Chương 1: Năm Tháng Cũ
Tiếng ve sầu râm ran trên tán phượng đỏ rực. Cái nắng mùa hè như rót mật xuống con đường nhỏ chạy quanh khu xóm cũ. Ngọc lúc ấy chỉ mới tám tuổi, tóc buộc hai bên, trên má còn vài vết ửng đỏ do nắng, chạy lon ton theo sau Khánh – cậu bạn cùng tuổi nhưng luôn tỏ ra “người lớn” hơn hẳn.
“Khánh ơi, chờ Ngọc với!” – giọng cô bé léo nhéo.
Khánh quay đầu, nhíu mày:
“Chạy nhanh lên, chứ không là tao bỏ luôn đó!”
Ngọc phụng phịu, cố sải bước nhanh hơn. Con đường làng hôm ấy ngập mùi rơm rạ, từng đàn chuồn chuồn bay là là trên mặt nước của cánh đồng. Tuổi thơ hai đứa chẳng có gì ngoài những buổi chiều thả diều, những ngày mưa cùng nhau nghịch bùn, và những trận cãi vã trẻ con.
Nhưng chính những điều tưởng như vụn vặt ấy, sau này lại hóa thành ký ức khó phai.
Hôm đó, Khánh trèo lên cây khế trong vườn nhà Ngọc, cố hái mấy quả chín vàng cho cô bé. Ngọc đứng dưới, mắt sáng lấp lánh, chờ đợi. Nhưng rồi Khánh trượt chân, suýt ngã.
“Khánh!” – Ngọc hét lên, sợ đến muốn khóc.
May mà cậu kịp bám vào cành cây, đu xuống đất. Khánh phủi tay, ra vẻ ta đây:
“Thấy chưa, có gì đâu mà sợ.”
Ngọc mím môi, đưa tay chùi mồ hôi trên trán cậu:
“Lần sau đừng có leo nữa, té thì làm sao…”
Khánh im lặng vài giây, rồi bất giác mỉm cười. Trong ánh nắng vàng óng, nụ cười ấy ngây ngô nhưng đầy ấm áp, in sâu trong trí nhớ Ngọc.
Những tưởng mọi thứ sẽ cứ thế tiếp diễn: mỗi mùa hè, hai đứa lại rong ruổi khắp xóm, cùng nhau lớn lên. Nhưng rồi một buổi chiều, mẹ Ngọc gọi cô bé vào nhà, giọng trầm buồn:
“Ngọc, mai cả nhà mình phải chuyển lên thành phố. Ba con đổi công việc rồi. Con nhớ chào tạm biệt bạn bè nhé.”
Ngọc sững sờ. Cả buổi tối hôm đó, cô chỉ ngồi bó gối trên giường, lòng rối bời. Rồi Ngọc bật khóc khi nghĩ đến Khánh – cậu bạn thân duy nhất, người đã luôn ở cạnh mình từ thuở nhỏ.
Hôm chia tay, trời lại nắng. Khánh đứng im trên con đường đất, tay nắm chặt con diều giấy mà hai đứa từng làm. Ngọc ôm chặt cặp sách, nước mắt lưng tròng.
“Ngọc đi rồi… còn chơi với Khánh nữa không?” – giọng cậu nghèn nghẹn.
Ngọc lắc đầu lia lịa:
“Có chứ! Ngọc sẽ nhớ Khánh nhiều lắm. Mai mốt lớn, Ngọc về tìm Khánh nha.”
Cậu bé cười gượng, dúi con diều giấy vào tay Ngọc:
“Giữ cái này đi. Để nhớ tao.”
Xe chuyển nhà lăn bánh, bỏ lại sau lưng khung cảnh thân thuộc. Ngọc quay đầu nhìn qua cửa kính, thấy Khánh chạy theo đến khi bóng xe khuất hẳn. Hình ảnh ấy hằn sâu trong ký ức, mãi mãi không phai.
Mười năm sau.
Thành phố nhộn nhịp, tấp nập xe cộ. Ngọc giờ đã mười tám tuổi, là học sinh cuối cấp của một trường trung học nổi tiếng. Cô gái ngày nào nay đã trưởng thành, tóc dài thả nhẹ, ánh mắt đôi khi trầm tư hơn so với tuổi.
Buổi sáng đầu năm học mới, sân trường rộn ràng tiếng cười nói. Ngọc vừa bước qua cổng thì nghe bạn bè xì xào:
“Hình như năm nay có học sinh mới chuyển đến lớp mình đó!”
Ngọc cũng không mấy bận tâm. Cô chỉ nghĩ đến những kỳ thi sắp tới, đến tương lai phía trước. Thế nhưng định mệnh một lần nữa âm thầm sắp đặt.
Giờ ra chơi, cửa lớp mở ra. Một cậu con trai cao ráo, khoác áo sơ mi trắng bước vào. Ánh mắt cậu có chút lạnh lùng nhưng sâu thẳm, sống mũi cao, gương mặt góc cạnh. Không khí trong lớp bỗng chốc như ngưng đọng vài giây.
Giáo viên giới thiệu:
“Đây là bạn Trần Nhật Khánh, vừa chuyển từ quê lên thành phố. Từ nay, Khánh sẽ học cùng lớp với các em.”
Ngọc thoáng sững người. Cái tên ấy… quen lắm. Một làn sóng ký ức như ùa về, nhưng tất cả chỉ là mơ hồ. Cô nghiêng đầu quan sát. Cậu học sinh mới cũng bất giác nhìn về phía cô. Trong đôi mắt ấy, có một thứ cảm xúc khó gọi thành tên – như vừa ngạc nhiên, vừa bồi hồi, vừa vui mừng xen lẫn chút gì đó chờ đợi đã lâu.
Khánh nhận ra cô ngay lập tức. Dù mười năm trôi qua, dù Ngọc đã khác xưa nhiều, cậu vẫn biết – đây chính là cô bé năm nào từng chạy lon ton sau lưng mình, từng khóc lóc khi phải rời xa.
Còn Ngọc, trái tim bỗng đập nhanh hơn, nhưng lý trí vẫn chưa kịp ghép nối mảnh ký ức đã ngủ quên suốt bao năm…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip