Cũng chính vì cái dáng vẻ buồn rầu của Wooje, nên HyeonJoon có chút hơi lo, cứ sợ rằng nhóc đấy ghét bỏ gì mình, tự chất vấn bản thân có quá thô lỗ mà tiếp cận em như thế không.
Tối đến, xong hết việc ở clb, anh nhanh chân chạy đến quán cafe nơi em làm. Không phải rình rập hay gì đâu, chỉ là muốn ngắm nhìn em một tí sau cả ngày dài mệt mỏi.
Mới bước tới quán đã thấy em cùng với nhóc Willer đang ngồi hì hục làm đống bài tập mà thầy Bengi giao. Cái dáng vẻ chăm chú của em làm HyeonJoon có chút mê mẩn. Đúng như câu đàn ông quyến rũ nhất là lúc họ làm việc. Đang đứng thần người ra thì anh quản lí chạy ra hỏi han.
-Doran: Em sao lại đứng thất thần ở trước quán anh thế?
-HyeonJoon: À...dạ.. em tính ghé mua ly cafe thôi ạ..
-Doran: À chuyện hôm trước cho anh cảm ơn em lần nữa nhé, hay để anh mời em ly cafe coi như thay lời cảm ơn đii
-HyeonJoon: À dạ thôi anh, chuyện đó không có gì đâu ạ, anh làm vậy em ngại lắm
-Doran: Có gì đâu mà ngại, thế nhé, em vào ngồi đi để anh vào làm cho...
-HyeonJoon: Dạ thế em cảm ơn nhé.
Nghe tiếng nói chuyện rôm rả ở ngoài quán, Wooje theo phản xạ mà quay đầu nhìn về phía cửa, tưởng rằng có khách vào nên định đi làm việc tiếp. Nhưng ngay lúc vừa quay mặt lại, thì lại thấy ngay một anh chàng cao to vạm vỡ, bờ vai rộng vững trãi, nước da rám nắng săn chắc thêm vào đó là gương mặt điển trai góc cạnh. Wooje dường như bị vẻ đẹp kia làm cho hớp hồn mất vài giây. Đang ngây ngốc đến đơ cả người thì Willer lên tiếng.
-Willer: Ơ anh HyeonJoon ạ, anh cũng hay tới quán này uống cafe à.
-HyeonJoon: À thì thỉnh thoảng cũng có ghé qua.
-Willer: À em cũng có nghe Wooje nó kể về anh rồi, ngầu thật đấy, dám đánh cả mấy tên bợm rượu kia luônn.
-HyeonJoon: À thì...
-Willer: Ơ thế anh đi 1 mình hả, hay là tới đây ngồi với tụi em đi, sẵn chỉ em mấy câu này với, khó gần chết.
-HyeonJoon: Ừm đâu đưa anh xem...
Nghe thấy lời mời gọi, được ngồi gần thằng nhóc mình đang để ý, lại có cơ hội mà thể hiện mình thì ngu gì mà bỏ lỡ. Vì Wooje và Willer đang ngồi đối diện nhau, nên HyeonJoon ngồi ngay ở giữa. Nhưng nói ở giữa vậy thôi chứ ổng kéo ghế hẳn về phía Wooje, làm cho Willer bán tính bán nghi, nhưng rồi cũng chỉ để trong lòng.
Ngồi nghe HyeonJoon chỉ bài mà đầu óc Wooje cứ mơ mơ màng màng. Rõ là 2 người gặp nhau cũng nhiều rồi, nhưng hôm nay em mới có dịp nhìn HyeonJoon gần như thế này. Cái sống mũi cao, hàng lông mi dài và đôi mắt cuốn hút làm con tim bé bỏng của Wooje có phần hơi loạn nhịp. Thêm cái giọng nói trầm ấm, dáng vẻ hăng say giảng bài làm em càng thêm bối rối. Sực nhớ lại cái ấn tượng lần đầu tiên em gặp ảnh. Cái hôm đi học về lỡ đụng phải anh, rồi cái hôm anh giúp đuổi cái bọn say xỉn kia nữa. Cứ ngỡ như là hai người hoàn toàn khác. Một người thì lạnh lùng quyết đoán nhìn qua còn có phần hơi nham hiểm. Một người thì ôn nhu ấm áp, lúc ở bên cạnh cảm giác rất an toàn. Cứ nghĩ ngợi một lúc rồi lại khẽ cười, làm hai người kia chú ý.
-HyeonJoon: Em sao thế, anh giảng có chỗ nào không hiểu hả.
-Wooje: À dạ không phải đâu, dễ hiểu lắm ạ..
-Willer: Tao để ý từ nãy giờ nhá, mầy toàn ngồi thần người ra, rồi lâu lâu còn cười cười nữa... Mới lúc sáng còn than thở thất tình, giờ thì như gái lớn mới yêu ấy.
-Wooje: Yêu đương cái đầu mày, lo học đi, học hành thì không để ý, mà sao hay để ý tao quá.
-HyeonJoon: Thôi nào hai đứa, làm nốt bài này rồi về sớm cho rồi, cũng muộn rồi đấy.
Ngồi làm bài được thêm một lúc thì cả 3 giải tán, Wooje vì phải ở lại dọn quán nên về sau. Hai người còn lại vì nhà sát nhau nên cũng đi về chung. Trên đường về, thấy anh cứ là lạ nên Willer gặng hỏi.
-Willer: Anh sao thế...
-HyeonJoon: Hả...ừm có chuyện gì đâu
-Willer: Hôm nay em thấy anh lạ lắm, cả Wooje nữa... Nhìn cứ như 2 người lén lút hẹn hò vậy
-HyeonJoon: Hẹn hò gì trời... Bọn anh chỉ là đàn anh với đàn em thôi...không có gì đâu.
-Willer: Ồ thế á...thôi để em giả bộ tin cho anh vui nhé
Nghe thằng em hỏi câu, ngoáy trúng tim đen, làm anh có hơi hoảng hốt, thầm tự nhủ liệu mình có hơi lộ liễu quá không. Hôm nay, lúc ngồi giảng bài, anh cũng không được tập trung cho lắm. Cái mùi hương thơm mùi sữa của Wooje làm anh không tập trung nổi. Làn da trắng lại còn căng mịn màng của Wooje làm những lần đụng chạm tay chân với nhau HyeonJoon cứ ngượng ngùng mãi.
Willer thấy anh im lặng, lòng càng thêm chắc chắn là cr đã thích thằng bạn của mình mất rồi. Trong lòng em có hơi chạnh lòng. Em thích anh từ hồi học cấp 2 rồi cơ, vì nhà gần nhau nên cả hai cũng khá thân, từ nhỏ em đã bám dính lấy anh rồi. Cũng vì thân nhau quá mà thích anh từ lúc nào không hay, lúc biết mình thích anh thì cũng là lúc ảnh đã yêu anh SangHyeok. Đến hồi biết tin hai người đấy chia tay em cũng mừng thầm vì nghĩ cuối cùng mình cũng có cơ hội. Nhưng rồi, đến giờ phút này, cái cơ hội bé nhỏ ấy lại vụt tắt.
Cả hai cứ thế im lặng mà về đến nhà, tạm biệt nhau qua loa vài tiếng rồi ai về nhà nấy. Lòng HyeonJoon thì cứ như mùa xuân, hoa lá thi nhau mà nở rộ. Còn Willer thì trái ngược hoàn toàn, trái tim em cứ như bị cái giá lạnh của mùa đông bóp đến nghẹt thở.
Vào đến phòng, lết cái thân xác úa tàn nằm xuống giữa căn phòng lạnh lẽo. Tâm trạng xuống dốc không phanh, nước mắt cứ thế mà tuôn trào, bao nhiêu cảm xúc cố gắng kìm nén nãy giờ cứ thế mà cuốn theo. Em oà khóc nức nớ, cố gắng vùi đầu vào trong gối. Tự hỏi bản thân mình yếu kém ở đâu mà tình yêu cứ luôn trắc trở. Mãi một lúc sau, khi tâm trạng dần ổn định, em cố gắng trấn an rằng có lẽ mình không hợp với chuyện yêu đương. Gắng gượng chìm vào giấc ngủ để quên đi hết những nỗi niềm đó.
Còn ở một khung cảnh khác, HyeonJoon không hề biết rằng ngay lúc này có một người vì mình mà khóc nấc lên, đau đớn đến tuyệt vọng. Anh cứ thế mà chìm trong cái cảm giác yêu đương, trái tim cứ thổn thức mãi không sao mà ngủ được. Trong đầu toàn hình bóng của cậu nhóc kia. Trằn trọc mãi anh quyết định nhắn tin cho Wooje.
-HyeonJoon: Wooje à..em ngủ chưa
-Wooje: Dạ anh HyeonJoon đấy hả, em mới tắm rửa xong giờ chuẩn bị đi ngủ nè.
-HyeonJoon: Giờ này em mới tắm á, có biết tắm khuya như thế nguy hiểm lắm không.
-Wooje: Dạ em biết, nhưng nó thành thói quen mất rồi, khó sửa lắm anh.
-Wooje: Thế sao giờ này anh vậy chưa ngủ thế, cũng muộn lắm rồi.
-HyeonJoon: À thì anh hơi khó ngủ..
-Wooje: Có chuyện gì hả anh.
-HyeonJoon: À cũng không có gì đâu..
-HyeonJoon: Mà em cũng vào clb bơi lội rồi nhỉ, chiều mai là buổi luyện tập đầu tiên đấy, em có tham gia không.
-Wooje: Úi chết, anh không nhắc chắc em quên luôn mất.
-Wooje: Là buổi đầu mà cúp thì kì lắm, chắc là em có đi đấy.
-HyeonJoon: À thế thì chiều mai gặp nhé, cũng muộn rồi em ngủ đi
-HyeonJoon: Ngủ ngon.
-Wooje: Dạ anh HyeonJoon ngủ ngon.
Wooje vừa nhắn tin rồi cứ cười tủm tỉm, lần đầu được người khác ngoài ông bà chúc ngủ ngon, cảm giác cứ là lạ như nào ấy.
Bên đầu điện thoại kia cũng có 1 thanh niên dãnh đành đạch cả lên.
-Trời ơi người gì mà đáng yêu dữ thế, thích chết mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip