Chap 12

Kết thúc kì thi đấu với thành tích xuất sắc, cả team kéo nhau ra quán lẩu quen để nhậu nhẹt linh đình. Choi Wooje vì không biết uống nên chỉ ngồi nhìn rồi phá mồi, tâm trạng không tốt lắm nên cũng nhanh chóng xin mọi người về trước.

Trên con đường vắng của đêm tối muộn này, em lê bước trên đôi chân mỏi mệt, đầu óc thì trống rỗng tâm trạng càng xuống dốc. Hình như thế giới ngày càng phát triển, con người chúng ta sẽ luôn có xu hướng gồng mình lên, cố vui vẻ trước mặt người khác, luôn thể hiện những gì tốt nhất. Để rồi, đến những lúc một mình, cô đơn nơi quạnh vắng, đó là lúc những cảm xúc thật được tuôn trào.

Bỗng tiếng bước chân của một nhóm người làm em chú ý đến. Ngẩng đầu lên, đập vào mắt em là nụ cười quái dị của đám bắt nạt em lúc trước. Chúng có khoảng đâu đó gần chục thằng, có cả mấy thằng mà em chưa từng gặp, trong tay chúng cầm theo gậy gộc, loại to loại nhỏ có đủ. Theo phản xạ, em quay người bỏ chạy, trong đầu chẳng kịp nghĩ thứ gì. Đám kia thấy vậy lập tức đuổi theo, mồm liên tục chửi, bảo em đứng lại. Em vẫn tiếp tục chạy, cố gắng chạy thật nhanh nhất ra đường lớn, cố gắng tìm chút hi vọng rằng ai đấy sẽ thấy và đến mà cứu lấy em. Chứ nếu mà bị bắt lại, có khi bị tụi nó đánh cho không ra hình người luôn mất.

Trước đó một lúc, sau khi Choi Wooje xin về sớm, HyeonJoon trong lòng cứ có cảm giác bất an. Thế là cũng đứng dậy xin về. Nhưng các anh em đâu dễ cho anh đi như thế. Lí do lí trấu một hồi, thì HyeonJoon mới kể cho mọi người biết chuyện Wooje từng bị bắt nạt lúc cấp 2, là cái đám mà lúc sáng cả team có đụng mặt đấy. Nên là để Wooje về trước một mình anh không an tâm. Cả team nghe xong thì lập tức thanh toán rồi đi cùng HyeonJoon luôn, nghe tin thằng anh em mình gặp chuyện như thế hơi sức đâu mà nhậu nhẹt nữa.

Vừa tới đầu con hẻm là đã thấy bóng dáng Choi Wooje hớt hải, tóc tai thấm đẫm mồ hôi. Đằng sau là 1 nhóm mấy thằng ất ơ, thằng nào thằng nấy mặt mũi cũng bặm trợn, tay còn vác theo mấy cái gậy. HyeonJoon thấy em liền chạy tới đỡ, vì chạy 1 quãng dài đã đuối sức, em chẳng còn hơi mà nói với anh câu nào. Cả team thấy cảnh này cũng đủ hiểu chuyện gì, nên sắn tay áo rồi ném hết balo sang 1 bên đường, chuẩn bị lấy lại công bằng cho thằng anh em.

Một tên với quả đầu trọc lóc, trên mặt còn có cả một vết sẹo lớn, không nói không rằng chạy lên định bắt em nhỏ lại. Cũng may HyeonJoon nhanh tay kéo người em lại rồi chạy về phía sau, các anh em trong team thì bước tới trước đứng chắn tên kia. Hắn ta dơ chân lên đạp cho MinHyung một đạp, và thế là hai bên xảy ra ẩu đả. HyeonJoon cũng để em đứng một góc rồi chạy tới đánh. Nhờ lợi thế từng có đai đen taekwondo mà anh dễ dàng xử lí mấy tên ất ơ đó. Nhưng do bên kia quá đông, anh liền bị bọn nó đánh lén một gậy ngay sau bả vai. Anh khụy gối xuống, mấy tên kia thời cơ xông tới đánh tới tấp. Willer thấy anh không ổn liền chạy tới ứng cứu, MinHyung cũng chạy theo sau. Khung cảnh ngày càng hỗn loạn. Thấy tình hình không mấy khả quan, Wooje vừa chạy ra đường lớn để tìm người ứng cứu. Đúng vừa lúc thanh tra khu phố đang đi tuần nên em nhanh tay kéo lại chỗ ẩu đả. Thấy có người đến, đám kia kéo nhau chạy tán loạn, còn các anh em trong clb cũng được đưa đến bệnh viện.

Cũng có thể coi là may mắn, vì không ai bị thương nặng cả. HyeonJoon thì cũng bị trật khớp vai, bác sĩ bảo tầm vài tuần là khỏi. Nhưng chuyến đi chơi ở đảo Jeju cũng vì thế mà bị dời lại 2 tuần.

Wooje vì cảm thấy áy náy, nên cứ rối rít xin lỗi mọi người. HyeonJoon được nước thì lấn tới.

-HyeonJoon: Em xem, vai anh bị như này không làm gì được cả, đã thế lại ở nhà một mình nữa, mấy ngày tháng sắp tới không biết sống sao đây.

-Wooje: Anh ở nhà một mình ạ?

-HyeonJoon: Đúng rồi, mẹ anh đi công tác tháng sau mới về lận. Hay là em Wooje qua chăm bệnh anh đi, được không?

-MinHyung: Cơ hội dữ:))

-Seonghyeon: Hai đứa này có gì có lạ lắm, tao bỏ lỡ cái gì rồi à?

Wooje nghe mọi người chọc ghẹo, mặt lại đỏ tới tận mang tai, tay cứ xoa xoa cái đầu tóc rối rồi nhìn anh HyeonJoon cười trừ. Anh cũng biết em ngại nên đợi tới lúc mọi người về hết mới hỏi lại em.

-HyeonJoon: Chuyện lúc nãy anh hỏi thật đấy, em tới nhà chăm anh được không?

-Wooje:...dạ..dạ được. Muộn rồi, chúng ta mau về nhà thôi.

Sau khi đạt được mục đích, HyeonJoon liền nở một nụ cười mãn nguyện rồi nhìn em nhỏ. Đôi má em vẫn ửng đỏ, trông đáng yêu tới nổi tim HyeonJoon sắp nhảy ra ngoài rồi. Nếu giờ Wooje mà là của anh ta, có khi hắn đã đè em ra hôn tới tấp rồi quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip