Chap 4: Đêm Đầu Tiên Ở Nhà Mới

Xin chào mọi người, chap mới đến rồi đây~

Tối ngày hôm đó, các cô gái đã có một buổi karaoke tưng bừng. Tiểu Thất:

- Giờ ai hát đầu đây~

Đại Quyên nhanh chóng xung phong:

- Em! Em hát cho!!!

Thấy Đại Quyên hăng hái như vậy Tiểu Thất liền nhường mic cho Đại Quyên. Đại Quyên nhờ Tiểu Thất chọn bài giúp:

- Chị mở giúp em bài "Quá Khứ Chậm Rãi" nha.

( Đây là bài gì thì mọi người cũng biết rồi ha)

- Được nà.

Nói rồi Tiểu Thất mở bài "Quá Khứ Chậm Rãi" cho Đại Quyên. Đại Quyên cất tiếng hát:

"Còn nhớ những năm tháng thiếu niên khi ấy
Mọi người ai cũng đều chân thành bới nhau
Nói cái gì thì chính là cái đó
Sáng sớm đến trạm xe lửa
Con phố dài tối vắng bóng người qua lại
Quán nhỏ bán sữa đậu nành tỏa ra hơi nóng
Sắc trời ngày trước biến đổi thật chậm
Xe, ngựa, thư từ đều rất chậm
Cả đời chỉ đủ để yêu một người
Những ổ khóa ngày trước cũng thật đẹp
Chìa khóa tinh xảo cũng có dáng vẻ của nó
Anh khóa lạ
Mọi người đều hiểu được..."

Giọng Đại Quyên vừa cất lên, Tử Ninh rất ngạc nhiên. Trên đời này sao lại có một giọng hát trong sáng, ngọt ngào đến như thế chứ??

Tử Ninh nghe đến ngẩn người ra. Đại Quyên hát xong liền đưa mic cho Tiểu Thất, sẵn chọn bài "Hồng Chiêu Nguyện" giúp Tiểu Thất.

Tiểu Thất nhận lấy mic từ Đại Quyên, nhạc nổi lên, Tiểu Thất bắt đầu cất tiếng hát:

"Tay cầm bông hoa chạm trổ, ngàn vết khắc uốn lượn thành tranh
Tháp công đức lừng danh nằm bên cầu cạnh nhà ai đó
Gió xuân thổi bay ngọn tóc với khăn hồng thêu dành tặng người
Mắt phượng mày ngài tựa điểm trang
Cát chảy cuồn cuộn, tóc trắng gối vương, chén rượu họa từng đường
Thiếu niên xiêm y phong nhã bên tuấn mã cũng trôi qua trong nháy mắt thôi
Tránh sao được mái dột sương rơi, khó lường trước vật đổi sao dời
Núi sông cách trở xoay người ung dung sao trà....."

Tiếng vỗ tay vang lên, Tử Ninh lại tiếp tục ngẩn người, sao người nhìn thì có vẻ nhỏ nhắn mà sao giọng hát lại hay đến thế??? Giọng hát rất cao, rất sáng. Tiểu Thất hỏi:

- Mỹ Kỳ, Tuyên Nghi, hai cậu có muốn nhảy một chút không nà???

Mỹ Kỳ đang ăn trái cây thì nghe gọi, vội bỏ dĩa trái cây đang ăn xuống, mặc cho Tuyên Nghi đồng ý hay không, Mỹ Kỳ liền kéo Tuyên Nghi lên. Bất ngờ bị kéo, Tuyên Nghi xém chút té ngã. Tiểu Thất mở một đoạn nhạc bất kỳ. Nhạc đổi lên, hai người nhanh chóng vào tư thế, gương mặt cũng có chút thay đổi.

Ánh nhìn của Mỹ Kỳ, Tuyên Nghi lúc này rất sâu thẳm, có chút nhìn không thấu. Một màn trình diễn vũ đạo giữa hai người, chỉ cần nhìn vào là không thể nào thoát ra được. Từng động tác xuất ra, khớp đến từng nhịp của bài hát. Một màn trình diễn vũ đạo, gia lẫn giữa cool ngầu và ngọt ngào, như một bức tranh tuyệt đẹp, pha lẫn chút tinh nghịch trên gương mặt của hai nàng.

Khi đứng trong tư thế chuẩn bị nhảy, Mỹ Kỳ bà Tuyên Nghi luôn mang dáng vẻ nghiêm túc, nhiệt huyết. Nhưng khi vừa hết nhạc, hai cô nàng lại trở về dáng vẻ thường ngày của mình. Mỹ Kỳ có chút tinh ranh, nghịch ngợm, luôn bám lấy, ỷ lại Tuyên Nghi. Còn Tuyên Nghi thì dịu dàng, làm cho người bên cạnh luôn có cảm giác dễ chịu. Đối với sự bám dai của Mỹ Kỳ, Tuyên Nghi sớm đã quen, cũng luôn chiều chuộng Mỹ Kỳ. Nhảy xong Mỹ Kỳ xuống hỏi Lão Ya:

- Lão Ya~ Chị có muốn rap một chút không???

Nghe mỹ Kỳ hỏi Lão Ya trả lời:

- Được. Mở nhạc cho chị đi.

Nói rồi Tiểu Thất đưa mic cho Lão Ya:

"Ay ay bắt đầu chú ý nhé
Mọi người đều đang nhìn vào tôi
Nhìn thấy tôi thở đều không dám hít thở
Tựa như Sushi quá hạn đông lạnh
Nếu như tôi nói tôi không phải mỹ nữ
Tuổi tác quá cao là một bi kịch
Nắm đấm nắm chặt không bì cái gì khác
Hãy để tôi lập nên quy tắc
Đây là từ trường vừa Yamy
Đi đến đâu cũng là nhân vật chính
Chưa từng uống canh gà nguội
Dọa tôi thì tôi sẽ làm hết mình
Cho nên dù không giữ được sự ngây thơ
Lấy mặt nạ mong manh để phòng thân
Ay nhưng nếu mất đi
Dứt khoát làm Đường Tăng ăn thịt đường đường chính chính
Ya dirty pretty đều chẳng sao cả
Tác dụng lớn nhất của nhãn mác chỉ là giảm giá thôi
Hell chọn tôi hay không cũng không thay đổi được quyết định của tôi
7123 4567
Mỗi trận đấu đều dùng hết sức mình
Mẹ nói con cố gắng đừng bỏ cuộc..."

(Aiya, bài rap này hơi dài ha)

Lại một lần nữa Tử Ninh ngạc nhiên. Nhóm bạn này ai cũng rất tài năng. Cái gì cũng có. Nào là hát, nhảy đến cả rap cũng rất hay. Đây chính xác là một nhóm nhạc hoàn hảo nhất từ trước đến giờ. Lão Phó đột nhiên nói:

- Tử Ninh, cậu hát một bài đi.

Mọi người hưởng ứng lời nói của Lão Phó. Tử Ninh từ chối vì lúc này cô đang đau họng nên không thể hát được, nói chuyện cũng rất khó khăn. MiMi liền nói:

- Vậy chị đàn đi, em muốn nghe chị đàn.

Cả nhóm cũng muốn được nghe Tử Ninh đàn, Tử Ninh nghĩ mình đã không hát thì đàn một chút cũng không sao. Nghĩ rồi cô nói:

- Vậy mình đàn một bài vậy.

Tử Ninh rời sofa đi lên phòng lấy đàn xuống. Cô vừa cầm vừa nâng niu cây đàn như là bảo bối vậy. Lấy đàn xong cô đi xuống. Lại ghế sofa ngồi xuống, lấy cây đàn ra chỉnh dây một chút rồi bắt đầu đàn.

Tiếng đàn vang lên, mọi người ngân nga, lắc lư nhẹ theo tiếng đàn. Tiếng đàn bay bổng trong không gian. MiMi nghe qua liền biết bài hát này vì trước đây MiMi đã từng nghe Tử Ninh đàn qua. Bất ngờ cất tiếng hát theo.Giai điệu rất dễ nhớ, mọi người nhanh chóng thuộc lời và hòa lời ca vào.

Sau một hồi karaoke, ai ai cũng đã mệt mỏi, đành phải kết thúc buổi karaoke. Mọi người trở về phòng, vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ để lấy sức cho ngày mai đi học nữa. Buổi tối hôm đó, nhóm bạn mới quen này đã đem đến cho Tử Ninh hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đêm đầu tiên đã tràn ngập ngạc nhiên và niềm vui âm nhạc.

Cuộc sống sau này của các cô gái sẽ ra sao khi họ có những sở thích khác nhau, những tính cách nhau đây??? Rất đáng mong chờ nha!

--------------------------------------------------------

End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip