Chap 1

Trải qua những năm tháng học cấp 2 đầy kinh hãi. Nỗi ám ảnh về việc bị bạo lực học đường làm Choi Wooje ngày càng tự ti về bản thân, dần cuộn mình lại không dám đối diện với thực tại khắc nghiệt này. Chỉ vì bố mẹ li hôn, phải sống với ông bà từ nhỏ, sự thiếu thốn tình thương đã không được bù đắp, lên trường thì bị bạn bè trêu chọc thậm chí là bắt nạt và đánh đập. Ông bà cũng biết cháu mình ở trường như thế nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên chẳng giúp được là bao. Chàng trai nhỏ đành phải tự mình gồng gánh, cất hết bao nhiêu tổn thương vào trong để ông bà khỏi phiền lòng.

Lên cấp 3, Wooje tự mừng trong lòng là đã được giải thoát khỏi ngôi trường cấp 2 đầy kí ức tồi tệ ấy. Lúc nghỉ hè đã xin đi làm nhân viên phục vụ ở quán cafe gần trường để phụ giúp ông bà. Hi vọng sẽ được sống 1 cuộc sống bình dị rồi thôi.

Sáng sớm vào hôm khai giảng, Wooje hí hửng thay áo quần chỉnh lại tóc tai sao cho bảnh tỏn nhất rồi cuốc bộ đến trường.

Đến nơi, xung quanh nhiều người quá nên em có chút sợ, với bản tính nhút nhát của mình em cố gắng chen chân, len lỏi qua dòng người rồi ngồi vào hàng ghế của lớp mình. Ngồi ở cuối hàng lắng nghe thầy cô giới thiệu về ngôi trường mới, sau đó là múa ca hát hò. Có hơi nhàm chán nhưng em vẫn cố ngồi trụ lại đến cuối.

Lúc xải từng bước chân về nhà, tâm trạng em không tốt lắm, vì tính cách nhút nhát mà em không làm quen được bạn mới nào. Suốt 1 buổi ngồi ngoài sân rồi đến lúc vào lớp để làm quen với lớp mới em chỉ ngồi 1 góc lắng nghe thôi. Vì thành tích học tập xuất sắc từ trước đến nay nên em được cô chủ nhiệm phân cho làm lớp phó học tập. Trong lòng ẻm vui cũng có cơ mà lo lắng nhiều hơn, sợ rằng mình làm không tốt, sợ phụ lòng tin cậy của cô. Nhưng rồi em lại tự nhủ lòng rắng " không gặp lại đám người kia là tốt rồi, có thể sống những ngày tháng cấp 3 một cách yên ổn". Vì trường em học là trường chuyên mà cái đám bắt nạt em học dốt lắm, vào thế nào được:))

Đang vừa đi vừa nghĩ không lo để ý đường xá, em lỡ đụng phải một đám người, nhìn sơ qua thì chắc học 12, vẻ mặt ai cũng hầm hố nhất là cái ông em đụng phải. Sợ quá nên em gập người rồi xin lỗi rối rít, chưa kịp để người ta hoàn hồn là em chạy đi luôn. Đám người kia chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã không thấy tăm hơi em đâu nữa.

-MinHyung: Thằng nhóc nào nhìn dễ thương thế, cơ mà đi nhanh quá chưa kịp trêu gì hết.

-HyeonJoon: Mầy thôi đi chưa, có cần tao méc MinSeok là mầy ra đường ghẹo trai nhà lành không. Đã có bồ mà còn ham hố.

-MinHyung: Giỡn tí gì căng vậy pồ:>

Về đến nhà Wooje đã thở không ra hơi. Vì sợ quá mà em đâm đầu chạy chả biết trời đất gì. Rồi tự trách mình sao bất cẩn quá mém nữa là bị tẩn rồi.

Đến tối, em lại tới quán cafe để làm việc như thường ngày. Nói là như thường thôi chứ hôm nay khác lắm. Đang đứng thanh toán tiền cho khách, thì ở đâu ra 1 đám người nhậu nhẹt say sỉn rồi vào chửi bới, quản lí ra giải quyết còn bị tẩn cho vài phát, khách khứa sợ quá thì bỏ về hết.Còn nhân viên người thì đứng im như tượng, người thì chạy ra cùng với Wooje đỡ anh quản lí rồi chửi tay đôi với đám người kia. Mặc dù tính tình nhút nhát đấy nhưng Wooje lại rất trọng tình nghĩa, quản lí đã giúp đỡ em không ít lần nên ẻm quý anh lắm.

Đang lúc 2 bên đôi co thì Wooje bị đẩy ngã nằm lăn ra sàn, một bàn tay to lớn đỡ em dậy rồi trấn an.

-MinHyung: nhóc có sao không, ngồi dậy được chứ, chỗ này để thằng HyeonJoon nó lo.

Trong lúc đó HyeonJoon cùng đám ae trong clb bơi lội tẩn tụi kia rồi đuổi ra khỏi quán. Xong chuyện mọi người xúm lại chỗ anh quản lí và Wooje rồi hỏi thăm. Wooje còn bị anh quản lí mắng cho một trận.

-Doran: Sao em gan quá vậy, dám ra cãi tay đôi với bọn du côn đó, em không sợ là nó đánh cả em luôn à

-Wooje: Bị đánh cũng chả sao, em quen rồi. Nhưng thấy tụi nó đánh anh em không chịu được.

-Doran: Nói thì nghe hay quá, đến lúc tụi nó đánh cho không còn hình người rồi khóc với chả than.

-Doran: Thế có bị sao không, có thấy đau chỗ nào quá không.

-Wooje: Em không sao, người bị đánh là anh mà, em chỉ bị đẩy nhẹ tí thôi.

-Wooje: À cảm ơn các anh nhé. Hôm nay không có mấy anh chắc cái quán này bọn em không giữ được rồi. Cảm ơn nhiều nhé.

-Doran: Tôi cũng cảm ơn mọi người nhiều nhé. Không có mọi người tôi cũng không biết làm sao.

-HyeonJoon: Không sao đâu, gặp chuyện như này ai thấy cũng giúp thôi. Mọi người không sao là tốt rồi.

-MinHyung: Đúng đấy đúng đấy, không sao là tốt rồi. Mà cũng muộn rồi, mọi người dọn dẹp quán rồi về nghỉ ngơi sớm nhé.

-Doran: Cảm ơn nhiều nhé. Mọi người về cẩn thận.

Nói xong đám HyeonJoon phụ dựng lại bàn ghế rồi đi về. Các nhân viên trong quản cũng dọn dẹp rồi về ngay sau đó.

Lúc về đến nhà, Wooje cứ như người trên mây, đầu óc toàn hình bóng của MinHyung. Cái giọng nói trầm ấm, đôi bàn tay to lớn, ánh mắt trìu mến cứ quảnh quanh tấm trí của Wooje. Đúng Wooje đã rơi phải lưới tình của MinHyung rồi. Suốt ngần ấy năm cuộc đời, đã lâu lắm rồi mới có người đối xử với Wooje một cách ấm áp như thế. Cứ ngồi nghĩ ngợi một hồi, em cảm thấy MinHyung rất quen, cả HyeonJoon và đám bạn ấy nữa.

-Trời má, là đám người lúc sáng mình đụng trúng đây mà. Thảo nào nhìn cứ quen quen. Cơ mà sao lúc sáng nhìn ai cũng hầm hố chợ búa thế kia mà giờ nhìn cũng được phết.

-Cái ông HyeonJoon đấy đánh nhau cũng chiến phết, chắc là có học võ qua rồi.

Tự ngồi nói nhảm một mình, ẻm nhớ ra sáng mai còn phải đi học nên thôi quyết định đi ngủ sớm.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip