Chương 2: Trật khớp tay
Tiếng chuông kết thúc buổi học, Quân Anh đứng đợi Lâm Vi ngoài cửa lớp.
"Đi về nè!" Lâm Vi vỗ vai Quân Anh. Hai đứa đi tới nhà xe, Quân Anh vừa đi vừa chọc Lâm Vi vài câu. Do lúc trưa trời mưa nên còn đọng lại vài vũng nước nên Quân Anh lớ ngớ giẫm phải, trợt chân ngã, đồng phục dính đầy nước ướt sũng.
Lâm Vi hoảng hốt hỏi Quân Anh "Ê có sao không vậy?". "Hình như tao trật khớp tay rồi mày ơi!" Quân Anh đáp, "Tao gọi mẹ mày tới chở mày đi bệnh viện nha!" nói là làm, Lâm Vi rút điện thoại trong cặp ra, vội vã điện cho cô Linh.
Đầu dây bên kia bắt máy, "Cô đây, có gì không con?" giọng nói dịu dàng cất lên. "Cô ơi, con là Lâm Vi đây cô, bạn Quân Anh bị trật tay rồi cô ơi!" giọng Lâm Vi trở nên gấp gáp.
Giọng mẹ của Quân Anh trở nên ngạc nhiên "Cái gì? Nó gãy tay á? Sao vậy? Con chở nó về nhà đi rồi cô chở nó đi bệnh viện!".
Lâm Vi bất ngờ vì cô nghĩ đáng lẽ cô Linh phải hốt hoảng chạy xe tới trường chở nó đi cấp cứu chứ. Lâm Vi chẹp miệng vài cái rồi nghĩ chắc nó cũng hay làm gì tội lỗi lắm nên mẹ nó mới thờ ơ như vậy.
"Đau đau, Lâm Vi" tiếng rên rỉ của Quân Anh vang lên. "Thôi chết, nãy giờ tao bận suy nghĩ quên đỡ mày dậy, xin lỗi nha!",
Lâm Vi đỡ Quân Anh tới chiếc xe đang đậu trong nhà xe. Cũng may giờ này học sinh đã về gần hết nên cú ngã lúc nãy không ai thấy. "Từ từ mày đợi xíu, tao Locket cái", Quân Anh ngồi im cho Lâm Vi chụp luôn, không nói gì.
Lâm Vi vội vã lên xe, vọt ga chạy về nhà Quân Anh. Về tới nhà, cô Linh đang ngồi trong nhà xe xem TV đợi Quân Anh về, "Hai đứa về rồi hả?".
Cô Linh hối hả chạy ra đỡ Quân Anh vào nhà. Từ đầu đến giờ, Quân Anh không nói gì, có lẽ do quá đau. "Bây giờ mẹ chở con đi bệnh viện, Vi ở nhà trông nhà dùm cô nhé!".
Nói rồi cả hai đi đến bệnh viện luôn, Vi ở nhà trông nhà vừa lướt điện thoại. Khoảng một tiếng sau không thấy ai về, Lâm Vi bắt đầu lo lắng, bây giờ là 4 giờ rưỡi chiều. Vì hai tiết cuối giáo viên đi họp nên được nghỉ, Lâm Vi thở dài ngồi trên sofa, tò mò không biết Quân Anh có gào thét giống như lúc bé khi đi tiêm không.
"Ting" tiếng chuông cửa vang lên, Vi vội vã chạy ra mở cửa, là cô Linh và Quân Anh vừa về tới, Lâm Vi đỡ Quân Anh vào nhà, tay trái nó đang bó bột.
Nhìn mặt Quân Anh rầu hết chỗ nói, "Mày bị sao vậy?" Lâm Vi lân la bắt chuyện. "Đau muốn chết luôn đây nè", Quân Anh vừa nói vừa dỗi. Lâm Vi khịa "Mày mà cũng biết đau á? Há há".
"Ting" có tiếng chuông vang lên lần nữa. "Ơi ra đây" cô Linh chạy ra mở cửa. Một cô gái dễ thương bước vào nhà, gương mặt xinh xắn, cao ráo, cột tóc đuôi ngựa, Lâm Vi nhìn cô bé đó đến thẫn thờ, trong khi đó Quân Anh quay mặt đi chỗ khác, giả bộ không quen biết.
"Chào anh chị ạ, em là Hương Quỳnh". Ôi chồi ôi gái đẹp kìa, Vi hào hứng chào lại "Chào bé, chị là Lâm Vi", nhưng Hương Quỳnh không thèm ngó tới Lâm Vi, nhà tới ngồi kế Quân Anh.
"Anh, anh bị sao vậy?" Hương Quỳnh tỏ ra vẻ mặt lo lắng hỏi, "Không thấy đang bó bột à?" Quân Anh gắt lên. Hương Quỳnh xịu mặt xuống, tỏ ra tội nghiệp.
"Hay em đi pha nước chanh cho anh uống nha" rồi Hương Quỳnh chạy xuống bếp. "Sao mày lại thái độ với Quỳnh thế, con bé dễ thương vậy mà!", Lâm Vi vừa hỏi vừa nhìn Quân Anh, Quân Anh thở dài, định kể cho Lâm Vi nghe chuyện về Quân Anh thì Quỳnh bê ly nước chanh tới, hầm hầm nhìn Lâm Vi vì đang ngồi kế Quân Anh.
"Chị xích ra hộ em với, anh ơi uống nước nè!", cô bé vừa cười vừa để ly nước xuống. "Sao tự nhiên em về đây?" Quân Anh nhìn Quỳnh với ánh mắt khó hiểu.
Hương Quỳnh cười hì hì, "Em nghe tin anh bị bó bột nên về đây liền, dù sao lâu rồi cũng không đến nhà anh chơi nên sẵn tiện ghé luôn". Nói xong Quỳnh liền quay qua nhìn Lâm Vi chào hỏi "Chào chị nha, em là Quỳnh, em của Quân Anh, lúc nãy có hơi vô lễ, cho em xin lỗi nhá!". Nụ cười con bé xinh lắm, Lâm Vi cười theo trong vô thức, đến khi tỉnh lại thấy Quân Anh nhìn mình, Lâm Vi đưa ngón tay thân thiện lên nhìn lại thằng bạn cởi truồng tắm mưa cùng mình.
"Mấy đứa ngồi chơi nghe, cô đi làm cơm cho ăn!" cô Linh vừa nói vừa đi vào bếp. Mùi đồ ăn thơm nức mũi, ba đứa nhóc bắt đầu đói bụng, đồ ăn của mẹ lúc nào cũng ngon, làm Lâm Vi nhớ đến mẹ còn chưa về nhà. Mấy nay mẹ bận lắm, ít khi về nhà nấu cơm, còn ba thì cũng bận việc trên công ty, lâu lâu về nhà được một lần.
Hồi bé hầu như ba mẹ Lâm Vi nhờ cô Linh chăm sóc nên nhờ đó hai đứa mới thân đến bây giờ. Lâm Vi thường đến nhà Quân Anh ăn trực, nếu hôm nào lười quá thì nằm ở nhà xem điện thoại suốt, đợi Quân Anh xách xe qua chở mới chịu đi ăn.
Quân Anh chăm Lâm Vi từ bé đến giờ như con nít vậy, lấy xe qua chở vì sợ Lâm Vi đói rồi đau bao tử. Sáng nào cũng mua sữa, chạy qua nhà Lâm Vi chở đi học sẵn tiện đưa luôn, Lâm Vi ngồi sau xe uống sữa để Quân Anh chở.
Quay qua quay lại cuối cùng cũng đến giờ ăn cơm, ba đứa tự giác phụ cô Linh dọn chén bát. Ba của Quân Anh đang ở công ty, dạo này tăng ca nhiều quá nên cũng chả có thời gian về nhà, Lâm Vi luôn hiểu cảm giác đó của Quân Anh, bây giờ ở nhà cũng chỉ có ba mẹ con, bây giờ thêm Quỳnh nữa là bốn người.
Cả nhà cùng ăn cơm vui vẻ thì cô Lan Anh chợt mở lời "Mấy đứa đi học dạo này có gặp bất tiện gì không? Quân Anh nhà cô dạo này có thích ai không Lâm Vi?"
Đang ăn cơm ngon lành nghe câu hỏi ấy, Lâm Vi mém phụt cơm vì câu nói bất ngờ đó. Lâm Vi nhìn Quân Anh với vẻ mặt hớn hở "Dạ hôm trước có mấy em ở lớp dưới xin info á cô" nó nhìn Quân Anh cười tủm tỉm
"Ồ, xin info luôn sao? Con trai cô lúc nào cũng có người thích nhỉ, thế còn Lâm Vi thì sao, có thích ai hay chưa?" cô Lan Anh hỏi dò. "Dạ chưa cô ơi, con lo ăn lo học trước, chuyện yêu đương tính sau cô ạ" Lâm Vi ngại ngùng đáp
"Thế mà Toán chỉ có 7,5 thôi đấy!" Quân Anh lườm nó, vẻ mặt ta đây lắm, vì thi giữa kì hai xong, Quân Anh tận 9,5 còn Lâm Vi chỉ điểm lẹt đẹt dưới 8. "Chẳng qua đề cho khó quá thôi, thế Hóa mày được bao nhiêu?"
"10", chỉ đơn giản thế thôi mà Lâm Vi nó cay lắm, vì nó chỉ thiếu có 0,2 nữa là tròn mười. Lần nào cũng vậy, Lâm Vi thi được bao nhiêu thì Quân Anh lại cao hơn hẳn một điểm trừ môn Toán.
Hai đứa thân nhau từ bé, đi học chung, ngủ chung, ăn chung, đến lúc đi học thì Quân Anh lại hơn điểm Lâm Vi, nó bị trêu là do não ít nếp nhăn hơn Quân Anh nên mới như vậy, ngay cả chiều cao cũng thấp hơn.
Năm Quân Anh lên lớp 10 thì cậu đã cao 1m65 còn Lâm Vi chỉ có 1m55, lúc nào cũng bị gõ đầu, cộng một lý do khiến Lâm Vi học dốt. Tuy lùn hơn nhiều nhưng lúc nào Quân Anh cũng là người trả tiền cho các buổi ăn của hai đứa, luôn chủ động xin lỗi cô bạn khi làm gì sai. Cả hai thân đến mức ai cũng lầm tưởng là người yêu, đến cả ba mẹ hai bên đều tưởng hai đứa đang quen nhau, nhưng hai đứa cắn nhau như chó với mèo nên cũng suy nghĩ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip