân lý của ái tình trong anh.

Đôi mắt màu caramel với đuôi hơi rủ xuống của em.

"Em sẽ về Berlin, ở đây 3 tuần mà em chưa có dấu hiệu gì của việc chết mòn dần là dấu hiệu tốt. Nhưng em không chịu uống thuốc vì em là đứa cứng đầu khó hiểu nhất từng tồn tại trên trái đất, và điều đó khiến mẹ tá hỏa, nên chắc cuối tuần này em về." Em cúi đầu, rũ mây trời khỏi đáy mắt, khoác lại lên mình vẻ ủ dột ban đầu khi anh mới gặp em: "Vả lại, cũng sắp đi học lại rồi."

Daniel không đáp, anh chỉ kéo nhẹ em vào, lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán cho em, rồi lại bỏ tay xuống. Anh không biết nên nói gì, anh sẽ nhớ em? Nhưng Daniel đưa tay lên xoa đầu em, anh chỉ nhắc nhẹ: "Học tốt."

"Đương nhiên." Em nói. "Em có thể tuyệt vọng như điều đó đâu có nghĩa là em vô dụng." Rồi em lại cười.

"Em có ước mơ gì không?" Anh hỏi.

Và trước khi Patrick trả lời câu hỏi của anh, em cầm lấy tay anh, đặt lọ màu vào tay anh, "Anh có thể tặng lại em bức tranh anh đã lén vẽ em vào hôm anh đứng chắn mặt trời của em sau."

Và Daniel nghe phía sau những vì sao tàn cỗi khuất sau ánh sáng mùa hạ lời thủ thỉ mong anh đừng quên mất em đã từng quen biết anh một mùa hạ ngắn ngủi.

Trước khi mùa hạ sượt qua má, môi em đã chạm vào nỗi bâng khuâng của anh.

"Em không biết." Đó là lời anh nghe được khi qua tiếng thở quyện vào mùi gió biển. Nụ hôn chóng vánh và vội vàng, nhưng lại có mùi của nỗi nhớ và dầu gội, mùi thơm ngọt của vĩnh hằng chạm vào đầu ngón tay của anh. Anh chạm vào lưng em, rồi vai, rồi má, rồi mi mắt, rồi tai. Ngón cái chạm vào má phải, chóp mũi cọ vào da, ấm nồng như cái ôm của mặt trời đang chìm dần trong đại dương xanh ngắt. Dang tay đón lấy mùa hạ tàn dần trong lòng mình, anh ngẩng đầu lên nhìn cảnh trời dần chìm trong màn đêm mà tự hỏi rốt cuộc anh sẽ nhớ em đến bao giờ khi mùa hạ bước qua. Daniel nào đâu biết được chuyện mai sau, nhưng có lẽ anh sẽ nhớ em mỗi khi hạ đến, nhớ em khi hạ tàn, nhớ em khi mùa hạ chưa đến nửa, nhớ em khi hạ chưa tới, nhớ em khi trôi giữa đại dương xanh ngắt. Anh sẽ nhớ em khi tất cả những điều đó đến và đi, nhớ em ngay cả khi anh chưa gặp em.

Thần trí điên đảo, anh tan chảy trong cái lâng lâng lạ kỳ của mùa hạ.

Ước mơ của anh là em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kepat