Chương 11.
- Ồ dé, thi xong rồi má ơi, phê hết cả người đây.
- Thi xong thì thi xong, giờ phải về chuẩn bị mấy cái này nữa này.
Phi Vân giơ điện thoại cho mấy đứa xem phân công lễ tết, trong đó Kiệt có sắp xếp công việc và nhiệm vụ của từng thành viên trong lớp.
Chẳng là sắp đến tết rồi, đến trường rất vui, sắp đến tết rồi, về nhà rất vui. Kiểu kiểu đó á. Vì thế nhà trường tổ chức gói bánh chưng cho các học sinh trước khi nghỉ tết. Trong nhóm giờ rầm rộ lên việc làm bánh các kiểu con đà điểu, phân công lấy gạch xếp làm lò nước, đứa rửa lá rong, đứa vo gạo, đứa mang dao kéo thịt thà...
Vì để đỡ nhắn mà bị trôi tin nhắn nên Kiệt sớm lập ra một bảng biểu, phân công nhiệm vụ từng người một rồi gim lại trong tin.
- Nhà tao có khuôn, nhưng mà khuôn nhỏ xíu cơ, tại nhà tao không ai ăn nhiều bánh lắm, mà làm to thì ăn không hết. Mang đi khéo bọn nó lại kêu cho mà xem.
- Khuôn to khuôn nhỏ đều chui vào bụng, đứa nào dám kêu. Nhỏ thì gói theo nhỏ, lớn hơn tính sau.
- Tao rửa lá rong này, cô nói lá dong phải bảy mươi lá, rửa thì đến tết xong mới xong mất.
- Khiếp, nhiều nhề?
- Chứ sao, bình thường nhà tao chỉ gói có 40 lá thôi, mười đồng ít ít vậy bởi đâu có ăn nhiều đâu, dù sao tết đến cả nhà cũng về quê, ăn bánh trên đó mới ngon làm sao.
- Đứa nào nhận khâu gói bánh trưng thế?
- Tao. – Phi Vân cất điện thoại vào túi sau đó thản nhiên nói.
- Wao, Vân nhà ta giỏi dữ nha, biết gói bánh cơ. – Trang ngạc nhiên đẩy vai cậu.
- Chứ sao, đừng bao giờ coi thường người khác.
- Chông chông, có tí mà cái mặt nó hếch lên tận trời rồi kìa. Eo ôi!
********************
Khu nấu bánh của các cậu ngay đối diện lớp dưới lớp cậu, vừa tiện ném đồ xuống cũng tiện hò chúng nó. Có điều hôm nấu bánh này khá nóng, ngó được nồi bánh có tẹo thì nắng cháy quá lủi hết lên lớp, mặc cho mấy đứa chơi bài quệt nhọ nhồi ngồi coi.
- Ê mấy đứa ơi, lên ăn cơm thôi. – Kiệt vẫy tay gọi tụi nó.
- Lên liền.
Vừa lên tới cửa lớp thì ngửi thấy mùi thơm của cháo gà, xen lẫn mùi xôi thịt các kiểu. Bọn nó xếp hai bàn làm một bàn ăn, một nửa là mâm con gái một nửa là mâm con trai, cô chủ nhiệm thì ăn cùng với hội giáo viên ở nhà đa năng nên không lên lớp.
- Bọn nó nấu cháo gà này, ăn thử coi ngon không?
- Thịt đéo gì khét vãi, còn bám đầy trấu này.
- Chê ít thôi, giỏi sao lúc ấy không vào làm, giờ còn ngồi kêu gì nữa.
- Ai chê, người ta chỉ đánh giá thôi.
Phi Vân thử miếng thịt nướng, lại ăn thử sôi, thấy cũng đâu có khét như bọn con gái nấu đâu.
- Ngon mà tụi mày.
- Qúa khen!
Buổi nấu bánh rôm rả là thế, cứ đứa này miếng đứa kia miếng liền hết mâm, sôi thịt gì đó, ban đầu có mấy dứa chê lên chê xuống, chẳng phải về sau hết nhẵn đấy sao.
- Bọn mầy ơi, ra ngoài cổng trường uống trà sữa đi?
Quân rủ rê tụi nó, nhưng Kiệt nó lại phắn đi với người yêu, Trang thì lôi túi sách kê đầu tính ngủ, Phong thì đang mon bát cho đám con gái. Còn Phi Vân thì từ lúc đang ăn đã rời đi rồi.
- Anh đi không, tụi nó đéo đi đâu. - Nó liền rủ Đăng.
- Đi luôn.
Trái ngược bên này, phía bên Phi Vân lại náo nhiệt vô cùng.
Lúc đang mải ăn xôi thì có tin nhắn báo từ điện thoại, Phi Vân ngó thì thấy Nhật Đông rủ vào chợ ăn chè, tiện mua ít đồ linh tinh gì đó.
"Chờ tôi ở chân cầu thang, xuống liền."
- Ê, còn xôi không xin nắm lớn?
Bạn học đang bới xôi nghe vậy liền xới mấy môi bỏ vào màng bọc thực phẩn cho cậu.
- Này!
- Mơn* nhiều.
*Cảm ơn.
Cầm nắm xôi chạy xuống cầu thang đã thấy Nhật Đông đứng đợi dưới đó, tay cầm điện thoại nhắn nhắn gì đó.
- Đi thôi ông ơi. Mà khoan, cho xôi này. Bọn nó đồ xôi ngon lắm, xôi gấc ấy.
- Ngon vậy, xin miếng.
- Cho hết đấy, ở trên đó tôi ăn nhiều rồi. Mà giờ ra cổng trường có được không, không phải nhà trường cấm không được ra lúc trưa hả.
- Vẫn cho ra, nhiều đứa vẫn về được mà. Chỉ là chỉ cho ra một tiếng thôi, mấy đứa kia về là lấy đồ gì đó, dù sao tối mới tan cơ mà.
- À! Vậy đi thôi.
Nhật Đông lấy xe đạp địa hình quen thuộc của mình đèo cậu vào chợ chơi, lượn lờ mấy vòng rồi mới vào quán chè ăn.
- Cô ơi cho cháu hai cốc thập cẩm, hai cốc chè bưởi ạ.
- Có liền.
Vân quay sang hỏi Đông.
- Cậu uống nước dừa không, hay uống nước xấu?
- Ăn chè rồi còn uống nước làm gì nữa, lát còn lượn vào chợ nữa nên đừng ăn nhiều, đầy bụng.
- Ừ vậy thôi.
- Mà gọi làm gì lắm chè thế, vừa nãy ở lớp ăn hộp cơm nên thấy hơi no rồi.
- Vậy còn gọi đi ăn chè.
- Tại rảnh mà, với lại ở lớp cũng đâu học bài đâu. Chẳng nhẽ người ta rủ đi uống chè nên không thích?
- Ai, ai bảo, suy diễn lung tung.
Vân đỏ mặt quay qua nhìn lung tung, đúng lúc chạm mặt với tên khốn Lê An Hạ cùng nhỏ Hân đi từ trong chợ đi ra.
- Nồi!
- Hả? - Nhật khó hiểu nói.
Nhỏ Hân thấy hai người đầu tiên, giật mình vội kéo tay tên Hạ kia rẽ sang hướng khác. Chỉ tiếc lối đi từ chợ ra chỉ có hai lối, một lối vào nhà dân, một lối đi qua quán chè là ra đường quốc lộ rồi về trường, mà tên Hạ kia có vẻ muốn về trường, kiểu gì cũng không giấu nổi được.
- Ơ cái con dở này, bị khùng à, buông ra cái coi.
Lê An Hạ vùng tay ra khỏi nhỏ Hân, trong người đã bực bội lại còn dính phải đuôi sam, thử hỏi sao không tức cho được.
Hắn vừa cãi nhau với tên 'bạn thân', đấm nhau cho đã hồi hai tháng trước làm chi, bây giờ tình cảm ngày càng sứt mẻ, mỗi lần gặp nhau lại hậm hực muốn đấm cho bõ tức. Vừa rồi vào chợ giúp mợ vài thứ lặt vặt, ai ngờ cũng chạm phải tên Minh Hạ đó dẫn tên MC dẫn chương trình hồi đó theo, tên cái gì mà Vũ đi mua đồ nghề. Ta nói đã bực lại càng thêm bực khi tên đó còn mỉa mai hắn mấy câu.
Má nó tức cái lồng ngực.
Đã thế, lúc đi ra còn gặp con nhỏ này nữa. Lần đó cắm sừng cậu chỉ chơi nhỏ cho vui, ai ngờ nhỏ này tưởng thật mới ghê, bám hắn như đỉa bám vậy, cắt mãi chẳng đứt ra.
Đúng lúc hắn xoay người thì thấy 1 phía đối diện, trong quán chè nhỏ kia là bóng lưng khá quen thuộc.
Mẹ nó! Không quen sao được chứ?
- Vân!
Nhỏ Hân tức tới nỗi dâm chân mạnh một cái, hừ lạnh nhưng vẫn bám đuôi theo sau.
- Em ăn chè à?
- Bị điên à? Vào đây không ăn chè chẳng nhẽ ăn cơm?
Đông liếc mắt nhìn hắn, biểu tình đúng kiểu cấm những thứ dâu ria như mấy con bò gì đó thè lưỡi vào lãnh thổ bất khả xâm phạm của mình. Là của mình thì biết chân trọng giữ gìn, không là của mình thì cứ lè lưỡi liếm láp rồi cũng bị cắt thành trăm mảnh như bánh ga-to ấy thôi.
- Mày là thằng nào?
Đông dửng dưng ngồi ngắm Phi Vân, chẳng thèm đoái hoài gì cái tên mất não này.
- Thằng chó này mày khinh tao đấy à, mày có biết bố mày là ai không? Tao lại gọi người táng cho vỡ mặt giờ.
Mấy người xung quanh nghe tiếng đều ngoái lại hóng, cô chủ quán lo lắng vì đây là lần đầu gặp trường hợp này, không biết nên có làm chè tiếp hay là báo cảnh sát trước.
- Anh là thằng nào tôi không cần biết, nhưng tôi biết cảnh sát tỉnh là cậu của tôi, anh có muốn tôi nhờ cậu mời anh lên tỉnh uống nước chè miễn phí không? Tội đánh người gây thương tích nhẹ thì phạt tiền cùng cảnh cáo, nặng thì ngồi tù dăm mười mấy năm, chắc anh phải học công dân rồi chứ?
- À thế à! Mày giỏi rồi!
Tên Hạ kia tức đến nỗi mặt đỏ bừng như ăn phải ớt, quay sang thì thấy Phi Vân vốn chẳng để ý đến mình, gã liền hùng hổ túm lấy tay cậu.
- Đi với anh.
- Anh bị điên à, bỏ ra!
- Tội bắt giam giữ người trái quy định hình như cũng không nhẹ đâu, nếu anh cảm thấy Phi Vân nguyện ý đi cùng anh thì anh cứ việc, còn nếu không thì phiền anh ngồi xe cảnh sát về đồn.
- Tao đấm vỡ mồm mày thằng chó.
Lê An Hạ tức giận đấm một đấm thật mạnh về Đông, nhưng mà cái cậu tưởng như thư sinh tay chói gà không chặt ấy vậy mà lại tránh được, không những thế mà chỉ trong vòng hai chiêu đã chế trụ tên Lê An Hạ kia.
- Thằng chó mày thả bố ra, tao là con của chuỗi vàng bạc Việt Minh đấy, mày động vào tao là không xong đâu.
Mặc kệ tên mất não ấy kêu gào, Đông bình tĩnh ném gã ra ngoài quán rồi vô ăn chè như không có chuyện gì xảy ra.
- Mẹ nó.
Lê An Hạ tức giận trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt ghê tởm cứ đảo qua lại trên người Phi Vân rồi mới rời đi. Theo ngay sát sau là nhỏ Hân sớm bị đánh nhau vừa rồi dọa sợ núp một chỗ, trông mặt nhỏ tái mét tới thật buồn cười.
- Ăn nhanh rồi về ông tướng ạ! Chấp làm gì cái tên chó chết ấy, chỉ tổ bẩn mắt thôi.
- Ai chấp đâu, tại thấy ngứa mắt quá nên vậy. Mà vừa nãy đấm nó như đấm bao xi măng vậy, đau tay quá cơ.
- Cái gì! Mau đưa tay tôi xem nào.
Phi Vân xót xa khi nhìn thấy vết đỏ dần thâm tím trên tay hắn, vốn bàn tay trắng nõn là vậy bây giờ tím tím đỏ đỏ thật đáng sợ.
- Không sao, lát nữa xin bọn nó ít cao xoa xoa là khỏi.
- Không cái gì, đưa đây tôi bôi cao sao vàng cho, trong túi quần tôi lúc nào cũng có một lọ.
- Ghê vậy luôn.
- Chẳng thế thì sao? Cao sao vàng Việt Nam chất lượng cao, không chỉ bôi vết thương mà còn thông mũi, mỗi lần đi qua mấy tên ô uế như vậy thì phải chét nhiều vào mũi ấy.
- Ha ha ha!
Hai đứa ngồi ăn chè ngon rồi lại đèo nhau về trường, lúc này trời trở lạnh, mây mù che kín rời, giường như muốn mưa mà cũng không phải, chỉ là cảm giác dễ chịu hơn cái oi nóng hơn lúc sáng thôi.
- Vân ơi ăn kem không, lớp mình mới mua một thùng kem để trong lớp kìa. – Phong nhìn thấy cậu đang thổi bếp bánh trưng liền hò xuống sân.
- Mẹ nó, sáng thì nắng chang chang ra, nóng như ma ấy, thằng Kiệt nó bảo nóng thì trích quỹ lớp ra mua kem về ăn. Mà bây giờ lạnh này ăn có mà đóng băng cả lớp. – Thằng Quân miệng nói lạnh mà hai tay cầm hai que kem đang cắn dở, đúng là bố thằng điên.
- Thế hả, vậy lấy tao xin hai que.
- Vào lớp mà lấy ấy, đầy trong đó mà có ít đứa ăn lắm, tại lạnh quá mà.
Phi Vân liền chạy lên lớp lấy hai que kẹo dừa, lấy xong liền đem xuống cho Đông một cây. Hành động này của cậu nhanh chóng thu hút sự chú ý của tên Quân hóng hớt.
- Ê bây, nhìn xuống tầng dưới coi, chỗ lớp A kìa.
- Đâu đâu. – Kiệt tò mò liếc xuống.
- Đìu, ghê vậy cơ!
- Chả ghê thì sao? Mẹ khiếp, có người yêu lúc nào mà đéo bảo anh em, giấu kinh vãi.
- Ngăn nó ngay lại đi, vớ phải hai thằng chó chết kia là tao đéo thích rồi, giờ nó còn chưa khôn ra sao ấy mày.
- Phải ngăn chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip