Chương 1
Tiếng ve kêu râm ran trên những cành phượng đỏ rực, báo hiệu mùa hạ đã chính thức trở lại. Sân trường nhộn nhịp hơn hẳn, từng học sinh vội vã chạy ra hành lang ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng của sân trường.Tôi ngồi lặng ở cuối lớp, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Nắng hạ vàng rực tràn vào, hắt lên trang vở những tia sáng rực.Chẳng hiểu vì sao, trong lòng lại chợt thấy bâng khuâng. Có lẽ vì mùa hạ năm nay đã khác,năm nay đã là năm cuối cấp của quãng đời học sinh và cũng là năm chia tay tuổi học trò.Đang ngồi suy tư thì bỗng nhiên bên tai tôi phát ra một giọng nói trầm ấm kéo tôi về với thực tại
"Ê, ghế này còn chỗ không?"
Ngẩng lên, tôi thấy một gương mặt lạ. Cậu ta cao ráo, mái tóc hơi rối bay trong gió, mặt cậu ta nhìn nghiêm lắm làm tôi sợ muốn khóc cơ ":<<"
Tôi lịch sự mà đáp trả dù có phần còn hơi ngập ngừng
"ừm còn."
Cậu ta thả phịch cặp xuống bàn, ngồi cạnh tôi như thể chúng tôi đã quen nhau từ trước. "Tao mới chuyển đến. Từ nay làm bạn cùng bàn nha"
Tôi khẽ nhíu mày. Bạn cùng bàn ư? Chưa kịp chuẩn bị tâm lý, đột nhiên có một người lạ bước vào cuộc sống vốn yên ổn của tôi. Nhưng không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên khác lạ.
Bên ngoài cửa sổ,hoa phượng vẫn rơi từng cánh đỏ rực xuống sân trường. Một mùa hạ mới đã bắt đầu, và tôi chẳng thể ngờ rằng, cuộc gặp gỡ bất ngờ này sẽ viết nên những trang quan trọng nhất của tuổi thanh xuân...
"Ê, có thước không? Cho mượn với." – vừa ngồi xuống được mấy phút, cậu ta đã làm phiền tôi
Tôi nhìn cậu ta ,rút cái thước trong hộp bút .Nghĩ bụng chắc cậu ta mượn chỉ một lần thôi. Nhưng vừa viết được vài dòng, cậu ta lại quay sang mà hỏi:
"Ê, có bút màu đỏ không? Màu xanh nữa với cục gôm..."
Tôi quay sang nhìn, ánh mắt không giấu nổi sự khó chịu mà lên tiếng "cậu mang mỗi quyển vở đến lớp thôi à?"
Cậu ta vội nói một câu mà khiến tôi khó chịu "ờ thì tại vội quá nên quên đem."
Tôi không nói gì thêm, từ tốn đưa hết đồ dùng học tập ra. Nhưng trong lòng thầm nghĩ: "người gì mới quen mà phiền zậy trời"
Tiết học trôi đi trong tiếng ve kêu ngoài cửa sổ. Mỗi lần tôi cố tập trung viết bài thì cậu ta lại thì thầm điều gì đó: "Ê, bài này làm sao vậy?","mai đi căn tin hông"...và vô vàn điều khác
Đến khi ra chơi, tôi vừa định thở phào vì được buông tha thì cậu ta bất ngờ chìa tay đưa hộp sữa ra trước mặt
"Tao tên Duy. Còn mày ?"
Tôi chần chừ một chút, rồi cũng khẽ đáp: "An"
Nụ cười lại hiện trên khuôn mặt cậu ta – sáng rực như cái nắng mùa hạ. "Tên An đã đẹp mà người cũng đúng là tuyệt tác ha"
Hoa phượng ngoài sân vẫn rơi đỏ rực, gió hạ vẫn thổi qua khung cửa sổ. Và tôi bỗng nghĩ... có lẽ, mùa hạ năm ấy sẽ chẳng hề giống bất kỳ mùa hạ nào trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip