Chap 18

Sáng hôm sau, mọi người hẹn nhau dậy sớm để ngắm hoàng hôn.

HyeonJoon và Wooje từ chuyện tối qua đến giờ vẫn luôn im lặng, chẳng ai mảy may nhắc đến nó nữa.

Có lẽ HyeonJoon đã chịu thua trước một Choi Wooje kiên định như vậy rồi. Nhưng có lẽ tình yêu anh giành cho đứa nhóc này vẫn luôn ở đó, thầm lặng bên cạnh đứa nhóc này.

Còn phía Wooje, tâm hồn em bây giờ cứ như mấy cơn sóng vỗ, khi thì rì rào êm ả, khi thì ồ ạt như vũ bão mưa xa. Vẫn đang không biết lựa chọn con đường nào cho phải lẽ.

Lúc mọi người kéo nhau ra biển, ngồi trên chiếc thuyền nhìn về phía mặt trời mọc. Một thứ ánh sáng đỏ rực cả một khu trời. Cảm giác ấm áp dễ chịu, làm biến tan đi cái thời tiết có đôi phần se lạnh này.

Mặc kệ mọi người đang nô đùa vui vẻ, kể về những chuyện sẽ làm trong hôm nay. Có hai người cứ thẫn thờ, đôi mắt lơ đãng mà nhìn phía xa.

Vẫn là MinSeok tinh tế, vừa nhìn qua đã hiểu tình hình. Anh rón rén lại gần, ngồi ngay cạnh HyeonJoon cố bắt chuyện.

-MinSeok: Mày với Wooje lại làm sao nữa đấy.

HyeonJoon quay qua nhìn thằng bạn mình một cái rồi thở dài, đôi mắt lại hướng về những tia nắng yếu ớt của buổi sáng, anh cất giọng đáp.

-"Tao tỏ tình rồi."

MinSeok căng tròn mắt nhìn thằng bạn mình, anh không tin rằng mọi việc lại tiến triển nhanh đến thế. Nhưng cái anh sợ nhất là tỏ tình xong mà hai người cứ lơ nhau như này, liệu có phải...

-"Ẻm từ chối rồi à?"

HyeonJoon gượng cười đầy chua xót, im lặng một lúc lâu mới trả lời một câu khó hiểu.

-"Ánh sáng của ngọn nến yếu ớt làm sao chiếu sáng được cả một vùng trời cơ chứ."

MinSeok nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, bực dọc mà hỏi lại thằng bạn.

-"Là từ chối rồi?"

-"Có lẽ thế."

Anh gằn giọng, sự bực tức dường như lên đỉnh điểm, khó chịu khi nghe mấy câu trả lời ấy.

-"Có lẽ là như nào cái thằng này, tụi mày yêu đương khó hiểu thật đấy."

HyeonJoon lại nhớ về chuyện lúc đêm, khi cả hai vẫn đang vui vẻ trên bãi biển, luyên thuyên về những chuyện trên trời dưới đất.

MinSeok cau mày, quát lớn.

-" Là sao cái thằng kia."

HyeonJoon liền xoay qua chặn mồm thằng bạn mình lại, chả hiểu sao người nó nhỏ mà miệng quát to thế không biết. Anh cau mày nhìn xung quanh, thật may mọi người vẫn đang nói chuyện rôm rả chả ai chú ý đến hai người họ.

Anh buông tay ra, trước sự vùng vằng với cái đôi lông mày đã nhíu lại của thằng bạn, thẳng thừng đáp.

-" Tao không muốn nghe em ấy trả lời, tao thừa biết ẻm sẽ từ chối thôi."

MinSeok cau mày.

-" Mày trở nên hèn nhát như này từ lúc nào vậy?"

-" Từ khi yêu em ấy, tao như không còn là chính mình nữa."

-"Mày có định ngừng yêu em ấy lại không? Nếu yêu mà không còn là chính mình nữa thì..."

HyeonJoon vội đáp, chẳng để thằng bạn nói hết câu.

-" Ngừng yêu ư? Nếu dễ như thế có lẽ tao không cần phải đau đầu như bây giờ. Còn việc không còn như chính mình nữa, mày hiểu mà."

Anh chuyển hướng nhìn xuống đôi bàn tay đang măn me tà áo, khiến nó nhăn nhúm lại.

-" Bản thân tao trước đây tiêu cực lắm, nhưng khi có em ấy đến bên cuộc đời tao, nó như được sang một trang mới vậy."

MinSeok nhìn thằng bạn đang khốn đốn này, nhớ về hắn ta của những khoảng thời gian trước đây.

Đúng thế, HyeonJoon trước đây luôn là một người tiêu cực, mặc dù anh luôn tỏ ra vui vẻ hoà đồng trước mặt mọi người. Nhưng cái bệnh lí trầm cảm thì mấy ai biết tới.

Sống trong một ngôi nhà thiếu thốn tình thương, anh luôn phải gồng mình để tỏ ra rằng mình ổn. Thực chất là không muốn bất cứ ai thương hại.

Nhưng từ khi gặp được Choi Wooje, những nụ cười giả tạo mà anh hay cho mọi người thấy đều được thay thế bằng thứ cảm xúc chân thực nhất.

Trước đây anh cho rằng có lẽ bản thân là người kém may mắn nhất, đáng thương nhất trong cái cuộc đời này rồi. Nhưng khi anh gặp em, một người với cái hoàn cảnh ngặt nghèo như thế, vậy mà luôn mang trên mình cái nụ cười đầy hồn nhiên như thế.

Lúc giúp em ở quán cà phê, cái ấn tượng về con người này đã thôi thúc anh tìm hiểu về em. Anh gặng hỏi anh quản lí ở tiệm thì mới biết về hoàn cảnh gia đình em. Từ đó anh luôn âm thầm theo dõi, chẳng biết đã say đắm từ lúc nào.

Giờ đây, anh chỉ muốn được ở bên cạnh người mình yêu, bù đắp những gì có thể. Anh còn từng nghĩ rằng, được ở bên cạnh em như thế là đủ rồi, không yêu nhau vẫn ổn. Nhưng khi em định từ chối, anh liền hiểu rằng bên em thôi là chưa bao giờ đủ.

"Liệu có phải mình ích kỉ quá không?"

MinSeok ngồi kế bên, nhìn bộ dạng thê thảm lúc này của thằng bạn mà chẳng biết giúp thế nào mới ổn. Chỉ đành kéo nó ra khỏi cái mớ cảm xúc tiêu cực ấy, vùi mình vào những cuộc chơi ngắn hạn.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip