Thời gian cứ thế mà trôi qua, tình cảm của hai người cứ thế mà lớn dần. Nhưng Wooje cứ đặt ra giữa cả hai một cái bức tường vô hình, ngăn cho anh tiến tới. Cũng chỉ vì cảm thấy bản thân không xứng với anh, và cũng bởi vì cái cảm giác tội lỗi khi yêu cr của đứa bạn thân, mà em không hề hay biết, người bạn đấy đã mở lòng trong một mối quan hệ mới rồi.
-HyeonJoon: Wooje à. Anh nghe Willer bảo là em bị ốm. Em uống thuốc gì chưa, hay để một xíu nữa anh mua thuốc qua cho nhé
-Wooje: Dạ không sao đâu anh, cảm sốt bình thường thôi, ngủ một giấc là khoẻ liền à.
-HyeonJoon: Sao mà bình thường được, mà nói kiểu này chắc là em lại chưa uống thuốc đâu đúng không. Để anh ghé mua thuốc rồi qua liền.
-Wooje: Dạ không cần đâu. Bà em mua cho em rồi.
-HyeonJoon: Nói dối. Willer bảo ông bà em đi thăm họ hàng xa 2 ngày nữa mới về. Đang nằm ở nhà đúng không đợi tí anh qua liền.
....
-HyeonJoon: Wooje ơi, anh đến rồi này.
Wooje với mái đầu như cây súp lơ, hai má ửng đỏ vì sốt cao đang chạy thật nhanh để ra mở cửa cho anh khi nghe thấy giọng nói quen thuộc trước cửa nhà.
-Wooje: Anh cứng đầu thật đấy, em đã bảo là không cần đến rồi mà
-HyeonJoon: Anh mà không đến thì ai chăm em đây.
-Wooje: Anh mua gì mà nhiều thế, sao bảo mua thuốc thôi.
-HyeonJoon: Phải ăn no rồi mới uống thuốc được chứ.
Nói dứt câu thì anh tiến tới, đứng sát người em nhỏ, đưa tay lên sờ vào trán của em. Sau đó liền cau mày rồi gõ 1 cái thật nhẹ vào đầu.
-HyeonJoon: Đã sốt cao như này mà còn bướng. Vào nhà ăn cháo, uống thuốc rồi đi ngủ nhé.
Từng câu nói ấm áp, từng cử chỉ dịu dàng của anh, làm trái tim em nhỏ cứ xao xuyên từng hồi. Lí trí thì cứ bảo phải tránh xa anh càng xa càng tốt. Mà trái tim cứ như có thêm đôi chân từng bước nhẹ nhàng chạy đến tình yêu chân thành mà anh dành tặng.
-Wooje: Anh cứ nhìn em như thế em ăn không được.
-HyeonJoon: Anh chỉ muốn nhìn em thôi mà:((
-Wooje: Anh đừng cứ như thế nữa được không, em....
-HyeonJoon: À à được rồi, em cứ ăn đi anh đi lấy thuốc. Uống thuốc xong em nhớ đi ngủ nhé.
-Wooje: Dạ vâng em biết rồi.
-HyeonJoon: Lát nữa anh phải ghé clb, chắc tối mới về. Em ở nhà ngoan nhé, tối anh lại ghé.
-Wooje: Anh nói chuyện cứ như mấy người chồng đi làm xa nhà á.
-HyeonJoon: Thế nếu anh nói muốn làm chồng, thì em có muốn làm vợ anh khôngg..
-Wooje:...
-HyeonJoon: Thôi anh không trêu em nữa, đi đâyy.
Bước ra cửa với nụ cười tươi rói, trong đầu toàn là hình dáng của em nhỏ đang ngại ngùng nhìn đáng yêu hết nấc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip