Chap 15

Hai tuần sau, mọi người đã lên xe chuẩn bị cho chuyến đi chơi sắp tới tại Jeju.

Vai HyeonJoon cũng đã hồi phục khá ổn rồi, thậm chí anh ta còn dành mang vali hộ em Wooje nữa.

-MinHyung: Này, đã què rồi thì bớt làm màu hộ tao cái, đau nữa là bọn tao kệ mày luôn đấy.

-HyeonJoon: Bớt xía chuyện của tao đi, lo mà xách vali hộ em bồ của mày kìa.

-Seonghyeon: Mấy đứa bây nhanh cặp dò lên hộ tao cái, xe sắp đi rồi đấy.

Đáng lẽ, nếu như mọi khi thì Wooje sẽ ngồi chung với Willer. Nhưng chả hiểu sao hôm nay, thằng bạn ấy lại chui tẹt phía sau xe để chơi game với mấy anh, bỏ Wooje ngồi bơ vơ cạnh cửa sổ. Em lơ đãng nhìn về phía xa, ánh mắt dần trở nên mơ hồ, không hề biết sự xuất hiện của anh.

Sau khi sắp xếp chỗ ngồi ổn định, HyeonJoon liền tới chỗ của em. Cơ hội ngàn năm có một dại gì không chớp lấy.

Anh lấy trong balo nhỏ ra vài bịt bánh, một chai nước khoáng và hai cây kẹo mút. Thuận tay xé bịch bánh ra và đút cho em một miếng.

Em giật mình vì sự xuất hiện của anh, miếng bánh cũng vì thế mà rơi xuống đất.

-Wooje: Ơ anh, anh HyeonJoon ạ.

-HyeonJoon: Anh đây, em sao thế, tương tư về ai rồi phải không.

Wooje nghe anh nói xong liền bật cười rồi nói.

-Wooje: Yêu đương gì chứ, cỡ em không xứng với ai đâu.

-HyeonJoon: Sao lại không, lấy gì để chứng minh là xứng hay không xứng. Chỉ là yêu thôi.

-Wooje: Đúng là người từng trải, trước giờ chắc anh yêu nhiều người lắm nhỉ.

-HyeonJoon: Trước thì cũng nhiều, nhưng giờ chỉ một thôi.

Choi Wooje thừa biết người trong lòng anh lúc này là ai, nhưng cái sự tự ti trong em quá lớn. Nó không cho phép em đón nhận tình yêu của anh, vì em sợ những lời bàn tán của mọi người, những ánh mắt và sự phán sét ấy sẽ làm cho mối tình này dần trở nên mù mờ.

Em chỉ mỉm cười, né tránh ánh mắt anh dành tặng, đánh trống lảng sang bịch bánh anh đang cầm.

-Wooje: Đúng vị em thích luôn, em xin miếng nhá.

Vừa nói em liền thò tay vào, tính lấy một miếng bánh, thì ngày lập tức bị tay anh chặn lấy. Em ngơ ngác ngước lên nhìn anh.

Ánh mắt của anh sắc lẹm, hàng mi cong dài và khoé mắt hơi ửng đỏ. Là anh đang khóc đó hả? Hay là bản thân em hoa mắt nhìn nhầm. Đôi tay anh lạnh lẽo đang cố siết chặt, em cảm thấy hơi đau.

-Wooje: Anh à, anh sao thế, anh...anh làm em đau.

Giọng nói của em làm anh bừng tỉnh, liền thả lỏng tay rồi xem tay em có sao không. Một loạt hành động đó anh không nói một câu nào cả, làm em nhỏ có hơi sợ. Lần đầu tiên em thấy anh HyeonJoon như thế này, khoé mắt đỏ lúc đấy là sao? Trong đầu em lúc toàn là một chuỗi những câu hỏi nhưng em không dám mở miệng. Đôi mắt chưa đầy nỗi sợ hãi nhìn anh, mong chờ anh mở lời.

Anh biết mình làm bé sợ rồi, cố gắng né tránh ánh mắt của em rồi cất lời.

-HyeonJoon: Anh xin lỗi.

Sau đó anh nhắm nghiền đôi mắt lại, tựa lưng vào ghế, để mặc em Wooje ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Em vô thức nhìn xuống đôi tay đỏ ửng bị anh siết chặt lúc nãy, nhớ đến ánh mắt anh lúc ấy.

Thẫn thờ một lúc thì em xoay qua lấy bịt bánh rồi ăn ngấu nghiến. Có lẽ đồ ăn là liều thuốc giúp tinh thần chúng ta ổn định hơn. Mọi lần cũng thế, mỗi khi buồn, em luôn tìm đến đống đồ ăn để giải toả.

Bỗng nhiên xe thắng gấp một cái, làm những người trên xe ngã nhào, đầu em tưởng như đã đập vào ghế trước nhưng hình như được thứ gì đó chặn lại.

Là tay của Moon HyeonJoon.

Lần thắng gấp lúc nãy mà em bị sặc. Sắc mặt đỏ lên vì khó thở, em vô thức lấy tay bấu víu vào đùi anh. Anh liền lấy chai nước khoáng, mở nắp và đút từng ngụm cho em, tay thì vuốt lưng trấn an em nhỏ.

Khi em ổn định trở lại thì liền rút tay khỏi cặp đùi của anh. Một mảng vải vì thế mà nhăn nhúm. Đôi má của em vẫn còn đỏ, nhưng có lẽ là do ngại rồi.

Anh cười hiền dịu, lấy tay vuốt lại mái tóc đã bị rối tung của em,rồi cất tiếng với chất giọng khàn đặc.

-HyeonJoon: Em không sao chứ?

-Wooje: Dạ em không sao,cảm ơn anh.

Thế là anh đưa cho em cây kẹo mút, bản thân thì lại tiếp tục tựa lưng rồi nhắm nghiền mắt lại. Em muốn bắt chuyện với anh nhưng lại chẳng biết là anh đang thức hay ngủ rồi.

Không biết đã bao lâu mà cả đoàn đã đến được Jeju, mọi người lần lượt đi xuống rồi vào thẳng khách sạn nơi mà đã đặt phòng trước.

Và cũng như lúc lên xe, HyeonJoon lại chủ động xách vali hộ em nhưng lại không nói câu nào. Em cứ thế mà lẽo đẽo theo sau.

Mỗi phòng là 4 người, Wooje được sắp xếp ở cùng với HyeonJoon, Willer và Dohyeon. Ở đây có hai giường đôi, đủ rộng để hai thằng con trai to con tốt tướng bon chen thoải mái.

Chẳng cần phải bàn cãi, Wooje nhất quyết đòi chung giường với Willer, mặc cho thằng bạn đang dở thói, trưng ra cái bộ mặt muốn ăn đấm tới nơi.

HyeonJoon từ lúc xuống xe vẫn chưa nói câu nào, cứ lầm lầm lì lì một mình cất đồ rồi chiếm luôn cái nhà tắm. Nếu đối với Wooje đồ ăn là liều thuốc an thần, thì dòng nước mát lạnh chính là thứ mà HyeonJoon luôn tìm đến mỗi khi  tâm trạng không tốt.

Anh đứng dưới vòi sen, từng giọt nước lăn dài từ đỉnh đầu rồi rơi xuống sàn, dần dần ôm trọn lấy cơ thể HyeonJoon. Anh cố dùng sức bấu thật mạnh vào lớp da đầu làm nó trở nên đỏ rát, những vệt dài trên lưng cũng do sức tay của anh mà tạo thành. Không biết đã từ khi nào, một Moon HyeonJoon luôn vui vẻ hoạt náo với mọi người đã dần trở nên như vậy. Tự làm đau bản thân chỉ để quên đi những cảm giác khó chịu trong lòng.

Thật ra, anh không hoàn toàn nghĩ là mình đang yêu đơn phương em nhỏ đâu. Những lần cả hai chạm nhẹ vào nhau khiến đôi má của em ửng hồng, hay là cái cách em hay né tránh ánh mắt của anh nhưng lại lén nhìn anh lúc anh không chú ý. Dù không chắc rằng là thích nhưng cũng không phải là không để ý.

Và cái cách mà em né tránh anh làm anh rất khó chịu. Mỗi lần anh nhắc tới người mình thích, muốn cho em ấy biết người đó là ai, người đó như thế nào. Nhưng đáp lại chỉ là nụ cười gượng gạo, sau đó là tránh né và phớt lờ.

Anh muốn hiểu về em nhiều hơn và cũng muốn em hiểu mình nhiều hơn. Luôn tìm cách để nói chuyện rồi quan tâm chăm sóc em ấy, nhưng cách hành xử của Wooje làm anh tưởng chừng nhiêu đấy là chưa đủ thành ý. Anh đang dần bí tắc trong cái lưới tình này. Chưa bao giờ anh thấy muốn hiểu một người lại khó đến thế.

Một chuỗi câu hỏi được đặt ra trong não bộ. Sự tiêu cực dần xâm chiếm tâm trí.

Tiếng của Dohyeon vang lên, gõ cửa phòng tắm liên hồi đã cứu anh khỏi cái vòng xoáy tiêu cực đó.

-Dohyeon: Mày chết ở trong đó luôn rồi à, xuống nốc cơm lẹ lên, mọi người chờ mỗi mình mày thôi đấy.

-HyeonJoon: Biết rồi, xuống liền đây.

Lau người, mặc bộ quần áo, điều chỉnh lại sắc mặt như một cổ máy được lập trình sẵn. Anh cất hết những muộn phiền vào trong, tỏ ra bình thản, vui vẻ như mọi ngày.

Xuống đến bàn ăn, anh ngồi xuống tại vị trí còn trống duy nhất. Nhìn đối diện một góc xéo 45° là Choi Wooje, em vẫn cắm cúi ăn, làm lơ sự có mặt của anh. Nhưng đúng lúc anh vừa dời ánh mắt ấy xuống đĩa đồ ăn của mình thì ánh mắt của người anh hướng tới đang nhìn về phía anh.

MinSeok cũng tinh ý nhận ra sự khác lạ của thằng bạn thân, liền quay sang thì thầm to nhỏ với anh người yêu bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip