Chap 11
Còn 10p nữa là bước vào nội dung thi bơi tiếp sức 4×100m, mà tình hình sức khoẻ của Seonghyeon không khả quan cho lắm. Nên Wooje sẽ được đưa lên đội hình thi đấu.
Người xuống nước đầu tiên sẽ là Wooje, sau đó là Willer rồi đến MinHyung, cuối cùng sẽ là HyeonJoon.
Sau khi nghe tin mình sẽ thế chỗ anh Seonghyeon, tâm trạng Wooje càng thêm phần không ổn. Được vào cái ghế dự bị đối với em đã là quá sức, là tất cả sự may mắn của em rồi. Giờ đây, em còn sắp được lên thi đấu chính thức, một giải đấu không hề nhỏ và cũng là lần đầu tiên em tham gia. Một kẻ trước giờ chỉ biết vùi đầu vào sách vở, luôn sống ở 1 thế giới của riêng mình, giờ đây đã chịu rời bỏ cái thế giới riêng biệt ấy, đến với những nơi em chưa từng nghĩ đến. Em liên tục xoa tay mình, mồ hôi trên trán cứ rơi xuống. Một áp lực vô hình đang đè nén lồng ngực em, sợ rằng chính vì một kẻ yếu kém như mình mà khiến cả đội bị vạ lây.
Bỗng một bàn tay xoa nhẹ tóc em mà an ủi, sau đó chuyển hướng mà lau đi những giọt mồ hôi ấy. Cứ như đọc được hết những suy nghĩ trăn trở của em. HyeonJoon cứ từ từ nhẹ nhàng gỡ từng nút thắt ấy.
-HyeonJoon: Không sao đâu, em đừng áp lực quá, cứ làm như những gì em đã thể hiện lúc thi để vào đội hình chính ấy.
-Wooje: Em không nghĩ là mình sẽ được ra thi đấu luôn ấy...em sợ mình sẽ trở thành gánh nặng cho mọi người mất.
-HyeonJoon: Em không phải là gánh nặng gì cả, em phải tin vào bản thân mình, tin vào sự cố gắng mà mình đã bỏ ra chứ.
-Wooje: Em cảm thấy mình vẫn chưa đủ cố gắng...em..
-HyeonJoon: Cùng với Willer tập đến tối muộn bị bác bảo vệ bắt tới 3 lần mà bảo là chưa cố gắng hả.
-Wooje: Sao anh biết?..
Thật ra, những lần 2 cậu nhóc ấy tập tới khuya, đều có một Moon HyeonJoon đứng ở đấy. Ban đầu tính ra mắng cho một trận vì cái tội tập quá sức rồi, nhưng khi anh lại gần, đã nghe được cuộc trò chuyện của 2 đứa. Chúng nó muốn được thi đấu, được mọi người công nhận, muốn được cùng các anh lên nhận giải. Chính những câu nói ấy, anh không nỡ, nên đành đứng trông chừng 2 đứa, sợ có gặp chuyện gì thì anh còn ra kịp.
Đang nói chuyện thì có giọng đàn ông với cách nói chuyện sắc séo, đôi chút có phần khinh thường chen vào cắt ngang.
-Tên cầm đầu: Ủa không phải Choi Wooje của lớp chúng ta hồi cấp 2 đây sao, nay còn đi tham gia mấy bộ môn bơi lội như này luôn à.
-Tên đàn em 1: Cỡ mày có bơi nổi không đấy, mọt sách mà cũng biết bơi cơ à?
-Tên đàn em 2: Không lo ở nhà mà chăm bẵm 2 ông bà già ở nhà đi, còn bày đặt thi với thố.
-Tên cầm đầu: Đừng nói thế nó lại khóc bây giờ, thôi để anh đi lấy cái giải về cho cưng nhé, chứ cỡ cưng chắc nằm mơ còn không có😏
Nói xong cả lũ cười loạn hết cả lên, làm mọi người xung quanh chú ý đến. Choi Wooje lúc này thì cúi gầm mặt lại, đứng nép sau lưng anh cố tìm chút chỗ dựa.
HyeonJoon đứng nghe những lời ngông nghênh của tụi nhóc kia mà bật cười lớn, lấn át cả giọng cười của lũ kia. Bước tới đứng sát trước mặt tên cầm đầu mà đưa cái huy chương vàng lúc nãy ra rồi gõ vào cằm nó vài cái.
-HyeonJoon: Ý của nhóc là mấy cái tấm huy chương này á hả, hay để anh bố thí cho nhóc vài cái nhé, chứ nhà anh hết chỗ để rồi.
Hắn hất tay HyeonJoon ra, có chút sợ sệt mà lui người lại, giọng cũng không còn ngông như ban nãy nữa.
-Tên cầm đầu: Tôi và anh có quen nhau à, muốn gây sự hả.
-HyeonJoon: Thế nếu tôi nói muốn gây đấy thì sao?
-Tên cầm đầu: Một mình anh mà đòi gây cả đám bọn tôi á, hơi ngông rồi đấy.
-HyeonJoon: Ai nói có một mình tôi?
Nói xong anh quay đầu, tay đưa ngón cái chỉ về hướng MinHyung và mọi người đang đứng khoanh tay mà ngước nhìn bọn chúng. Miệng còn huýt sáo để chọc tức bọn kia.
Cả lũ kia thấy thế liền xanh mặt mà quay đi chỗ khác. Trong lòng ghi lại nỗi nhục này, hòng tìm cách mà trả thù.
Thấy lũ kia đi xa, anh liền nhìn em mà trấn an.
-HyeonJoon: Không sao rồi, em cứ kệ tụi nó đi, có anh và mọi người ở đây bọn chúng không dám làm gì em đâu.
-MinHyung: Mà cái đám kia là ai thế, dám gây sự với Wooje nhà ta, lần sau tao mà gặp là tao cho no đòn.
-HyeonJoon: Chuyện dài lắm, thôi đi ra khởi động lại mà thi cho rồi.
Wooje cảm nhận được tình cảm mà mọi người dành cho mình, cứ ngỡ như mọi sự may mắn của em đã gom lại để gặp được các anh rồi.
Lúc Wooje bước lên bậc chuẩn bị xuống nước, thì ở đằng sau lưng em, một chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên.
-HyeonJoon: Anh tin em làm được, cố lên.
Tiếng còi thi đấu vang lên, các vận động viên hoà mình vào dòng nước, vươn từng sải tay thoăn thoắt mà tiến về phía trước. Wooje dùng hết tất cả những gì đã được Willer và HyeonJoon chỉ dạy trước đây, cố hít từng đợt không khí vào sâu trong khoang phổi, hai tay và hai chân phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng. Trong đầu luôn vang vọng đâu đó tiếng của anh, những câu nói đó cứ như chất xúc tác làm vụt cháy lên ngọn lửa trong mình, em tăng tốc vươn lên vị trí thứ 3. Tiếng hò reo của mọi người làm môi em bất giác cong lên.
Khi cánh tay Wooje vừa chạm tới thành bể bơi, Willer lập tức lao mình xuống nước. Cứ như những chú cá, cậu thoả sức chơi đùa với nước, uyển chuyển và nhanh nhẹn. Dễ dàng mà vươn lên dẫn đầu.
Sau đó là đến MinHyung, với lợi thế mà hai người đàn em mang lại, anh cứ thong dong và bơi một cách từ tốn cũng đã đủ sức bỏ xa mấy tên kia.
Ngược lại với MinHyung, HyeonJoon lại như hoá thành quái vật, ra sức bơi với tốc độ khác thường, làm cho mọi người phải bất ngờ mà hú hét. Mặc dù đã bỏ rất xa các đối thủ, anh vẫn dùng hết sức mình.
Kết quả, không những lấy được huy chương vàng, mà đội đã lập được kỉ lục mới với 4p01giây. Mọi người ôm trầm lấy nhau mà ăn mừng giữa những tràng pháo tay cổ vũ và khen ngợi. HyeonJoon tranh thủ lúc cả đội đang không để ý, quay sang ôm trọn lấy Choi Wooje vào lòng mà thủ thỉ.
-HyeonJoon: Wooje à, hôm nay em làm tốt lắm.
-Wooje: Anh HyeonJoon...cảm ơn anh vì đã luôn bên em nhé, anh hôm nay làm tốt lắm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip