Chap 17

Tiếp theo, đến lượt Choi Wooje.

"Thật hay thách."

"Thách."

-" Nói một câu gì đó với người đối diện "

Nghe xong câu hỏi, em không khỏi bất ngờ hướng mắt về anh. Và anh cũng thế, bốn mắt nhìn nhau khiến không khí bữa tiệc trở nên nặng nề. MinHyung liền cất giọng để cứu vãn tình thế.

-MinHyung: Gì đấy, nó yêu cầu nói gì đó chứ có phải nhìn nhau đâu.

-Wooje: Ừmm... em....

Nhịp tim HyeonJoon cứ đập liên hồi, đợi câu trả lời của em, nhưng thấy em cứ ấp úng mãi không lên tiếng. Sợ rằng em sẽ khó xử nên định cất tiếng.

-HyeonJoon: Hay thôi mình đổi...

-Wooje: Anh HyeonJoon, cảm ơn nhé.

Trong lúc mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì thì em tiếp lời.

-Wooje: Cảm ơn vì đã luôn bên em trong suốt thời gian qua nhé.

Nghe em nói, anh liền nở một nụ cười, có chút hơi ngượng ngùng vô thức đưa tay lên gãi đầu.

Mấy thằng anh em thấy cảnh này không khỏi ngớ người, trong đầu liền nghĩ " thằng này nó bị gì đấy" rồi " thằng này là thằng nào chứ méo phải HyeonJoon tao biết ".

Để phá tan bầu không khí này, MinHyung cất tiếng.

-MinHyung: Nào đến lượt MinSeok rồi đấy.

"Thật hay thách."

"Thật."

Và thế là cả nhóm 6 người cứ chơi mãi đến khuya thì mới giải tán. Ngoài HyeonJoon ra thì chẳng ai nghi ngờ cái bộ câu hỏi ngớ ngẩn ấy cả.

Lúc định quay người đi về phòng, anh tính đứng đợi Wooje đi cùng. Nhưng ngó nghiêng một hồi thì phát hiện ra bé nó đang thả bước ở gần bãi biển. Chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, anh liền đi ra đứng cạnh.

-HyeonJoon: Không khí ở đây thích thật đấy.

Đôi mắt em hiện lên đầy vẻ ngạc nhiên rồi cất giọng.

-Wooje: Sao anh còn chưa về phòng.

Đáp lại là một giọng nói trầm ấm hết sức điềm tĩnh.

-HyeonJoon: Vì em vẫn còn ở đây.

Trái tim em vốn đã loạn nhịp khi có anh kề cạnh, nhưng giọng nói và cách anh thổ lộ tình cảm của mình, nó gần như bóp nghẹn trái tim của em.

Được một người ưu tú như này giành trọn tình yêu thật sự là một thứ may mắn mà em nghĩ mình sẽ không bao giờ có được.

Bỗng một bàn tay ấm nóng bao trọn lấy bàn tay nhỏ xinh của em. Nó lân la đan những ngón tay vào nhau, giữ thật chặt. Dường như là sợ em chạy mất.

Khi em ngước lên nhìn, chưa kịp để em hiểu những gì đang xảy ra, anh liền vội cất tiếng.

-HyeonJoon: Wooje à, anh thích em.

Tim em sắp nhảy ra ngoài mất rồi, đôi tai cứ lặp đi lặp lại cái câu anh vừa nói, vô ý làm cho đôi tay khẽ run lên. Anh liền cảm nhận được rồi siết đôi bàn tay chặt hơn. Tiến thêm một bước sát gần em, nhẹ nhàng lặp lại câu lúc nãy.

-HyeonJoon: Wooje à, anh thích em. Thật sự rất thích em.

Đầu em lúc này hoàn toàn trống rỗng, không biết phải trả lời như thế nào cho phải lẽ. Ở sâu thẳm trong con tim này, em thừa biết nó đã rung động, muốn gửi gắm hết tình yêu mà mình có cho anh rồi. Nhưng lí trí chỉ muốn chạy trốn thôi. Môi em mấp máy định nói câu từ chối nhưng lại bị một thứ gì đó mềm mại chặn lại.

Hai người hôn rồi. Nhưng em không kháng cự, dường như có đôi phần tận hưởng nó. Nụ hôn đầu của em, nó mềm mại ấm áp và dễ chịu.

Khi hai đôi môi ấy tách ra, anh liền kéo em lại, lấy cái tấm thân to lớn này ôm trọn lấy em, thủ thỉ bên tai em những câu yêu thương sâu tận trong lòng mình.

-HyeonJoon: Wooje à, anh yêu em. Yêu em nhiều lắm.

Em không thể nhìn thấy gương mặt anh lúc này, nhưng từ giọng nói có phần hơi run rẩy ấy, đôi bờ vai khẽ run này, có lẽ anh khóc rồi.

Vì anh biết, em không muốn bên anh. Anh biết em định nói những gì, nhưng bản thân lại không đủ dũng khí để nghe nó. Anh khóc nấc lên trong vòng tay em nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip