Văn Án

Anh là hàng xóm của cậu,cũng là trúc mã của cậu, đồng thời là bạn cùng bàn suốt từ lúc 2 người bước vào lớp 1. Cứ ngỡ chỉ mãi là bạn thân bình thường, thế mà đúng năm lớp 9 cấp 2, trái tim cậu bất giác hẫng 1 nhịp khi nhìn thấy anh, tai đỏ bừng. Anh cũng vậy, nhưng anh bắt đầu thích cậu hồi năm lớp 10, hồi mới lên cấp 3, mặt đỏ tai hồng khi gặp cậu.

Anh sợ nói ra lời trong lòng sẽ khiến cậu bối rối và làm mất đi tình bạn này, còn cậu thì lại sợ bị từ chối và nhìn anh bên người khác. Thế là anh và cậu đều giữ im lặng và giữ 1 khoảng cách an toàn nên có của 2 người bạn thân.

Truyện 2 người có tình cảm với nhau thì ai cũng biết, ngoại trừ 2 con người trong cuộc là không nên mới dây dưa mãi không thành đôi. Người ngoài nhìn vào cũng biết cậu là ngoại lệ của anh, người mà được anh đối xử tinh tế, ân cần, khoan dung, dịu dàng, nuông chiều cũng chỉ mình cậu có đặc quyền ấy, cậu hiểu anh như thế, anh nuông cậu như thế, vậy mà hà cớ chi người ngoài còn biết là cả 2 đều có tình cảm với nhau, thế mà 2 cái con người này có mắt như mù.

Đúng là không ai bình thường yêu mà!!!

Người ngoài có ra hiệu hay nói thẳng ra thì 2 cái con người bác bỏ bằng hết và nói " cậu ấy chỉ xem tao là bạn thôi, chúng mày thì biết cái gì?". Cái câu này khiến mọi người bất lực luôn nên mặc kệ để nó đến đâu thì đến.

Rồi không biết anh và cậu có đến được với nhau hay không? Hay là bỏ lỡ mất nhau? Chung 1 ngả hay 2 con đường tách biệt?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip