Chương 2: Ngày cuối cùng của thời học sinh cấp hai.
Giữa trời hè nắng gắt chói chang, tiếng ve kêu râm ran ngoài dãy phòng học. Hàng phượng đỏ hoa trên các sân trường tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ lạ thường.
Từ trường học, từ trung cư, từ các dãy nhà san sát nhau hay đến các nhà máy đều im phăng phắc. Dường như cái không khí nóng đã khiến cho vạn vật ngại tiếp xúc với bên ngoài.
Nóng thật!
Tại một trường Trung học cơ sở* nào đó, đám học sinh đang miệt mại đèn sách. Nói đèn sách có chút hơi quá, phải là miệt mài nằm lên vở và cố gắng mở mắt ra ghi chép những dòng tri thức bổ ích trên bảng xanh.
*Bổ sung cho nhiều bạn còn chưa rõ và dùng để phân biệt với các nước bạn: Trung học cơ sở (Cấp 2) là một bậc học trong hệ thống giáo dục ở Việt Nam, sau Tiểu học (cấp 1) và trước Trung học phổ thông (cấp 3). Trung học cơ sở kéo dài 4 năm (từ lớp 6 đến lớp 9). Độ tuổi học sinh ở trường trung học cơ sở là từ 11 tuổi đến 15 tuổi. Sau khi học hết bậc Trung học cơ sở, học sinh sẽ được xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở. Trường Trung học cơ sở được bố trí tại từng xã, phường, thị trấn. Tuy nhiên, trong thực tế, vẫn có một số xã không có trường Trung học cơ sở. Đó thường là các xã ở vùng sâu, vùng xa hoặc hải đảo. Theo quy định trong Luật Ngân sách Nhà nước, đầu tư xây dựng trường Trung học cơ sở cũng như trường Tiểu học thuộc trách nhiệm của chính quyền cấp quận, huyện. Trên thực tế thì các nước bạn có chương trình học ngắn hơn, tầm từ lớp 7 đến lớp 9, hay dài hơn như từ lớp 6 đến lớp 10, nói chung mỗi nơi mỗi khác.
Dù cho có bật quạt hết công suất, dù cho quạt cầm tay, quạt nan có phe phẩy thì những giọt mồ hôi vẫn đua nhau lăn dài trên cổ các học sinh giáo viên.
'Ha, ta xin đi trước nha!'
Một giọt mồ hôi tinh nghịch chạy trước, dường như nó đang thách thức với đám mồ hôi khác xem thằng nào về với cổ áo đầu tiên.
Và kết quả là mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn nhau như suối, thấm dần gần tới đích thì bàn tay mứt dạy đã quệt lê thết thê khiến chúng tan nhanh vô vạt áo trắng tinh bằng vải lanh.
"Nóng quá thầy ơi, cho chúng em nghỉ hai phút thôi."
Học sinh nằm lê lết ra bàn, người nào vững tim lắm cũng chống cằm mà viết từng chữ, uể oải len lỏi từng sợi cây tán lá bên ngoài.
"Thôi, làm xong bài này thì thầy cho nghỉ. Ai làm được không?" Thầy giáo viết một dạng đề lên bảng sau đó quay xuống hỏi.
Thầy cũng không lạ lẫm gì khi bên dưới có nhiều học sinh mệt mỏi nằm gục hết xuống bàn. Đừng nói tới học sinh, ngay cả giáo viên còn mệt chết đây này.
"Hả?"
Cả đám nhìn câu đề chỉ gói gọn một dòng trên bảng đen, lập tức sốc lại tinh thần cặm cụi làm. Có điều chúng không nghĩ tới nếu dạng đề đơn giản như vậy thì đã nhàn chán rồi.
Thầy giáo xoay xoay viên phấn, đôi mắt hẹp dài dưới cặp kính lưới một vòng quanh lớp học. Khi đảo tới một con gà đang mổ thóc, khóe môi thầy liền nhếch lên một đường cong hoàn hảo.
"Vân, lên giải bài này đi. Nếu em giải được thì tôi chúc em đạt 10 điểm toán kỳ thi vào 10 sắp tới và 100 nghìn này, cộng với nghỉ nốt thời gian còn lại cho đến khi nào trống đánh hết tiết."
Ồ!
Cả lớp trầm trồ quay lại, liền thấy cái người nằm trong tầm ngắm của thầy.
Đó là một cậu học sinh trắng trẻo xinh xắn, hay còn gọi là hotboy của trường, Nguyễn Phi Vân.
Mái tóc hạt dẻ mượt óng tự nhiên rủ xuống che đi nửa khuôn mặt, tuy nhiên khi cậu vén tóc sang một bên thì đôi con ngươi trong trẻo phơi bày ra ngoài khiến ai cũng muốn hôn lên đó một cái.
Khuôn mặt trắng hồng khỏe mạnh, cái mũi nhỏ nhắn lấm tấm mồ hôi do nóng. Bờ môi mỏng hồng hồng do từ nãy tới giờ toàn ngồi cắn môi, suy nghĩ xem phương pháp giải bài toán trên bảng kia hay là ngủ tiếp.
"Thầy thật là, buổi cuối cùng ôn vào mười của bọn em thầy chẳng tâm sự thì thôi, lại còn bắt bọn em làm một đống đề."
"Thầy ơi, dù sao đề cũng làm đi làm lại nhiều rồi, nghỉ tí xíu đi thầy."
"Đúng vậy thầy, lên cấp ba xong còn mệt học hơn bây giờ nhiều lắm thầy, thầy phải thương bọn em với chứ."
Thầy dạy toán lắc đầu ngao ngán, bước chân thon dài đi xuống dưới cuối lớp: "Các em muốn thầy thương các em, vậy ai thương thầy?"
Khỏi phải nói thầy dạy toán trước mắt này được xếp vào những thầy giáo đẹp trai nhất trong đội ngũ giáo viên, chỉ bằng một câu hỏi bâng quơ và một ánh mắt câu nhân như vậy, thử hỏi có mấy ai giữ vững được tim mình kia chứ.
Dáng người thon dài sau quần âu phẳng lì và áo sơ mi trắng có làm em lo lắng ấy chính là thân hình đáng mơ ước của bao anh em, nhưng đáng tiếc các anh em lại không được sở hữu. Cặp chân dài như tháp Tokyo kia cứ đi đến đâu lại kéo theo bao mơ ước của nam sinh nữ sinh tới đấy.
Cuộc đời học sinh mà, ai chẳng muốn mình cao thêm vài centi chứ, hơn hết là với chiều cao khiêm tốn của thế hệ học sinh vẫn chưa được chú trọng lắm nên để có được một đôi chân dài tới vậy thì vẫn là hẹn em kiếp sau thôi.
Đừng tưởng mình đẹp mà muốn gì cũng được nhá!
Đứa nào đứa nấy cũng trề môi ra, khuôn mặt chúng kéo dài khéo bằng cái bơm rồi ấy chứ.
Nguyễn Phi Vân cầm viên phấn xoay tròn trong tay, một tay cầm máy tính bấm thoăn thoắt. Tròng mắt cậu khẽ xoay lại, nhìn xem liệu thầy có phải cho đề sai hay không.
Tiếng quạt trần trên đầu xoay kìn kịt cùng tiếng lá bàng ngoài kia thi nhau quệt xuống hôn âu yếm cái sân trường. Cơn gió nào trôi qua thổi xào xạc hàng xà cừ khiến nhiều em học sinh chỉ muốn làm một câu: "Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu?"
Thực ra cái câu nói đó đến ngay cả phụ thân nhà bác học cũng chẳng giải quyết nổi được, huống chi là đời học sinh hẩm hiu cô đơn quạnh quẽ chứ.
Nguyễn Phi Vân cắn cắn khóe môi, hai mắt linh động nhìn kỹ lại đầu bài, tay cầm viên phấn cũng bị cậu gõ nhe nhét lên mặt bảng rồi. Bỗng nhiên lúc này một tia sáng chạy với tốc độ 1000 km/s xẹt qua đầu cậu, khiến cậu bừng tỉnh mà viết ra lời giải của bài toán.
"Tôi ngày xưa đi học á, nào có chuyện mệt nhọc sải lai ra bàn rồi than ngắn than dài như các em. Học sinh thời ấy khó lắm, để học được lên lớp 9 như các em đã là cả một kỳ tích rồi, nói gì tới lên cấp ba rồi lên đại học."
Mấy đứa dưới lớp lại uể oải chuyển tròng mắt.
Lại tới rồi lại tới rồi.
Thầy dạy toán đừng nhìn bề ngoài đẹp trai chính trực vậy thôi, thực chất bên trong chính là lão hồ ly lâu năm, mà lại còn là hồ ly mắc bệnh nói nhiều nữa.
Haizz, ông trời có bao giờ cho không ai cái gì, quả đúng đạo lý ấy đã bao lần đi hiên ngang vào đầu em nhưng vô tình không chạm vào sợi dây thần kinh ghi nhớ nào của em hết, vì vậy em cũng chẳng hiểu câu ấy nó có tác hại như thế nào.
"Thầy ơi, em làm xong rồi."
"Ha ha ha, Vân, mày làm kiểu gì mà ra kết quả lộn xộn vậy?"
"Công thức mang tên mày hả Vân? Nhìn công thức kia là biết sai bét nhè rồi."
"Tiên sư mày, để thầy chữa xem nào. Đến lúc đấy đứa nào đúng đứa nào sai chưa biết đâu." Phi Vân bình tĩnh nhìn bọn nó ba hoa tán phét, một bên lại tỉ mỉ kiểm tra lại bài của mình lần nữa.
Thầy giáo dùng tốc độ slow motion quay lại nhìn tấm bảng đen, ngay khoảnh khắc gió mùa hạ thổi qua mái tóc hơi nâu của thầy ấy, hai mắt thầy chậm rãi mở ra, đồng tử co rút lại sau cặp kính tri thức.
"Ồ."
"Sao vậy thầy, đúng ạ thầy?" Một bạn nữ tò mò hỏi.
"Khéo khi sai rồi không chừng. Ha ha, ngồi lại làm với tụi anh đê, không nhất thiết phải ra sớm vậy đâu." Cái tên bên cạnh quàng cổ cậu khiến cậu khó chịu ngồi xích ra.
"Chật bỏ mẫu thân, ngồi lui vào trong."
"Hu hu, nó bỏ rơi tao Trang ạ." Thằng ngồi bên cạnh lập tức quay vào trong nói với nữ sinh duy nhất trên bàn.
"Ngậm mồm cái thằng cờ hó này." Trang cộc tính quát lên, ẩy 'chị em' lại sang chỗ cậu.
Tức thì cái miệng của nó ngậm nhanh tức thì, trong lòng thì cảm thấy tổn thương sâu sắc.
Sau khi khiến học sinh hả hê một hồi thì thầy mới đưa ra kết luận cuối cùng: "Vân làm đúng rồi, các em chép vào đi."
"Thật hả. Ù uây, không ngờ à nghen, có tiến bộ nghen, lát nữa rủ anh em đi ăn kem nha chú."
Mấy thằng ngồi dãy bên hú ầm sang bên này, trông mặt đứa nào đứa nấy cũng chằm chằm vào khiến cậu khó chịu vô cùng.
"Ok, hôm nay tao mời nha." Phi Vân nở nụ cười khoe hai hàng răng trắng bóc chói mù mắt quần chúng. Có điều chưa kịp để chúng hú hét hoan hô thì cậu đã vô tình tung đòn cuối cùng, một câu nói kinh điển của thế hệ học sinh Việt Nam: "Tao mời, chúng mày trả tiền."
"Đệt, có một cây kem 2 nghìn thôi mà không mua cho lớp hả?"
"Này nhớ, bây giờ cấp hai một lớp đông nhất như lớp mình có 36 đứa thôi còn đỡ, mai sau lên cấp ba thì xác mẹ nó định, mày muốn bao cũng chẳng bao được đâu."
"Ai mướn." Phi Vân lườm nguýt bọn chúng. Nhìn thấy thầy đang vẫy vẫy tờ tiền, cậu liền lon ton chạy lên xin rồi hớn hở bỏ tiền vào túi áo trước bao cặp mắt ăn tươi nuốt sống.
"Anh em ra chơi hội đồng nó không?"
"Mẹ nó, không đập chết nó thì tôi có lỗi với Đảng lao động Việt Nam quá."
"Mày ngáo à con kia, phải là Đảng Việt Nam cách mạng Thanh Niên chứ."
"Ngáo chó hết lượt rồi, phải là Đảng Cộng sản Việt Nam."
Kệ tụi bay, Đảng gì thì Đảng, tao bay trước đây.
Phi Vân thu ghém sách vở xong liền phi ra khỏi lớp học, băng người qua cửa lớp mà không một cái ngoảnh đầu lại.
Vô tâm, đúng là vô tâm mà.
**************
Sau hơn một tiết dài lê thê dạo quanh cửa hàng ăn vặt gần trường thì Phi Vân cũng chịu mò trở về. Lúc này có vẻ đang là tiết văn, nhưng cô giáo chẳng thấy đâu, chỉ thấy một đống đứa đang cúi gằm mặt viết viết cái gì đó.
"Ủa, vào tiết rồi hử?" Giờ đồng hồ trên tay lên coi, rõ ràng còn sớm mà, tầm khoảng hai ba phút nữa mới đến tiết cơ.
"Không phải, bằng vừa nãy cô lên, cô nói làm nốt phần kết bài văn nghị luận kia rồi nộp lên." Đứa ngồi bàn đầu không thèm ngẩng lên nhìn cậu đã nói, kế tiếp là lật giở soàn soạt giấy sách.
"Anh em cho tao chép với." Thằng khắc lại nháo nhào cầm vở đi xem trộm mấy đứa học giỏi, thầm mong bài đánh giá lần cuối cùng này sẽ không bị phê bình nữa.
"Tiên sư chúng mày, bút của tao đâu rồi, đứa nào bế mất rồi." Cái con béo nhất lớp đang hì hục lấy máy tính bấm xem bản thân chép được bao nhiêu chữ, quay lại đã thấy mất bút liền la toáng lên.
"Nào anh em cho bắt tí wifi, bật dữ liệu tốn kém quá." Đứa chị em ngồi cạnh cậu kia đang cầm lược làm điệu, thấy nhiều người chép quá liền giơ điện thoại đi xin quý phi.
"Chép nháo nhào nhào đi, xong thì xong không xong vẫn phải xong." Con Trang túm lấy cổ nó bắt chép với mình.
Hai đứa nó nhìn như nước với lửa vậy thôi mà lớn lên từ nhỏ với nhau, tiện thể hoán đổi giới tính cho nhau luôn. Bình thường khắc khổ cãi nhau, nhưng có chuyện một cái là thề sống thề chết bảo vệ nhau như chị em cùng một mẹ sinh.
Phi Vân đen mặt trở về chỗ ngồi của mình, điềm tĩnh lôi hộp sữa mát ra uống sau đó nằm sải lai ra bàn.
Thằng Quân, cái thằng ngồi bên cạnh đang cuống cuồng lên chép thấy cậu ngồi chơi liền thục tay vô: "Ê ê, sao mày không chép? Sắp vào lớp rồi đấy."
"Mày nghĩ với một đứa quanh năm gương mẫu như tao, trong mắt phụ huynh trở thành niềm ao ước biết bao, trong mắt học sinh thì là con nhà người ta chuẩn mẫu, đối với thầy cô là niềm kiêu hãnh tự tin, đối với Đảng là một mầm non tươi sáng. Vậy lý gì tao lại chưa làm chứ?"
"Thôi ông im mẹ mồm đi." Quân đen mặt chửi tục một câu.
"Đ*t mẹ nó nổ như cục sít, tao nghe mà ngứa hết cả đ*t." Con Trang ngồi cạnh rảnh tay cầm quạt quạt, vừa ngỏng tai lên đã nghe thấy cậu tự tin như vậy rồi.
"À thế à?"
Phi Vân tâm tình tốt sau khi ăn được mấy que kem kia lập tức sung sướng nằm gục ra bàn, chỉ chờ trôi nhanh qua hai tiết văn là xong.
Cô dạy văn hôm nay mặc một bộ đồ màu đỏ thật chói lọi, sau lưng cái áo còn in một hàng chữ loằng ngoằng cùng chữ ký chẳng ra thể thống cống rãnh gì lên. Nghệ thuật nghệ thiếc đâu chẳng thấy, chỉ thấy hai hàm răng trên khuôn mặt cô hở tới tận lợi nhe ra.
"Sờ tai lít sờ (stylist) gì đây?"
"Ai biết bay."
"Các bạn, sau ngày hôm nay thì các bạn sẽ phải đón một kỳ thi quan trọng không kém kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, đó là kỳ thi vào mười."
Vỗ tay vỗ tay.
"Các bạn ạ, gắn bó với các bạn bốn năm cấp hai, trong cô cũng có chút bùi ngùi với xúc động lắm, nhưng bởi vì vừa nãy dưới phòng tổ được ăn dưa lạnh cho nên cô quên hết rồi."
Ha ha ha.
"Tôi biết dưới cái trời nắng gắt tới 43 độ hôm nay thì quả là rất vất vả cho các bạn, nhưng các bạn đừng nhụt trí, bởi vì hôm qua cô đã đặc biệt chuẩn bị cho các em một câu cổ động chứa đầy nghị lực."
Nói liền cô quay lưng xuống lớp, câu nói dài lê thê lết thết kia xuất hiện rõ nhất trong mắt mỗi người.
Đó là câu: "Người có chí thì nên, nhà có nền thì vững, dù có khó khăn thế nào hãy cố gắng thi vào trường tốt, thân gửi các em 2k⁕."
"Cô ơi, cô dùng sai thành ngữ rồi."
"Tại sao sai?"
"Đối với bọn em thì phải là nước chảy đá mòn cơ."
"Ha ha ha."
"Cái đứa này, tính trù ẻo các bạn khác hay gì?" Cô giáo cũng không nhịn được mà cười lớn mấy tiếng. Cô trò nói nói với nhau đôi câu, bỗng nhiên cô lại thở dài.
"Sao cô lại thở dài?"
"Khóa 2k⁕ này thật là, năm nay các trường chuyên thi vào có hồ sơ cao nhất trong lịch sử từ trước đến nay, cô sợ các trường sẽ lấy cao điểm hơn mọi năm rất nhiều." Đoạn cô lại chống tay nói: "Ví dụ như trường Lương Văn Tụy kia, ấy vậy mà có hơn 300 học sinh thi vào, nhân số so với mọi năm là gấp đôi rồi đi, điểm thì cũng đâu có thấp. Trường Nho Quan B* vậy mà gần 600 học sinh, so với mọi năm thì lớn hơn 200 học sinh. Trường Nho Quan A* và mấy trường nội trú gì đó cũng cao lắm, cô xem kết quả nộp hồ sơ mà còn thấy choáng. Nhiều trường toàn tỉnh và khắp cả nước ta cũng nhận hồ sơ rất đông, cô e Sở năm nay lấy điểm cao lắm."
*Trường trung học phổ thông Nho Quan A, Nho Quan B là trường nơi tôi, địa điểm cụ thể là ở huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình.
"Thế năm ngoái trường Nho Quan B lấy bao nhiêu điểm vậy cô?"
"Năm ngoái nhân đôi điểm, chưa cộng ưu tiên thì lấy 25 điểm, còn năm nay thấy dự tính là lấy 17 không nhân đôi. Nói chung dù sao các em vẫn phải cố gắng, đừng nhìn 17 vậy là cao, thực chất ba môn* các em thi cũng phải trên 20 là ít đấy."
*3 môn bao gồm Ngữ văn, Toán là bắt buộc. Theo cải cách thì từ khóa của 2001 thì Tiếng anh gộp chung với năm môn khác đó là Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lý. Mỗi môn lấy thang 10 điểm. Khác với các trường quốc tế như Nhật Bản lấy thang 100, hay Trung Quốc lấy thang 150, thì Việt Nam ta lấy thang 10.
"20? Thà giết bọn em còn hơn."
"17 điểm, vậy thì toang rồi ông giáo ạ."
"Cậu vàng chết rồi đó."
"Thôi, lảm nhảm tâm sự đủ rồi, chúng ta vào bài mới. Hôm trước cô dạy bài "Lặng lẽ Sapa" đúng chứ, nộp bài đi rồi chúng ta làm nốt nào."
"Dề! Cô ơi, hôm nay nóng này cô phải cho bọn em nghỉ chứ cô, ai lại bắt bọn em học bài thế này chết tụi em rồi."
"Chết chúng mày chứ cô có chết đâu, mau làm bài đi."
"Khổ thân con lớp trưởng, trời nóng khô khan vẫn phải đi từ đầu lớp tới cuối lớp thu bài, rồi lại mang lên phòng tổ văn để cho cô rồi lặn lội lên."
"Chứ sao, may đợt đầu năm chia lại tổ mình không nhận làm cán bộ, nếu không chắc toi quá."
"Trật tự nào!"
Cây thước 50cm đang yên vị trên tay cô, âm thanh nặng nề do thức và bàn ma sát với nhau tạo nên thật chói tai, khiến cho những thành phần muốn tán gẫu đôi câu cũng không dám lộn xộn, chỉ biết im re chăm chú nghe giảng.
"Các em nên biết rằng, anh thanh niên tính tình rất nhanh nhẹn cùng hoạt bát, ấy vậy mà đã chặn được chiếc xe bon bon trên dường. Đó là biểu hiện của gì a, đó là sự dũng cảm, sự khao khát có được một người bạn trò chuyện. Nếu là tôi trong tình cảnh ấy, khéo khi tôi nhảy rớt mẹ nó từ đỉnh tháp phan-xi-păng chứ ngu ngục đâu lặn lội mấy kí lô để xuống chân núi chặn đường chơi chơi... bla bla..."
Nhàm chán nghe cô dạy văn tay cầm cục phấn tay cầm quyển sách giáo khoa, miệng thì hăng say đóng mở khiến mấy hạt sương trắng văng vãi khắp nơi. Những học sinh ngồi đầu bàn hận không thể lôi cái quạt trần xuống khỏa cho bớt nóng, nhưng một phần 'sương' lạnh đã khiến các bạn bớt uể oải rồi.
Thôi, đành vậy chứ sao, hôm nay ngày cuối cùng của cấp hai, cứ để cô nói cho hết đi.
Khi trống tiết cuối đánh vang lên, tất cả học sinh lớp 9 tuôn ra ào ào như thác đổ, không khác gì bầy kiến vỡ tổ, nhiều thành viên còn sô đẩy lẫn nhau để chạy ra lán xe trước.
Ai mà chẳng muốn đi về, ai chẳng muốn nhanh chóng đạp xe về nơi quạt mát điều hòa kem lạnh dưa ngâm đá để thỏa mãn cơn khát của mình chứ.
"Mình cùng nhau đóng băng trước những lúc chúng ta chia xa..."
"Thôi dẹp mẹ đi."
"Khiếp con nào rống vây, như vịt đực."
"Đệt cụ nó, hội đồng chết mẹ nó luôn đi."
"Bố mày hát hay mà chúng mày còn chê, tiên sư bố chúng mày nữa." Cái đứa đang hát kia tức tới nổ phổi, hai mắt long sòng sọc như lão hạc giãy chết, bàn tay chỉ chỉ như giễu võ dương oai.
"Tiên sư bà mày, nhìn mà tao mắc vệ sinh, đứa nào đi hộ tao cái."
Phi Vân lững thững đi lấy xe đạp, đầu đội mũ phớt cho bớt nắng sau đó mới đạp xe trở về.
"Ghen tị thật. Mẹ cha nó, ba đời tao vác mặt ra cái nắng này đảm bảo tối về không đen như cục sít khô ba nắng thì cũng là nâu huyền bí. Trời đất quỷ thần, sao nó đéo bù cho tao tẹo nào, tao cảm thấy tổn thương ấy." Có đứa nhìn bóng lưng của cậu mà ghen tị.
"Ta nói tức cái lồng ngực á."
"Thôi các mẹ ơi, con nhà người ta trắng là trắng tự nhiên, trắng theo gen di truyền, trắng sữa ấy. Mấy mẹ là cũng là trắng sữa nhưng là sữa milo cơ, thế đéo nào đòi được như người ta." Mấy thằng con trai to xác trong lớp ngạo nghễ xỉa xói, có thằng còn thô lỗ tới mức phun tào vài ba câu chửi tục.
"Á thằng chó này, mày cậy hôm nay ngày cuối là mày bật bà hả. Bà nói cho mày biết, mày thi cùng trường với bà đấy, để rồi bà cho mày ăn đủ con ạ."
"Tao lại sợ mày quá cơ."
"Chả thế thì sao?"
"À thế à, mày ngon mà nhào vô đê."
"Mày tưởng mày lớp 9 mà tao sợ mày á, chó cậy gần nhà."
***************
Nguyễn Phi Vân lao nhanh với tốc độ bàn thờ về nhà, lượn lách qua các ngõ lớn ngõ nhỏ mới về tới ngôi nhà thân yêu.
Chiếu theo điều kiện quen thuộc vùng đồng bằng mà nói thì chắc chắn nhà ai cũng sêm sêm nhau.
Kiến trúc nhà cậu xây theo kiểu lối nhà chùa. Cổng chính sơn màu xanh sẫm với họa tiết cổ kính, hai bên cổng là hai con hổ cực kỳ hung dữ bán moe dọa gà dọa khỉ chơi chơi. Đi vào là nhà chính không to không nhỏ, gói gọn là hai tầng cùng một chuồng gà quá ư là quen thuộc. Phía trước là cái sân rộng chà bá được lát gạch đỏ, tôn bắn che hết một nửa sân. Trước nữa là một cái ao.
Ao? Nói đến ao thì phải kể tới lịch sử cách đây hơn 300 năm.
Không biết các nơi khác thế nào chứ nơi đất này trước đây đều là nước mênh mông. Các hộ dân thời ấy phải đi tới vài chục kilometer mới có một nhà. Nhưng dần dần sau này người dân đông đúc hơn, nhân số nhiều dẫn tới hộ khẩu cũng nhiều, đương nhiên những sông suối trước đây sẽ hạn chế hơn.
Có điều hạn chế chứ không mất đi.
Suốt quãng dài hàng cây số từ trên đê xuống dưới nhà cậu, xuyên qua tận dưới đường 12B thì nhà nào nhà nấy cũng có một cái ao. Đó là điều hiển nhiên. Chỉ là có vài vụ thương tiếc xảy ra cho nên nhiều nhà đã chọn lấp ao lại rồi.
Bốn xung quanh cái ao nhà cậu là những mảnh vườn nhỏ, đối diện trước cửa nhà là cây me cao, cạnh đó có cây vả và cây xoài. Hai mảnh nhỏ kia chủ yếu dùng trồng rau các thứ linh tinh.
À, điều đặc biệt hơn thì nói có một mảnh nhỏ dùng để trồng hồng rất lý tưởng. Có điều hồng này là loại hồng dây, rất khó phá, mà lại còn lắm sâu nữa kia.
Sau khi dựng xe đạp vào dưới hiên, Phi Vân lập tức tra khóa vào ổ rồi mở cửa bước vào, chạy thật nhanh đến phòng bếp rồi mở ngay cái tủ cao ngang ngửa mình ra lấy nước uống.
Tuy khi nãy thầy có cho tiền đi ăn kem nhưng trong lúc về nhà thì cũng tốn mất bao nhiêu calo nước rồi đấy.
Đúng lúc này điện thoại trong túi của cậu rung rung, một đoạn nhạc cực kỳ êm tai phát ra khiến cậu ngạc nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip