Chap 9: Khó Khăn Và Nụ Cười

Khi tất cả mọi người cùng xuống chân núi, ở đó có chỗ cắm trại đã được chuẩn bị trước. Chắc là nhân lúc mọi người leo núi mà chuẩn bị. Có các cái lều nhưng mà là chưa dựng, các cô gái phải tự mình làm. Vì vừa leo núi xong nên mọi người đều rất mệt, Mỹ Kỳ nói:

- Haizzz, lại còn phải tự dựng lều nữa chứ!

Tuyên Nghi đi cạnh vỗ nhẹ vào vai:

- Thôi nào! Chỉ là dựng lều thôi mà. Bọn mình cùng làm, sẽ xong nhanh thôi~

Vì nhóm có 11 người nên sẽ dựng 5 cái lều, lần lượt là 2-2-2-2-3, mọi người ở giống như trong nhà. Mọi người bắt đầu chia nhau ra làm. Lúc đầu do chưa quen với việc dựng lều nên không dựng được. Sau một hồi nhìn nhóm khác làm, cũng mò ra được cách dựng lều, tốc độ cũng dần nhanh hơn. Trong vòng 50 phút, cả nhóm đã dựng xong tất cả 5 lều cho mình.

Sau khi dựng lều xong, MiMi đi lấy nước cho mọi người. Và tất nhiên, người đầu tiên cô đưa nước là Tử Ninh:

- Chị uống nước đi này.

Nói rồi cô cũng đi đưa nước cho các thành viên còn lại. Dựng lều xong thì cũng đã gần 5 giờ rồi. Nghỉ ngơi một chút mọi người lại bắt đầu nấu ăn cho bữa tối.

Vì cắm trại chung nên mỗi nhóm nấu 4 món, có tất cả 4 nhóm, sau đó sẽ ngồi chung lại để ăn. Như thường lệ, Mỹ Kỳ với Tuyên Nghi định đi nấu ăn nhưng Sunnee nói:

- Bình thường hai cậu đã nấu ăn rồi, hôm nay để bọn mình đi.

Nói rồi Sunnee kéo Mỹ Kỳ với Tuyên Nghi lại ngồi xuống, còn chín người còn lại thì chia nhau ra, 2 người làm một món. Ngồi đó nhìn đám người đang loay hoay nấu ăn, Tuyên Nghi lo lắng:

- Mỹ Kỳ, em nói xem bọn họ có thể nấu được không???

Mỹ Kỳ nhìn Tuyên Nghi cười:

- Chị xem, ngay cả chuyện leo núi, em, Tử Ninh, MiMi đều sợ độ cao, vậy mà cũng đã làm được rồi. Chị đừng lo lắng mà.

Tuyên Nghi lòng vẫn lo lắng:

- Nhưng......

Mỹ Kỳ ngắt lời:

- Ở đó có Cầu Vồng, Lão Phó, Siêu Việt, Đại Quyên, Yamy,.... Họ nấu cũng rất ngon mà. Chị yên tâm đi.

Nghe Mỹ Kỳ nói vậy Tuyên Nghi cũng bớt lo hơn. Ngồi đó vừa trò chuyện với Mỹ Kỳ vừa xem những người kia nấu ăn, khung cảnh lúc này vừa náo nhiệt, lại vừa vui. Hai người rất hưởng thụ cảm giác này.

Bên này, nhóm nấu ăn phân công, MiMi, Tử Ninh thì chuẩn bị nguyên liệu, Cầu Vồng, Lão Phó, Siêu Việt thì nấu ăn, Tiểu Thất, Đại Quyên thì dọn đồ ra dĩa, còn Sunnee, thu dọn một số thứ không dùng nữa như: bọc đựng rau, dĩa nhựa đã sử dụng.... Cuối cùng cũng nấu xong, Siêu Việt hướng về phía Tuyên Nghi gọi:

- Tuyên Nghi, Mỹ Kỳ, lại đây xem đồ tụi mình nè.

Nghe tiếng gọi, Tuyên Nghi, Mỹ Kỳ đi lại. Trước mắt 2 người là các món ăn được trang trí rất đẹp. Đại Quyên nói:

- Hai chị ăn thử xem, tay nghề của mọi người thế nào???

Nói rồi Đại Quyên đưa đũa cho Mỹ Kỳ và Tuyên Nghi. Nhìn thì có vẻ đẹp nhưng vị ra sao đây??? Mang theo chút nghi ngờ mà ăn thử. Thật ngạc nhiên, nó lại ngon như vậy. Tâm trạng lo lắng lúc nãy cũng theo đó mà tan biến.

Mọi người cùng dọn đồ ăn ra, vây thành 1 vòng tròn, cùng nhau thưởng thức.

Ăn xong, 4 nhóm ngồi tụ lại chơi trò chơi, biểu diễn tài năng. Mỗi nhóm chuẩn bị một tiết mục. Tử Ninh vẫn nhớ mãi về cái ngày họ hát chung liền nói:

- Chúng mình hát được không???

Cả nhóm bất ngờ nhưng cũng đồng ý, họ hát bài " Nhất Kỳ Nhất Hội".

Mỹ Kỳ:

Chúng ta rồi sẽ chạy về phía bầu trời xanh biếc của riêng mình
Mà đây chính là lần cáo biệt cuối cùng trước chuyến đi xa

Tuyên Nghi:

Cám ơn cậu cùng mình đi qua năm tháng đó
Mình biết rằng có quá nhiều người, quá nhiều việc

Siêu Việt:

Chỉ một lần trong đời
Và chỉ có một khoảnh khắc đó thôi

Đại Quyên:

Hồi ức như khoác lên mình ánh nắng chiều lúc ba giờ rưỡi
Như cái bóng kéo đến mơ hồ nhưng lại dài thướt

Yamy:

Nó như khiến cho cậu và mình đều kiệt sức
Để vọng về phía sau trăm ngàn lần

Tiểu Thất:

Những thiếu niên mà tôi quen thuộc cuối cùng cũng trưởng thành
Từng đau khóc từng cười vẫy tay nhau đi đến nơi xa

Tử Ninh:

Họ sẽ trở thành vầng thái dương của chính mình
Như lời chúc nguyện của tôi

Sunnee:

Ah. Có con đường này gió mưa không ngớt
Nhưng các cậu một đường bảo vệ đi qua biết bao ngã rẽ

MiMi:

Ah. Lúc quay đầu mỗi lần rơi nước mắt
Đều vì năm tháng mà trở nên dịu dàng

Lão Phó:

Những thứ mình và cậu cùng nhau theo đuổi
Cùng nhau bỏ lỡ những thứ chưa từng đạt

Cầu Vồng:

Hi vọng những thứ đó không bị thời gian bào mòn

Mười một cô gái cùng hát:

Có người nói cuộc đời như con sông dài
Những sóng gió mà chúng ta vượt qua
Là những gập ghềnh bình thường nhất trên thế gian này
Nó không đủ để mình và cậu tu thành chính quả
Nhưng đủ để chúng ta khó quên khó bỏ
Những năm tháng chúng ta cùng kề vai hát cao
Từng thất bại từng giành được thành tựu
Nó về trời cao của cậu biển rộng của mình
Từng phấn đấu vui vẻ cũng từng hiểu lầm trách móc
Đến bây giờ cũng chỉ một nụ cười mà bỏ qua
Bầu trời cao mà cậu sẽ đến
Biển rộng mà mình hướng về

Mỹ Kỳ, Tuyên Nghi:

Phóng tầm nhìn đến con đường dài phía trước
Con thuyền ở phía xa đó
Có hồi ức làm bến đổ
Những tình yêu thời niên thiếu ngông cuồng và hư vô

Siêu Việt, Phó Tinh:

Theo đuổi đều kà ánh sáng của bầu trời
Những thứ mơ mộng đều là hoang đường
Nhưng lại là khoảng thời gian vô ưu được khắc sâu nhất trong lòng
Bầu trời tương lai sẽ có một ngày nào đó cậu nhắm đôi mắt lại

Lão Ya, Đại Quyên:

Đột nhiên mơ hồ trở về những năm tháng đó
Lúc đó mình và cậu đều là những thiếu niên với những ước mơ xa vời
Cho rằng cứ mãi đi thì sẽ chạm tới được bầu trời
Nhiều năm sau khi cậu đang bước chậm trên con phố dài

Tử Ninh, MiMi:

Ở nơi biển người lướt qua gương mặt quen thuộc
Sẽ thản nhiên chứ??
Khi ấy biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt không cam lòng
Đến giờ đều đã viên mãn theo năm tháng

Sunne, Tiểu Thất, Cầu Vồng:

Bầu trời tương lai sẽ có một ngày nào đó cậu nhắm đôi mắt lại
Đột nhiên mơ hồ trở về những năm tháng đó
Lúc đó chưa biết mệt mỏi chưa hiểu hoài niệm
Nghĩ rằng phía cuối con đường sẽ là vĩnh viễn

Mười một cô gái lần nữa cùng nhau hát:

Nhiều năm sau khi cậu lật lại xem những tấm ảnh cũ
Thấy những cảnh tượng ấy hiện lên trong đầu sẽ mỉm cười chứ???
Biết bao lời hẹn ước đùa vui khi ấy
Đều sớm đã thành hiện thy ự theo năm tháng
Con đường dài đầy gió tuyết này
Nhưng bạn đừng dừng bước
Mình ở giữa con đường này
Chúc phúc cho các cậu
..........

Họ hát với nhau rất ăn ý, như là đã tập qua trước rồi vậy. Cả 3 nhóm còn lại ngồi ngơ ngẩn nhìn 11 cô gái cất giọng hát, say đắm trong giọng hát ấy. Giọng hát như khiến người ta lạc vào mê vung âm nhạc, không có lối thoát. Họ đều ngẩn người ra.

Lúc này Lão Ya lên tiếng:

- Các cậu có chơi trò chơi gì không???

Nghe tiếng hỏi, mọi người mới định thần lại, tối hôm đó, vừa có âm nhạc, vừa có trò chơi. Thiệt là một buổi tối vui vẻ tràn ngập tiếng cười. Những việc như vậy đã xua tan đi nỗi sợ lúc leo núi, sự mệt nhọc khi dựng lều, sự vất vả khi nấu ăn,..... Tất cả đều được thay bằng nụ cười.

---------------------------------------------------------

End Chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip