Chap04. Trùng hợp gặp cậu

Trong tuần, thứ tư sẽ là ngày tôi ghét nhất. Vì sáng hôm ấy tôi phải học 3 tiết toán!!! Ngồi chiến đấu với toán mấy chục phút nhưng cảm giác trong tôi cứ như vài năm. Và hôm nay chính là ngày thứ tư...Sao trên đời lại có thứ gọi là toán chứ!!. Ngồi động não với mấy bài toán mà tôi sắp gục luôn rồi. Cố lên, tiết toán cuối cùng rồi. Tôi cố kìm nén không ngước nhìn đồng hồ vì tôi cảm giác càng nhìn thì thời gian sẽ trôi càng chậm.

Tiếng trống hết tiết vừa vang lên, tôi đã nằm gục xuống bàn. Cảm giác như mình đã được sống lại vậy. Vy chạy sang chỗ tôi rủ đi xuống mua đồ ăn cùng nó. Nhưng tôi đã quá mệt mỏi, nằm dính chặt với chiếc bàn và không muốn đi. Và có một thế lực nào đó mà Vy đã kéo được tôi xuống. Tôi nể con bạn tôi lắm mới xuống cùng nó đấy chứ không phải vì nó bao tôi đâu. Tôi nói thật đấy.

Canteen chật ních người nhưng từ xa tôi đã thấy được Nhật Minh. Tại cậu ấy cao quá mà, lại còn luôn rất nổi bật trong đám đông nữa. Cậu đang đi cùng vài người bạn. Bỗng nhiên một cậu bạn đi cùng Minh quay sang nhìn tôi rồi cười cười ghé vào vai cậu nói gì đó. Nhưng bởi vì quá xa nên tôi cũng chẳng biết được.

Rất nhanh sự chú ý của tôi đã chuyển từ cậu ấy sang chiếc tủ kem đông nghịt người kia. Vì thời tiết rất nóng nên tủ kem và nước lạnh luôn đông nghịt người chen chúc. Tôi và Vy cũng nhanh chóng hòa nhập vào đám đông nhưng chưa kịp với tới thì có người chen chúc xô đẩy làm tôi ngã lùi về đằng sau. Vì mất đà nên tôi ngã ngửa về phía sau. Bỗng có một cánh tay vững chắc đỡ lấy vai tôi. Thở phào nhẹ nhõm rồi quay đầu lại định cảm ơn người giúp. Thì ra là Nhật Minh, tôi hơi ngạc nhiên rồi cũng cảm ơn cậu.

"Cậu không sao chứ?". Minh nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng rồi liếc mắt lườm đám đông nhưng chẳng biết rõ là ai nên cũng không làm gì được. Tôi cũng đáp lại:

"Không. Tớ không sao"

Dù vậy nhưng tôi cũng hơi tiếc vì chưa mua được kem. Đang cụp mắt xuống thở dài thì bỗng giật mình vì hơi lạnh trên má. Cậu giơ ra 2 chiếc kem.

"Tớ mời cậu ăn kem này"

Trong tay cậu là kem bánh cá và kem vị việt quất. Ôi lại đúng kem tôi thích nữa. Tôi bật cười rồi chọn cây kem vị việt quất còn kem cá thì Nhật Minh sẽ ăn. Chúng tôi ra ghế đã dưới hàng cây rợp bóng mát vừa ăn vừa tán gẫu.

Nhưng sao tôi lại có cảm giác như mình đang bỏ quên điều gì. Vừa ăn vừa suy nghĩ mãi đến khi gần hết cây kem tôi mới nhớ ra. Bỏ m* rồi, mình bỏ quên cái Vy. Tôi vội xử lí nốt cây kem rồi tạm biệt Minh chạy vội lên lớp. Đằng sau có tiếng nhắc nhở :

"Cậu đi từ từ thôi, ngã đấy"

Tôi giảm tốc độ rồi giơ tay vẫy chào người đằng sau.

Lớp 11D0.

"Vy ơi, xin lỗi bạn iu, vy ơi vy à..."

Dẫu biết rằng nó sẽ chẳng giận tôi thật vì những chuyện cỏn con này nhưng tôi vẫn phải dỗ cho bạn vừa lòng. Nó và tôi có một điểm chung là rất dễ mềm lòng. Nhưng con bé này nó vẫn phải tìm cách khịa tôi cho bằng được

"Tưởng mày đi với anh Nhật Minh luôn rồi chứ ""Đâu có"

"Haizz.. tình bạn này cũng chỉ đến thế. Tôi lo lắng đi tìm bạn thì bạn lại đang bên cạnh người khác. Đúng là con gái lớn rồi không quản được nữa"

"Thôi đi trời, đừng trêu nữa, lỡ người ta có người yêu rồi thì sao. Đến lúc mọi người hiểu lầm thì rắc rối lắm. Với lại giờ tao chưa có ý định yêu đương."

Vy nó nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường như kiểu không tin rằng tôi sẽ chẳng yêu. Ủa, tôi mất uy tín đến vậy cơ á.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip