Chap 13
Vì để chăm sóc anh cho tiện, nên hôm sau Choi Wooje liền dọn đồ qua nhà anh ở luôn. Đây cũng là lần đầu tiên em vào nhà anh, trước đây cũng thi thoảng có đi ngang qua thôi. Ở một căn nhà rộng như này mà chỉ có mỗi hai đứa, đã thế nhà kế bên lại là nhà của nhỏ Willer nữa, cứ hễ bước ra trước nhà là đụng mặt nhau, lâu lâu lại bị bạn trêu, khiến em ngại đỏ hết cả mặt.
Lúc mới đặt chân đến nhà HyeonJoon, em cũng ngỡ ngàng, ngơ ngác lắm. Nhìn ở ngoài thì cứ tưởng là một căn nhà bình thường ấm cúng thôi. Nhưng khi bước vào, em đã bị choáng ngợp với nội thất xịn sò cùng với sự ngăn nắp, gọn gàng ấy. Với phong cách hiện đại, tone màu chủ đạo là màu be và trắng làm căn nhà càng trở lên ấm cúng và sạch sẽ. Mọi đồ vật xung quanh đều được bày trí rất tinh tế và khoa học, dường như mọi đồ vật nằm ở đâu đều có lí do của nó. Ở ngay trên bàn ăn là một chậu hoa hướng dương, kế bên là một dĩa trái cây tươi. Trên những bức tường ngay trong phòng khách là bức tranh sơn dầu về hoàng hôn ở biển. Nó mang lại cái cảm giác trống trải, cô đơn. Cái ánh sáng chiều tà lấp loé sau những đám mây, dường như đang cố an ủi tâm hồn ai đó.
Thấy em đang đứng ngây ngốc trước bức tranh, anh liền đi tới đứng kế bên, bàn tay như thuần thục ôm vào eo của em nhỏ, làm em có hơi giật mình rồi ngước lên nhìn anh. Anh nhẹ nhàng cất tiếng:
-HyeonJoon: Em thích bức tranh này à?
-Wooje: Không, em không thích hoàng hôn, nó mang cảm giác của sự mất mát và cô đơn.
-HyeonJoon: Anh thì lại nghĩ nó rất đẹp đấy chứ, nó cứ như một câu chuyện với kết thúc có hậu vậy. Sự ấm áp của những tia nắng cuối cùng.
Nghe anh nói, em thầm cười trong lòng. Và em cũng chợt nhận ra rằng, chính anh HyeonJoon cũng ấm áp như tia nắng ấy vậy. Nghĩ tới đây, tim em bỗng hẫng đi một nhịp. Em biết rõ cảm xúc mình dành cho anh là gì, và cũng biết rằng cái tình cảm của anh là như thế nào. Em cũng muốn mình ít kỉ hơn một chút, muốn anh là tia nắng bình minh, sẽ bên em suốt cả một ngày dài. Chứ không phải ánh nắng của hoàng hôn lập loè rồi chợt tắt. Nhưng giữa em và anh cứ như hai người khác thế giới, hoàn toàn không có điểm chung. Anh xuất thân trong một gia đình khá giả nề nếp, bản thân cũng là một người xuất chúng về mọi mặt, tương lai vô cùng sáng lạng. Còn em thì sao, một cậu nhóc có bố mẹ mà như không, hoàn cảnh gia đình thì nghèo khó, tương lại vô cùng mịt mù.
Chuỗi suy nghĩ tiêu cực ấy cứ chạy mãi trong đầu em, nó làm cho bản thân em càng cố gắng tránh xa khỏi tình yêu mà anh giành tặng.
Đạp đổ đi mọi cảm xúc ngỗn ngang của em lúc này là một giọng nói trầm ấm của HyeonJoon.
-HyeonJoon: Em sao vậy? Anh nói gì làm em không vừa ý hả.
Để anh không phải phiền lòng, cũng như để tránh né cái cảm xúc tiêu cực ấy bị anh biết, em liền đánh trống lảng sang những bức tranh gia đình bên cạnh.
-Wooje: Đây là mẹ của anh đúng không? Nhìn cô có vẻ là một cô gái đầy mạnh mẽ và quyết đoán.
-HyeonJoon: Đấy là cái mà mẹ anh muốn cho mọi người thấy thôi, chứ mẹ anh cũng chỉ là một người con gái bình thường như những cô gái khác.
-Wooje: Vậy ba anh đâu, sao em không thấy chú?
-HyeonJoon: Ba mẹ anh li hôn lâu rồi.
-Wooje:...em..
Thừa biết em định xin lỗi, nên anh liền đánh trống lảng.
-HyeonJoon: Thôi em lên phòng cất đồ đi, rồi xuống gọt hoa quả cho anh nhá, chứ vai anh đau chẳng làm gì được cả.
Thấy anh nũng nịu, em liền chiều theo ý. Vội vàng chạy lên phòng cất đồ sau đó lại vào bếp vắt cho anh một ly nước cam, cùng một dĩa ổi rồi đem ra bàn ăn nơi anh đang ngồi chờ sẵn.
Thấy em đi ra với ly nước cam cùng dĩa ổi trong tay, cái dáng vẻ ấy làm khoé môi anh cong lên, dần nở một nụ cười.
Em đặt những thứ đó lên bàn, rồi kéo ghế ngồi đối diện anh. Trông cứ như một cặp tình nhân đang hạnh phúc bên bàn ăn vậy.
-Wooje: Anh thử uống nước cam đi, em không biết anh thích uống như nào nên chỉ pha theo tâm linh mách bảo thôi.
HyeonJoon nhấc ly lên, thử nhấp một ngụm. Uống thứ nước mà người mình yêu làm cho cảm giác ngọt ngào đến khó tả. Anh liền nốc 1 hơi hết luôn ly nước cam rồi hướng ánh nhìn về phía em và cất giọng.
-HyeonJoon: Ngon lắm đó.
-Wooje: Vậy là tốt rồi, để lát nữa em ra ngoài mua ít đồ về nấu, cũng gần trưa rồi.
-HyeonJoon: Ở trong tủ lạnh còn nhiều đồ lắm á, hôm trước anh vừa đi siêu thị mua đấy.
-Wooje: Vậy ạ, nãy em không mở tủ lạnh nên không biết. Thế là ở nhà anh cũng tự nấu ăn luôn à.
-HyeonJoon: Đúng rồi, tại mẹ anh hay đi công tác lắm, nên hồi mới lên cấp 2 là anh đã tự nấu ăn rồi.
-Wooje: Thật á, vậy hoa này cũng là anh tự cắm luôn à.
Vừa nói em vừa ngắm nghía chậu bông hướng dương bên cạnh. Tay không ngừng sờ nắn từng cánh hoa, đôi mắt long lanh mà chiêm ngưỡng sắc đẹp của loài hoa ấy.
-HyeonJoon: Đúng rồi, mẹ anh thích hoa hướng dương lắm, nên thi thoảng anh hay mua về cắm. Có điều anh không giỏi cắm hoa, nên nhìn nó không được ổn.
-Wooje: Em thấy nó đẹp mà, và ý nghĩa của nó cũng đẹp nữa.
-HyeonJoon: Sự mạnh mẽ và niềm tin. Mẹ anh luôn muốn anh như đoá hoa này, luôn hướng về một hướng.
-Wooje: Em thấy anh cũng giống nó đấy, luôn lạc quan, mạnh mẽ và kiên cường.
-HyeonJoon: Còn một thứ nữa.
-Wooje: Còn..?
-HyeonJoon: Còn tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng nữa.
Wooje hiểu hết những ẩn ý ở trong câu nói của anh, nhưng em không muốn tiến đi xa thêm 1 bước nào nữa, nên đã vội vàng lãng tránh.
Còn HyeonJoon, trước giờ anh vẫn luôn nghĩ, cái tình yêu mà anh dành cho em, nó chỉ dừng lại ở tình đơn phương thôi. Những cử chỉ và hành động né tránh của em, làm anh càng thêm chắc rằng mình giống như bông hoa đấy. Một tình yêu thầm lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip