Chương 4: Ngày thi vào mười.
Lịch thi vào lớp mười diễn ra trên toàn quốc nhưng lại khác nhau ở chỗ đó là từng tỉnh ra một đề riêng. Chính vì vậy mà có tỉnh thi trước tỉnh thi sau, lộn xộn biết bao nhiêu.
Tỉnh Ninh Bình hằng năm cứ chiếu theo ngày mùng 2 và ngày mùng 3 tháng 7 là thi vào mười, chính vì thế mà sáng sớm Phi Vân đã bị gọi dậy sớm để chạy thể dục.
Theo thói quen, sau khi chạy một vòng lớn quanh làng đến ướt sũng mồ hôi thì cậu trở về tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị sẵn cho mình một đầu óc trong sạch (bách) và tâm hồn đẹp để đi thi.
Học sinh cứ quan niệm tâm linh rằng trước khi đi thi không nên gội đầu, không nên ăn lạc ăn vừng, không nên ăn trứng hoặc không ăn đậu phụ vân vân và mây mây, nói chung tứ tung tùm lum lên nhưng rốt cuộc chẳng có cái nào đúng cả. Hay là nên ăn đậu đỏ, ăn sôi gấc, ăn những điềm may mắn trước khi đi thi mới tốt nhưng chẳng biết nó có đỗ hay trượt thẳng cẳng ra đấy. Bởi vì bản thân mình học rồi mình sẽ cảm thấy yên tâm hơn, nào có chuyện không học cũng đòi điểm cao chót vót.
Cậu mặc kệ người ta nói gì, sáng ra cứ dậy sớm tập thể dục sau đó tắm gội sạch sẽ cho thoải mái, ăn một bữa sáng nhẹ rồi theo bố lên trường.
"Ăn đậu đỏ nhá, sáng nay mẹ dậy sớm hầm cháo bí đậu đỏ đấy. Chẳng biết sao chứ bố mày thì thích ăn mặn, mày thì thích ăn ngọt nên mẹ vẫn chưa có cho gì đâu, muốn ăn kiểu gì thì ăn."
Mẹ cậu hiện vẫn chưa đi làm, trên người đeo cái tạp dề màu hồng nhạt sau đó nấu một ít thứ lặt vặt trong bếp.
"Vâng! Cảm ơn người đẹp."
Phi Vân sà ngay xuống bàn ăn. Khi vung cháo đậu đỏ mở ra, hương thơm quyện giữa hai vị bí và đậu đỏ xông thẳng lên mũi khiến cậu cảm thấy thoải mái rất nhiều.
"Bố mày còn đang mải tắm đấy. Chẳng hiểu sao chứ sĩ quá cơ? Chậc chậc, không biết muốn tia em nào hay sao mà tắm kỹ thế nữa."
Mẹ Nguyễn tặc lưỡi nói đùa hai tiếng sau đó tháo tạp dề treo trên móc rồi dặn dò cậu cứ ăn trước, bản thân thì vào phòng sau đó gọi bố Nguyễn ra.
Hai người họ là vậy đấy, bình thường cứ treo đầu lưỡi bố mày có con nào, mẹ mày có thằng nào nhưng trời mới biết hai người yêu nhau tới mức nào. Phi Vân nhiều lúc còn cảm thấy hai người cứ như sinh ra dành sẵn cho nhau vậy, không có nhau sẽ không thể sống được. Mà cậu cũng chẳng thấy bố mẹ nào yêu thương thắm thiết như bố mẹ mình hết ấy. Tỉ như mấy ông bà hàng xóm lúc nào cũng ném nồi niêu xoong chảo với nhau, chửi bới nhau hai ba câu gì đó mới thấy đời nó đẹp. Hay lại như bố con nhà nào đấy sáng ra quát nạt nhau như chém chả, ông nói một đằng tôi nói một nẻo, không ai chịu nhún nhường ai đôi ba câu. Chịu chết thôi!
Mẹ Nguyễn thì làm giáo viên tiểu học, hằng ngày sáng sớm là phải đi, chiều có hai ba buổi là tới họp linh tinh xong rồi ở nhà nên mỗi lần sắp xếp lịch đi chơi gì đó là rất thoải mái. Bố Nguyễn thiên về bất động sản nên thường xuyên phải đi xa nhà. Có lúc thì đi được hai tuần đã về, có lần bố đi tới nửa năm lận. Lần này vì cậu đi thi nên mẹ Nguyễn đặc biệt kêu bố từ Lạng Sơn xa xôi trở về đưa cậu đi.
Cậu cũng chẳng thấy làm lạ gì. Trên cơ bản các bố mẹ ai nấy chẳng lo con cái, hơn thế ngày đi thi vào mười, ngày đi thi tốt nghiệp chính là hai dấu mốc quan trọng trong chặng đường của học sinh nên cần có bố mẹ đi theo.
Sáng nay cậu chỉ thi một môn đó là văn, thời lượng xem trên thông báo là 100 phút.
Kể ra cũng tốt đó chứ. Thực tế thì bao nhiêu cũng thế, bởi cậu học kém môn văn hơn so với các môn khác rất nhiều. Chiều thì cậu thi tổ hợp*, môn kể ra cũng rất ổn so với cậu.
*Chẳng biết rõ thế nào chứ năm tôi thi tổ hợp có Tiếng Anh, Lịch Sử, Địa Lý, Công Dân, Hóa Học, Sinh Học và Vật Lý, trong đó Anh chiếm 20 câu 5 điểm, mấy môn kia mỗi môn 4 câu 1 điểm. Thấy bảo năm nay tức khóa 2k6 thi ấy lại thi môn Anh riêng, nhì nhằng biết bao nhiêu ấy.
"Xong rồi xong rồi, yên tâm đi, anh sẽ trở con đi an toàn."
"Nói bao nhiêu lần rồi, cái tính lề mà lề mề của anh chỉ tổ bực mình thôi. Biết hôm nay con nó đi thi rồi còn không nhanh nhanh ăn đi rồi còn đi, rúc trong nhà tắm làm cái gì?"
"Ơ, mẹ nó thật là..."
"Ơ quả mơ có hột à? Ra ăn nhanh đi mau lên."
Phi Vân thoáng lè lưỡi một cái, bỗng chốc cậu cảm thấy miếng cháo nghẹn bứ lại nơi cổ họng, đắng tới nỗi không tài nào nuốt trôi nổi.
Hai người thôi phát cẩu lương được không. Hôm nay là ngày con đi thi đấy.
*******************
Tiếng quạt kêu kìn kịt trên đỉnh đầu, tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc cuối lớp làm cho không gian càng thêm căng thẳng.
Phi Vân được xếp ở giữa phòng gần cuối, đang lúc cậu vừa chấm hết kết bài thì tiếng đồng hồ tay rung lên hai cái.
Tiếng loa nhà trường rè rè một hồi sau đó vang lên tiếng nói của thầy giáo nào đó: "Thông báo tới toàn thể học sinh và giáo viên đang coi thi, thời lượng môn văn còn mười lăm phút cuối, đề nghị các em xem lại số báo danh, họ tên và phòng thi của mình. Thầy nhắc lại,..."
Phi Vân thở dài bỏ bút vào trong túi nhỏ sau đó gục xuống bàn, bỗng chốc cậu thấy bác hồ trên tường như đang cười tươi với mình hơn.
Kể ra hôm nay mình làm cũng tốt đó chứ.
Đề văn năm nay tỉnh ra là về "Lặng lẽ sapa", kể về anh thanh niên và phân tích diễn biến tâm trạng của anh ấy khi tiếp đón những vị 'khách' tới chơi nhà.
Phần đọc hiểu cậu còn chẳng thèm để ý, cứ vậy bon một mạch nhân vật anh thanh niên từ đầu tới cuối sau đó mới ngó tới phần đó.
Phần đọc hiểu và nghị luận xã hội kể ra không có khó lắm. Chỉ là phải phân tích câu "Lá lành đùm lá rách" thành hơn 200 chữ thì cũng cả một vấn đề đấy.
Đúng lúc giáo viên đi ra ngoài lớp thì bên cạnh có đứa thục tay sang cậu. Phi Vân liếc mắt nhìn sang, thấy ngay một cặp mắt thâm sì như gấu trúc và cái đầu tổ quạ của cậu bạn.
"Ha, hai." Cậu giơ hai ngón tay lên, khóe môi có chút miễn cưỡng nhếch nhếch.
"Ê, mi viết đếu gì nhiều vậy, cho chép coi." Thằng cùng bàn mắt nhìn hếch lên, cằm bạnh ra ngó liếc bài cậu nhưng không nhìn tới. Nó tức thì lộn ngược con ngươi, quác mắt lên nói với cậu.
Thằng chả này!
Nó đã đi nhìn bài còn có cái thái độ đó với cậu?
Phi Vân lập tức thực thi chính sách im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ, nhếch mông vào sát đầu bàn sau đó đưa ánh mắt sang bên trường nội trú(1). Vừa nãy chép bon quá khiến cậu ngồi vào ngăn giữa(2) lúc nào không chừng, giờ thấy lại liền tránh ra xa.
(2) Bàn ở cấp một là bàn đôi, tức bàn có hai ngăn cho hai người. Lên cấp hai và cấp ba thì bàn sẽ có ba hoặc bốn ngăn dành cho ba bốn người ngồi. Tại trường của tôi thì các lớp dưới tầng một, tức là lớp dành cho lớp chọn ấy thì bàn sẽ là bàn dành cho hai người, không có ngăn cách dưới gầm bàn. Ngồi bàn này lúc kiểm tra thì xác cmn định rồi.
Cái thằng vô duyên hỏi bài không được bị lơ đẹp kia tức mình cầm túi bút lên muốn phang vô đầu cậu thì giám hiệu đi vào. Hành động của tên này tuy không gây ảnh hưởng tới người khác nhưng cực kỳ bắt mắt nên nhanh chóng bị giám hiệu gọi lên đánh dấu bài. Ngay sau đó giám hiệu cũng gọi cả cậu, muốn cậu trình bày lý do.
"Thưa thầy, là vừa nãy em ngồi làm xong bài thì bạn này thì tay vô em nói muốn chỉ bài. Em không chỉ, quay qua bên kia nên không biết bạn ấy muốn lấy túi bút đập em."
"Anh kia, còn gì muốn nói không? Đã gian lận trong thi cử không nói, đằng này còn muốn đánh người ta. Tôi đánh dấu anh vào đây để thầy cô chấm bài tự biết xét. Còn bài làm của anh có giúp anh lên mười được không thì tôi không cần biết."
"Thầy ơi, cho em xin đi thầy, em hứa sẽ không có lần sau."
"Anh còn có lần sau cơ à. Mau về chỗ đi. Bị đánh giấu bài rồi thì tốt nhất bài của anh phải được bảy trở lên, nếu không đừng mong bước vào trường này lần nào nữa."
Hai người lần lượt đi về chỗ ngồi trước bao con mắt phức tạp của những học sinh khác.
Ngay bên dưới bàn của cậu có hai học sinh nữa đang lén lút nhỏ giọng nói chuyện với nhau, tuy nhiên vẫn bị cậu ngồi trước nghe thấy.
"Thằng kia đúng thật là mất dạy thật. Ỷ mình nhà giàu thích gì mà được á. Tao là tao ghét mấy cái dân thị trấn này lâu lắm rồi, người đâu mà chảnh như chó ấy."
"Đúng rồi. Không thấy sao? Vừa nãy tao ngồi chơi cũng thấy cái cậu đẹp trai kia rõ ràng dễ tính, nếu hắn nói dễ nghe hai ba câu thì chết người à, đằng này còn nói rõ khó nghe. Phải tao á, tao còn đạp cho chứ nói gì để nguyên vậy."
"Chứ sao nữa. Thằng óc chó. Dân thị trấn chỉ ăn đầu bu*i ăn c*t thôi."
"Suỵt, giám hiệu nhìn kìa."
Tâm trạng cậu không mấy là dễ nhìn đi ra khỏi phòng thi, thầm nghĩ khéo bản thân cần phải đi chùa thắp nhang tránh xúi quẩy mới được.
Cái thằng chả ngồi cạnh cậu kia tên là Văn, nghe loáng thoáng mấy đứa con gái nói nhà nó giàu lắm nhưng lại nát học, nhất là văn. Chẳng hiểu tại sao bố mẹ nó có thể để yên cho nó lêu lổng vậy cơ chứ.
Bất giác cậu lại nhớ đến chuyến đi dã ngoại ngắn mấy ngày trước. Cạnh chiếc siêu xe là một phụ nữ trẻ trung cùng một cậu con trai sêm sêm tuổi cậu cãi cọ vụ học tập. Người mẹ thì muốn con mình đi chơi cho khuây khỏa đầu óc, cậu con trai thì lại muốn bù đầu vào học.
Haizz, rõ ràng cùng là con trai như nhau nhưng sao số phận lại hẩm hiu vô cùng.
Khi vừa ra tới cổng trường cậu liền thấy thân ảnh quá ư nổi bật trong đám đông, tức thì chạy nhanh đi đến.
Bố cậu đúng là quá cao, chính vì thế mà anh trai cậu cũng cao y chang. Với lợi thế cao như vậy lại còn đứng trên vỉa hè thì dù cậu không chú ý cũng không được. Tâm trạng bố cậu không tồi lắm, tuy nói là ngồi đợi 100 phút nhưng vừa nãy chắc cũng đã lượn một vòng về nhà rồi mới lên đi. Nhìn cái điệu là biết.
"Sao? Thi có tốt không?" Bố Nguyễn vỗ vỗ vai cậu, khóe miệng thì không tài nào khép nổi khiến cậu chỉ muốn lòi con mắt ra.
"Ờm, tốt lắm."
"Thái độ gì vậy hả, đập cho giờ." Nói vậy chứ bố Nguyễn vẫn xoa xoa đầu cậu sau đó hai bố con bỏ lại tiếng than giời ơi đất hỡi từ mấy nhà khác, leo lên xe rồi trở về.
"Hôm nay đề cũng không quá khó, con nghĩ bản thân cũng phải tám chứ ít gì."
"Ờ, thôi đi ông tướng, đừng có nổ nữa." Bố cậu một bên chú tâm lái xe, một bên mở nhạc thư giãn cho khuây khỏa đầu óc.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong xe, bỗng chốc xập xình nhạc cách mạng khiến cậu hốt hền.
"Giật nửa mình. Qủy sứ hà."
"Đổi phong cách tý mà." Bố Nguyễn buồn cười trước biểu hiện kinh ngạc của cậu.
Hai bố con chưa bao lâu đã về đến nhà, khi cửa xe mở ra liền bị cái nóng nực bên ngoài làm cho muốn ngất ngay và luôn.
"Nóng nóng, anh ơi che ô em với."
Phi Vân la oai oái chen chúc một ô với bố đi vào, đến khi vào trong mái tôn thì mới thở phào ra một hơi.
"Đàn ông con trai phải mạnh mẽ lên, đéo ai lại ngại nắng ngại gió như mày thì thằng nào nó thèm theo."
"Con là thụ mà, không yếu đuối không được."
"Thụ cái gì hả? Mày phải công con ạ, đừng có mà gả cho ba cái thằng lố lăng là bố mày đuổi thẳng cổ."
Phi Vân dùng dư quang liếc bố Nguyễn một cái, thầm cảm thán đúng là bố có thành kiến quá sâu với những anh công của cậu.
Điều này cũng không thể trách bố cậu, ngay cả mẹ cậu đôi khi cũng thở dài nói muốn cậu lấy một bé trai dễ thương mềm mại ôn nhu hơn là nam nhân cường tráng. Bởi vì trong xóm này có hai thanh niên cũng là đồng tính thầm thích cậu.
Là người trong hội thanh niên làng xóm, mỗi lần có dịp lại rủ dê nhau đi chơi đi hát này nọ. Cái đợt cậu vừa mới comeout đó, có một anh ngay cạnh hai ba nhà đến rủ cậu đi chơi, ai ngờ anh ta tâm địa biến thái, như vậy mà muốn đưa cậu vào nhà nghỉ. May sao hôm đấy có anh trai gọi tới đón về nếu không cậu đã bị thằng chả đó ăn sạch rồi cũng nên. Kế ngay đó là đợt đầu năm lớp chín, khi ấy nhân ngày trung thu thì hội thanh niên trai gái trong làng đi chơi cũng rủ đi hát. Vốn là đứa hòa đồng, cậu đương nhiên nghĩ cũng được thôi, đi thì đi. Nhưng lần hai cậu lại bị lừa bởi tên ở cuối xóm. Tên đó từng có tiền án một lần nhưng vì có gia đình chạy chữa nên qua khỏi, giờ này hắn lại vi phạm lần nữa nên bị phạt tù mấy năm rồi. Bởi thế nên mọi người rất lo cho cậu, sợ cậu lại gặp phải những kẻ không ra gì còn tổn thương cậu.
Bố mẹ cậu rất thoáng, không những không kỳ thị đánh đập cậu, ngược lại lúc nào cũng tìm cho cậu nhưng em trai mềm mại trắng trẻo dễ thương, nói chung loại nào cũng có, chỉ chừa những anh cao lớn khỏe mạnh ra. Nhưng cậu là thụ chính cống, làm thế nào thụ với thụ có thể đến với nhau? Bố mẹ đúng thật là khó hiểu?
"Bố, cháo lúc sáng hẳn còn nhiều đi, chưa nay bố con mình ăn cháo thôi, khỏi phải nấu cơm đâu."
"Bố cũng tính vậy."
Hai bố con nằm trên sập ngồi phòng khách xem tivi, mỗi người cầm một cái thìa vừa múc cháo trong nồi ăn vừa xem tin tức thời sự.
"Thông báo mai có mưa kìa, vậy phải mang ô đi thôi."
"Nhớp nháp không chịu được." Bố Nguyễn ghét bỏ hẩy mũi hai cái sau đó tiếp tục coi mấy cái tin tức nữa.
"Đúng rồi, hôm nay có đứa muốn nhìn bài con đấy, nhưng bị giám hiệu bắt rồi."
"Thế à, vậy mày có bị bắt không?"
"Sao bị bắt được, con còn thông minh chán."
"Thôi đừng có nổ nữa, mau lên phòng tắm rồi nghỉ ngơi đi, lát nữa bố gọi đi thi."
"Vâng."
Hai ngày thi diễn ra khá thuận lợi và suôn sẻ. Trong ba môn thì cậu tự tin nhất là môn toán. Cậu chắc mẩm nếu bài khó cuối cùng không phải nửa điểm thì cậu đã ăn chọn 10 rồi.
"Ăn chè không?"
"Không đâu, nắng thế này con muốn uống nước mía với ăn kem cơ."
"Rồi, bố nhà anh." Bố Nguyễn nghe theo cậu đánh xe lên phía trên, ghé vào Đông Hưng mua mấy hộp kem rồi lượn xuống mua nước mía. Đúng lúc này phía ngã ba đuôi cá có tiếng hét hò gì đấy to lắm.
Sống trong cái môi trường lấy hóng làm đầu thế này thì hai bố con cậu chắc chắn... không thể không hóng theo rồi.
"Này nhá, con tôi làm được có mà trường Lương* cũng không dám chê nửa chữ, có chỗ nào mà thần kinh?"
*Trường chuyên Lương Văn Tụy.
"Chả thế à? Nhìn mặt nó đần thế kia, đến đứa con út nhà tôi cũng chẳng ngu như thế." Nói liền giơ con chó lông xù ra trước mặt người đối diện kia.
"Bà quá đáng nó vừa vừa phải phải thôi, người ta nói đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, bà hôm nay đánh con tôi là bà sai rồi còn gỏng cổ lên mà cãi à?"
"Chứ không phải con bà ngồi trong phòng thi làm ồn tới con tôi khiến nó bị đánh dấu bài à? Tôi nói vậy có sai à?"
"Thôi mấy bà ơi, nắng nôi bồi sồi để cho làng nước người ta nghỉ cái. Mấy bà muốn nói gì thì thì về giải quyết, giờ đứng giữa đường chễm trệ thế này lát xe đi qua nó tông cho lại bảo tại số."
Nghe thấy mọi người hùa vào hai ba câu, tức thì hai người kia mới nguôi chút rồi rời đi.
"Haizz, nếu trường Lương tốt như vậy sao chẳng thi vào luôn từ đầu? Còn bày đặt làm giá thi Nho Quan B làm gì?"
Bố Nguyễn nhún nhún vai, cảm thấy tình cảnh trước mắt này thực khôi hài liền quay qua vỗ vai cậu: "Sáng mắt chưa, mấy tên đó không xứng với con đâu, chỉ có những em trai mềm mềm đáng yêu mới tốt. Thằng Minh con bác Bảy xóm trên ấy kém con ba tuổi nhưng rất ngoan. Bố không biết nó có giống con hay không nhưng mấy đứa như vậy mới tốt."
Sau đó vừa đi bố vừa nói khiến lỗ tai cậu muốn mọc kén luôn.
"Rồi rồi rồi, đến lúc đó con kiếm cho bố con dâu cực kỳ cực kỳ đáng yêu luôn, được chưa?"
Cái câu 'được chưa' mới thực miễn cưỡng, giống như bản thân phải chịu khuất phục nhưng miệng vẫn phải độc địa hai ba câu mới chịu cơ.
*******************
Ngày 23 tháng 7. Toàn quốc thi vào mười không đồng đều nên từng tỉnh có báo điểm trước sau không đồng nhất. Các tỉnh đi đầu thi trước và biết điểm trước bao gồm Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Các tỉnh khác diễn ra lần lượt ngay sau đó, đương nhiên sự không đồng nhất kia kéo theo điểm số cũng khác nhau một trời một vực.
Tỉ như tỉnh Ninh Bình bây giờ mới báo điểm. Có điều Sở không biết nghĩ sao lại chọn nửa đêm làm thời điểm báo kết quả, thành ra bao nhiêu con gấu trúc xuất hiện lúc sáng sớm. Có người thì cố đợi trong hồi hộp, người lại lăn say ra ngủ nhưng rồi cũng hốt hoảng bàng hoàng lật lại tin nhắn để xem điểm.
Phi Vân đêm qua cố gắng đợi điểm báo về. Nhưng, sự thật luôn tàn khốc như vậy.
Đêm qua chỗ cậu mất điện. Còn là mất khi máy cậu vừa báo sập nguồn mới cay.
Dòng tin nhắn khốc liệt kia báo đã muộn rồi đến khi mất điện thì chớ, bây giờ còn chưa thể xem được điểm vì điện chưa lên. Cuối cùng cậu đành phải xách đít đi tận hai cây số đến quán nét rồi tra điểm.
Đăng nhập thủ tục xong xuôi, nhập số báo danh sau đó cậu căng thẳng chờ kết quả hiện ra.
Tinh!
Hai mắt Phi Vân nhắm nghiền, bộ dạng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu căng thẳng.
Không phải cậu không tự tin, mà cậu sợ bản thân tự tin quá hóa ngu con mẹ nó luôn.
Văn toán thì đỡ, tổng hợp cậu làm còn sơ sót quá nhiều, chỉ sợ bản thân tổng điểm ba môn chưa vượt qua tiêu chí thì nguy. Năm nay trường cậu thi vào lấy 17 điểm, tuy nói không phải là cao nhưng so với trường chuyên Lương Văn Tụy còn muốn tiến sát.
Cầu trời khấn phật độ cho con vô được cấp ba, con hứa con sẽ hằng ngày cúng các ngài một nải chuối chín cùng ba nén nhang thơm.
Mọi người xung quanh vốn đang mải chơi game của mình bỗng dưng lòi ra đâu một bài kinh tụng âm xuyên đầu khiến nhức óc không tả nổi. Những ánh mắt kia đổ xô về phía cậu, lập tức ngây ngẩn cả người.
Phi Vân sau một lúc độ thì mới dám ti hí mắt. Sau đó thì sao?
Sững sờ.
Sững sờ.
Ô mây zing.
Đây là cái quái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip