Chương 6: Học quốc phòng.
Chẳng mấy chốc quay đi quay lại đã mùng 2 tháng 8, ngày toàn trường tập trung.
Phi Vân cùng Quân thẳng cánh cò bay lên lớp E của bản thân, cũng phần nào làm quen với một số thành viên trong lớp. Dù sao thì ngay hôm nhận lớp kia lớp trưởng cũng đã xin được hết tất cả facebook và zalo của từng người, cũng đã lập ra nhóm lớp tạm thời nếu không có gì thay đổi.
- Ê các bạn ơi, cô chủ nhiệm kêu xuống nhà đa năng tập chung để nhận lớp mới, lớp ta có nhiều thay đổi lắm đấy, khá nhiều bạn chuyển đi và nhận về lắm.
Phi Vân cùng Quân lại kéo nhau xuống đa năng, thấy cô chủ nhiệm đang đứng tập hợp cùng mấy người trong lớp liền đi đến xếp hàng.
Trong nhà đa năng ồn ào vô cùng, dẫu sao hơn 400 con người nhét vô đây cũng ồn là đúng, dù các cửa mở thông hết ra vẫn không thể nào xi nhê gì.
- Các bạn lớp E ơi tập trung đầy đủ hết chưa?
- Chắc đủ rồi cô ạ.
Lớp trưởng thân thiện cười lớn nói với cô.
- Đến giờ làm việc, đề nghị các em học sinh giữ im lặng nghe cô chủ nhiệm điểm danh, học sinh nào có tên thì đến vị trí lớp mình.
Loa trường vang lên tiếng trầm thấp uy nghiêm, lập tức toàn thể học sinh không dám bàn tán xì xào nữa, lúc này nhà đa năng mới yên tĩnh đôi chút.
- Các bạn nghe cô đọc danh sách học sinh mới này. Bạn nào chuyển đi cũng đừng buồn, dẫu sao thời gian gặp nhau còn nhiều. Nghe này.
Tiếng các thầy cô chủ nhiệm vang lên trong không gian rộng lớn này đều đều, những cái tên trong lớp mình lần lượt được nêu ra, cuối cùng có nhiều học sinh phải chuyển đi, đến nửa chứ đâu ít gì.
- Nhà trường ban đầu xếp theo điểm, về sau dựa vào điểm còn xếp tên và từng xã nữa nên chuyển đi chuyển về mấy lần không có gì phải thắc mắc cả. Rồi sau đây là danh sách những bạn chuyển đi và chuyển vào lớp nào này.
- Bla bla... Hoàng Minh Quân lớp H. Bla bla... Nguyễn Phi Vân lớp H.
- Được chưa nào, giờ các em về lớp của mình đi.
- Ô mây zing gút chóp em. Tao với mày lại cùng lớp hả. Ô hô hô, tao còn được cùng lớp với anh công đẹp trai kia kìa. Trồi ôi, mấy hôm trước con Trang nó cho tao xin nick của ảnh, má ôi ảnh cũng trả lời tao. Hai bên làm quen ghê lắm, tao sắp đổ tới nơi rồi đây.
- Ồ, chúc mày nha.
- Không có gì không có gì.
Hai đứa đi tìm lớp H, gặp ngay con Trang đáng hứng khởi vẫy tay kịch liệt.
- Ê! Quân, cô đang đọc mày này!
Cô chủ nhiệm cầm danh sách đang đọc, bị tiếng hò hét của nó làm cho khó chịu, tuy nhiên vẫn phải đọc tiếp nên chỉ nhẹ nhàng đẩy kính rồi làm như không nghe.
Quân và Vân như hai đứa con mù mờ tìm được ánh sáng của Đảng, lập tức chạy chậm đến chỗ Trang đang đứng.
- Hế lu mấy cưng, chị đã nói rồi, kiểu gì mấy cưng cũng học cùng chị thôi.
- Trang, mày tém tém lại hộ tao cái, người ta lại đánh giá.
Vân bất lực nhìn con bạn của mình, quay ngang quay dọc bỗng thấy ngay lớp bên có một gương mặt hơi hơi quen.
Hắn có gương mặt hơi đen, mái tóc cắt tỉ mỉ được rẽ sang hai bên, trên mặt vốn chẳng có biểu tình gì nhưng không hiểu sao Vân lại thấy sự bất mãn hiện lên rõ rệt trong mắt hắn. Với một người có bố mẹ ưu tú cùng anh trai thiên tài, Vân đã có cơ hội tiếp xúc với những hãng hàng nổi tiếng trong nước cũng như cả thế giới. Đôi giày mà hắn kia đang đi, cùng bộ quần áo tưởng như đơn giản này ấy thực ra lại tiền triệu.
Người có mắt trong thiết kế không nhiều, thường thì thấy đồ trên người hắn là đồ dởm, hàng fake lòi, nhưng chỉ có Vân mới biết chỉ một cái áo của hắn cũng đủ chi cho một học kỳ của một học sinh.
Vân cảm thấy người này quen lắm, quen đến nỗi như muốn vỡ ra mà không nhớ được liền rục rịch bức bối.
- Nguyễn Phi Vân.
- A! Có ạ!
Được rồi, không nhớ được thì thôi, dù sao ba năm cấp ba cũng đủ để nhớ được hắn là ai kia mà. Vân nghĩ vậy rồi nghiêm túc nghe cô dặn dò, sau đó nghe nhà trường phổ biến nội quy rồi lên lớp.
Vì là lớp H, lại còn học chen với các anh chị khối trên nên lớp hiện giờ của cậu ở tầng hai.
Vì cậu cùng những người khác vào sau nên ban cán sự cô vẫn chưa bầu lại, còn một số hoạt động đầu năm nữa, vì thế khi vừa lên lớp ngoài chia chỗ ngồi cô còn bầu lại ban cán sự.
- Đầu năm nay chúng ta học quốc phòng, khối 10 sẽ học hết tháng 8, sang đầu tháng 9 thì chuẩn bị vào năm học. Lịch học quốc phòng lớp chúng ta có 3 buổi trên 1 tuần, bởi vì cả ba khối học, khối 12 thì bận ôn tốt nghiệp và học thêu nên chỉ học một buổi trên tuần, khối anh chị 11 thì 2 buổi trên tuần, riêng khối ta thì 3 buổi. Lịch lớp ta là ba buổi sáng thứ hai thứ tư và thứ sáu. Còn bạn nào không rõ không.
- Cô ơi có em!
- Có gì chưa hiểu?
- Cô ơi chân em bị trật khớp còn chưa khỏi có được miễn không ạ!
Đó là một bạn nam thân hình cao cao, thân hình cân đối khỏe mạnh, nhìn qua cũng biết là dân bóng rổ bóng chuyền gì đó. Vân chỉ nhìn liếc qua một cái rồi thôi, nhưng cái tên ngồi cạnh lại không hề như vậy.
- A a a a a! Vân Vân Vân, đó là anh Đăng, cái anh mà Trang nó giới thiệu với tao đó. Hô hô hô, nhìn thôi đã muốn mang thai rồi.
-!!!!!
Đúng là! Liêm sỉ rớt còn đúng một cục. Quê quá, muốn đội quần!
Vân bất giác ngồi xa xa thằng Quân, tiếp đó là thử bắt chuyện với đứa ngồi cùng bàn còn lại.
- Ê, ông tên gì vậy, ở xã nào?
- Hả? – Nhìn cậu sau đó ngẩn ra - À, tôi là Phong, xã Thanh Lạc.
- Ồ! – Có chút thích thú – Thế vậy là gần ngay xã tôi luôn, tôi ở Văn Phú này.
- Văn Phú! – Phấn khích - Thế ông ở Tân Thành hả?
- Không, tôi ở Thành Tây.
-???
Phong ồ lên một tiếng sau đó như tìm được bạn trí cốt lâu năm gặp lại, trò chuyện một hồi thế mà thân luôn. Thằng quân đen mặt ngồi một bên, tức mình quay xuống trò chuyện với các bạn bên dưới, ai ngờ gặp ngay mấy đứa trên thị trấn đang ba hoa bốc phét như đúng rồi.
-.....
Tụt cảm xúc.
Ngày đầu năm lên nhận lớp thế là xong, từ giờ Vân đã đến môi trường mới, bạn bè mới cùng những điều mới mẻ hơn.
Ngày qua ngày lại cuối cùng cũng đến buổi đầu tiên đi học quốc phòng.
- Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan~
Vân phi như con thiêu thân từ trên nhà xuống, nấu đơn giản một tô mì gói sau đó mặc áo, mũ cối cắp bên hôm, đôi giày giặt sạch đặt trên ghế bắt đầu xỏ dây.
Mẹ cậu bây giờ còn trên Tây Bắc, sắp về rồi nên cậu không cần phải lo sáng nay ăn gì nữa. Phải thừa công nhận mẹ cậu là người phụ nữ toàn năng luôn. Ra bên ngoài kiếm tiền được thì cũng vào được phòng bếp. Cậu cũng biết nấu ăn, cũng biết mon dọn nhưng lại lười. Lười ăn, lười vận động, lười suy nghĩ. Nói chung cái gì cũng lười.
Đóng cửa nẻo cẩn thận, đội thêm mũ bảo hiểm rồi lên đường đến trường.
Áo bay màu xanh xẫm mới mua xắn lên đến khuỷa tay, làm nổi bật cánh tay trắng nõn tới mù mắt người khác. Trên mặt có duy nhất đôi mắt lộ ra, nhưng chỉ bằng ấy người khác cũng biết được cậu là người điển trai thế nào.
- Ê mày ơi!
- Hú, Vân Vân Vân, chờ tao mày ơi!
Từ phía sau có tiếng bíp bíp của xe máy, Vân nghe thấy tiếng nói ai đó gọi mình liền quay lại.
- Phong hả, áo bay của ông đâu?
Phong vỗ vỗ phần yên sau của mình, hơi hếch mặt tự hào nói.
- Ở hết trong cốp rồi. Hôm qua mẹ tôi mới mua hai cái, thêm mũ cối của bố nữa. Nhìn oai phết ông ạ.
- Chẳng vậy thì sao? Được đi học quốc phòng, mặc áo bay, mũ cối người lính cụ Hồ, chẳng oai thì sao?
- Mà ông sao đi lối kia, không đi đường số bảy hả?
- Không, tôi đi lối bến nhanh hơn với ngắn hơn, đi lối đấy làm gì nữa. Mà lát nữa lộn xộn đi tìm lớp nhớ đợi tôi, tôi còn tìm cái thằng mê trai kia nữa cơ.
- Thằng mê trai nào?
- Thằng Quân chứ thằng nào, nó ngồi ngay cạnh tôi ấy ông nhớ không?
Phong ngẫm nghĩ một hồi sau đó phát hiện đến cổng trường rồi thôi.
Chưa đến cổng trường đã thấy nhúc nhúc học sinh, cỡ phải mấy trăm học sinh lận. Dù sao khối 12 cũng đã hơn 400 người, áo trắng thẻ xanh đẹ đẽ dễ nhận nhất. Còn lại là những người ặc áo bay màu xanh rực rỡ cả một góc sân trường.
- Sáng nay có bốn lớp học quốc phòng, có một lớp là lớp 11, còn lại là lớp 10 ấy.
Vừa dựng xe lại Vân đã gặp ngay cái tên Quân hám trai bỏ bạn. Không phải cậu tinh mắt hay săm soi thế này, chẳng qua tên Đăng kia quá cao, cả khối 10 năm nay có mấy tên cao thì lớp cậu chiếm tận hai tên trên mét 8 rồi. Chẳng hiểu kiểu gì. Mà cạnh tên Đăng còn ai ngoài Quân rớt liêm sỉ nữa.
- Ê đứa nào đây? – Quân rớt liêm sỉ vô tình hỏi một câu, sau khi thấy rõ người tới là ai liền xấu hổ tới muốn độn thổ. – Vân hả? Sao giờ mới tới mầy?
- Thằng mất tính người, dám hỏi tao là ai hả? Thấy trai là tớn mắt lên, có biết thằng bạn này đâu. Số tao nó khổ quá mới làm bạn với mày được mười mấy năm.
Vân lườm nó, còn không quên liếc qua tên Đăng kia, thế mà lại thấy cái tên đứng cạnh hắn nhìn cậu chằm chằm.
- Tao đi trước, mày ở đây bồi dưỡng tình cảm với người ta đi.
Tức giận bỏ lại một câu rồi đẩy Phong đi ra sân thể dục trước, bỏ lại những ánh mắt chẳng mấy tốt đẹp phía sau.
- Đó là thằng Quân bạn ông đó hở, trông cậu ta đẹp trai ghê. Hôm trước mải trò chuyện với ông mà không để ý tới nó, không ngờ nó lại thân với thằng Đăng. Mà thằng Đăng không phải kêu trật chân sao, nó đi làm gì?
Phong nhíu nhíu mày, trên mặt hắn có vẻ gì đó kì quái như mới phát hiện ra bí mật gì đó khiến cho Vân sởn cả gáy tóc. Có điều vẻ kỳ quái đó xảy ra nhanh mà biến mất cũng nhanh nên cậu chẳng để bụng mấy.
Tiếng trống thúc dục một hồi, các cậu liền nhanh chóng di chuyển bước chân đến sân thể dục phía sau.
Đây là lần đầu tiên các cậu tiến tới phía sau trường, cứ tưởng đằng sau này nhỏ lắm cơ, ai ngờ lại rộng tới vậy. Mà chỉ với năm lớp học quốc phòng thôi mà cậu cứ cảm giác như cả một trường tới học luôn ấy.
Sân chia thành hai phần, một sân cỏ là đi qua cổng sau tới luôn. Những hàng cây cao bốn xung quanh tạo bóng râm, tạo nên không khí vừa mới mẻ mà cũng rất thân thuộc. Sân thể dục chính được đổ bê-tông ngay bên tay phải, đi một đoạn là đến. Sân này dùng cho cả bóng chuyền lẫn bóng rổ, lưới giăng ra còn chưa kịp thu nên chẳng mấy ai thắc mắc sân lớn thế này dùng để làm gì.
- Lớp 10H ơi, tập chung lại đây nào!
Vừa đi đến sân là có tiếng í ới gọi, chắc là lớp trưởng lớp cậu hiện giờ.
- Tập hợp đê tập hợp đê các bạn ơi! Mấy thằng kia, ngồi lì như chó trên ghế vậy hả, nhếch cái mông lên đi lại xếp hàng đi. Nói đến thế rồi còn trơ mặt ra!
Phong ngạc nhiên nhìn các anh chị khối trên, lại nhìn mấy đứa cũng lơ ngơ giống mình đang tìm hàng để xếp vào, lập tức trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm đáng kể.
- Thở dài gì vậy?
Vân khó hiểu nhìn Phong.
- May quá, tôi cứ rạo rực kiểu gì gì ấy, chỉ sợ bản thân lố quá thành quê ấy!
Vân lắc lắc đầu nhìn nó như dân nông thôn mới lên thành phố vậy. Cuối cùng hai đứa đi theo hàng theo lối xếp chung với mấy đứa khác cùng tổ.
- Ê mà mình tổ mấy nhỉ? Tổ một hay tổ hai?
- Ê mày hình như tổ bốn sao ấy?
- Chúng mày có nhớ tao tổ nào không? Trời ơi!
Bíp bíp bíp.
- Các bạn lớp 10 ờ... 10 gì nhờ? À 10A, 10C và 10H tập chung lại đây xem nào. Mỗi lớp xếp bốn hàng theo tổ, hàng nào dài quá tự cắt sang hàng ít hơn.
Cô giáo dạy quốc phòng đi đến, khuôn mặt lẫn tác phong đều nghiêm túc như bước ra từ quân đội được huấn cấp cao vậy. Ai nấy nhìn thấy cô đều thu hết đùa cợt lại, nhanh chóng chỉnh đốn hàng ngũ rồi giương mắt chăm chăm nhìn cô.
- Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Hương, giáo viên dạy quốc phòng ba lớp chúng ta. Trước hết hôm nay là buổi đầu đi học quốc phòng nên cô nhắc nhở, chứ lần sau sẽ không có đâu nhá.
- Đầu tiên là về giờ giấc. Lịch học quốc phòng của các em thì các em phải nắm bắt rõ ràng, hôm nào đi học quốc phòng thì đi đầy đủ, đúng giờ. Nghỉ một buổi, tương đương với việc các em nghỉ học trên lớp 2 ngày. Bộ môn quốc phòng này quan trọng không kém gì những môn chính trên lớp đâu. Tiếp đến là giờ vào làm việc. 7 giờ hàng ngày trường đánh trống thì 7 giờ 10 mới bắt đầu vào học. Trước 7 giờ 10 các bạn phải tập chung tại đây, xếp hàng và khởi động một số động tác cơ bản, sau đó vào tiết gồm có 3 tiết thôi, nhẹ nhàng rồi chúng ta kết thúc.
- Thứ hai là vấn đề trang phục của các bạn. Một là mũ cối. Mũ cối thì các bạn có thể mang cũng có thể không, nhưng đột xuất có tiết kiểm tra mà các bạn không mang đầy đủ, cũng coi như một bậc điểm của các bạn bị rớt. Hai là áo bay. Áo bay là bắt buộc một trăm phần trăm, không có chấp nhận lí do cô ơi áo em ướt hay em không có áo. Bắt buộc phải có. Ba nữa là đi học quốc phòng không được đi dép lê, không được đi quai hậu hay gì, bắt buộc phải là giày, mà giày không cần sang hay đắt tiền, càng cũ càng tốt. Các bạn thử nghĩ lăn lê bò trườn trên sân cỏ kia, đất cát cỏ dặm thì mấy hôm là vứt đi một đôi rồi?
- Cái cuối cùng tôi nhấn mạnh là, gái không tô son, nam không để tóc dài, nhuộm, vuốt keo. Tôi thấy bạn nào không chấp hành liền đánh vào hạnh kiểm và nặng hơn là đưa cho nhà trường xét. Rõ chưa!
- Rõ!
- Được rồi, các bạn khởi động chân tay sau đó lát nữa tôi sẽ dạy các bạn những động tác cần thiết.
- Ê Vân Vân Vân, vừa nãy cô bảo không được đi giày hiệu ấy, mặt mấy đứa bên kia giống như kiểu ăn phải phân mày ạ.
Vân theo đường nhìn của Phong liếc sang, lập tức thấy mấy đứa con gái đang lườm nguýt các kiểu, bộ dáng đỏng đà đỏng đảnh như hệt tiểu thư mới xuống nông thôn ấy.
- Kệ mấy bả đi, cố gắng khởi động có lát nữa cô nhìn thấy lại mắng giờ.
Khởi động thấy cũng đủ rồi, cô Hương lúc này đi đến sau đó dạy mọi người cách nghiêm, cách nghỉ, cách đi đều và quay trái phải.
- Lưng thẳng, chân thẳng, mắt nhìn thẳng, hai chân tạo thành chữ v một góc 45 độ, hai tay nắm hờ đặt hai bên đường chỉ quần. Khi nghỉ, không được buông thả như cọng bún thiu, mà chùng một chân, hai tay buông lỏng duỗi ra. Rồi mời hai bạn lên làm mẫu.
- Rồi mời cái bạn cao cao cùng bạn nữ kia lên.
Vân đưa mắt nhìn sang, thấy đúng là con Trang cùng thằng Đăng liền cụt hứng thu lại mắt, nhìn chằm chằm con kiến đang di chuyển dưới chân.
- Nghiêm!
Trang cùng Đăng đứng thẳng người, chân tách đúng 45 độ, ai tay nắm hờ thẳng theo chỉ quần. Có điều nhìn thấy cái môi đỏ chót của Trang, cô liền nói cho một hồi.
- Thằng Đăng nó kêu nó đau chân, xong lại giơ tay lên thực hiện động tác, bố thằng điên. Khéo khi nó giả vờ trật chân không chừng, lười đi học quốc phòng sao ấy.
- Kệ mẹ nó đi. Dẫu sao không phải gu mình.
Vân lẩm bẩm một hồi, tiếng cậu nhỏ như muỗi kêu nên thằng Phong cũng chẳng phát hiện gì nhiều.
- Nghỉ!
-Nghiêm!
- Nghỉ!
- Rồi tốt lắm. Các bạn bây giờ làm theo hiệu lệnh.
- Toàn thể chú ý! Nghiêm!
Vân loáng thoáng nghe đâu tiếng lá soàn soạt cọ lên mặt đất, rồi tiếng gió vi vu thổi qua kẽ tóc, dội lên một tầng mát rượi. Bỗng dưng cậu thấy cái đầu của mình nó nặng đột suất.
- Đội giúp tôi với, vừa nãy xin cô đi mua nước, cô đồng ý rồi.
Phong để lên đầu cậu hai cái mũ cối rồi tung tăng tung tẩy chạy đi cùng con Trang và thằng Quân, bỏ cậu một mình dưới gốc cây cùng mấy đứa cao to vật vưỡng.
Mẹ cha chúng nó, học xong hai tiết nên cô cho nghỉ giải lao đôi chút, vừa mới thở hai hơi đã bị chúng nó bắt ôm mũ cối. Đúng là bọn vô tâm.
- Này, ông tên là gì nhể?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip