Chương 1. Để tôi giúp cậu.
Kì thi chuyển cấp đã là chuyện của 2 tháng trước, giờ là đầu tháng 9, cơn nắng nóng đã giảm đi một nửa nhờ những ngày mưa rào hối hả hay len lỏi từng làn gió thu lành lạnh.
Mạc Nhược Vân khoác trên mình bộ đồng phục trường, tay vừa xỏ giày vừa đeo ba lô đứng ở ngoài cửa nhưng mắt lại dán lên chiếc đồng hồ trên tường:" Ba, mẹ con đi học đây."
Bà Đông đang dọn dẹp trong bếp, thấy cô con gái vội vàng đi học như thế liền chẹp miệng không hài lòng: " Ây ya, con làm gì mà vội vàng thế."
Mạc Nhược Vân cười hì hì trả lời:" Thôi ạ, Châu Tử Y đang đợi con ngoài cửa rồi."
" Mình cứ kệ nó. Con gái cầm hộp sữa này đi nhé, nếu đói thì uống." Ông Mạc cầm hộp sữa bỏ vào balo cho cô con gái nhỏ của mình.
Mạc Nhược Vân ngoan ngoãn chào tạm biệt ba mẹ, vội vàng chạy ra cửa. Cô bạn thân Châu Tử Y đã đứng ở ngoài chờ. Gió thổi khẽ khiến mái tóc dài ngang lưng của Nhược Vân bay bay trước nắng.
" Ôi trời cô bạn của tôi ơi, hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, không phải cậu muốn chúng ta đội sổ đấy chứ? " Tử Y phủi phủi nếp gấp chân váy, than thở.
" Được rồi mà mình xin lỗi, tại tối qua mình háo hức quá, nên mãi mới ngủ được." Mạc Nhược Vân cười cười giải thích.
Gió mùa hạ vẫn thổi, chỉ là cái nóng đã giảm, nắng không còn gay gắt mà dịu nhẹ như tâm hồn thiếu nữ tuổi mới lớn.
Trường Trung học Tế Vân chia lớp dựa theo kết quả thi chuyển cấp của từng người. Nếu điểm các môn Ban Tự nhiên cao thì thuộc lớp 10/1, ngược lại điểm các môn Ban Xã hội cao sẽ thuộc lớp 10/3. Khối 10 có tổng cộng 7 lớp. Mạc Nhược Vân không giỏi các môn Tự nhiên nhưng bù lại điểm Văn của cô lại đứng thứ 1 trong kì thi chuyển cấp vừa rồi. Tử Y cũng vậy, điểm Tiếng Anh cũng cao ngất ngưởng, xếp thứ 3 toàn khối. Vậy nên cả hai đều được xếp vào lớp 10/3.
Năm nay chủ nhiệm là cô Tống, giáo viên dạy Tiếng Anh. Buổi đầu đi học, cả lớp tự đứng dậy giới thiệu về bản thân mình. Người quen có, người lạ có, mọi người lại rất thân thiện, cởi mở.
Vì là buổi đầu nên kiến thức khá nhẹ nhàng, chủ yếu ôn lại tất cả kiến thức của cấp học trước. Giờ ra chơi, lớp học sôi nổi hơn hẳn.
Mạc Nhược Vân có lẽ còn buồn ngủ, cô lười biếng nằm gục trên đống sách vở trên bàn, thuận tay với lấy áo khoác đồng phục phủ lên đầu.
Tiếng cô bạn Tử Y vang lên khe khẽ: " Nhược Vân, cậu nhìn nè. Đây không phải người giúp cậu lấy lon nước ngọt ở cửa hàng tiện lợi sao. Cậu ấy là Lăng Hàn - thủ khoa đầu vào của khối mình đó."
Nhược Vân bị Tử Y lay lay người, bỏ chiếc áo khoác ra, nhìn vào màn hình điện thoại.
Đúng là cậu bạn lần trước giúp cô lấy chai soda chanh ở cửa hàng tiện lợi.
Quay về 1 tuần trước ngày khai giảng, Nhược Vân và Tử Y rủ nhau đi dạo bên bờ biển, cảm nhận hương vị còn sót lại của mùa hè và ánh mặt trời chói chang đang dần vơi đi trước khi bước vào một năm học mới. Lúc vào cửa hàng tiện lợi, Nhược Vân giúp Tử Y đang chọn kem ở phía ngoài lấy một chai nước giải khát nhưng nước lại ở cao quá, cô lại không với tới được. Đang loayv vì chưa biết làm thế nào thì một cánh tay từ phía sau vươn tới lấy giúp cô. Đó là lần đầu tiên cô gặp Lăng Hàn - cậu bạn có vẻ ngoài rất soái, trông hơi trầm tính và còn khá kiệm lời.
Giờ nghĩ lại cô cảm thấy trong lòng len lỏi một điều gì đó lạ lẫm, là thay đổi của tuổi "mới lớn" hay thay đổi trong tâm hồn? Có lẽ chính Nhược Vân cũng không biết và không thể lí giải. Chỉ biết rằng khi ánh mắt Lăng Hàn rơi trên người cô tại cửa hàng tiện lợi khiến cô như lỡ đi một nhịp, một chút ngại ngùng, một chút lay động tựa như ngọn cỏ non ướt đẫm sương sớm. Đó có lẽ là rung động tuổi trẻ chăng?
Quay về với thực tại, Nhược Vân ngẩn người nhìn ảnh Lăng Hàn trên diễn đàn trường. Tiếng gọi của Tử Y kéo cô thoát khỏi những suy nghĩ mông lung trong đầu: " Này, cậu sao thế? "
Nhược Vân quay sang nhìn cô bạn lắc đầu cười cười: " Không có gì."
Bạn học bàn trên từ đâu bước tới, vỗ vai Nhược Vân mấy cái: " A Vân, cô Lưu bảo cậu đem vở Văn của cả lớp về kìa."
Nhược Vân cảm ơn lời nhắc của bạn học, vươn vai một cái rồi đứng dậy.
Lên đến văn phòng, cô nhanh chóng bê chồng sách cao ngất ngưởng về. Chồng vở nương theo nhịp đi của cô mà nghiêng ngả rồi rơi một vài quyển xuống đất. Nhược Vân cố trùng chân xuống với lấy mấy quyển sách bị rơi nhưng như thế có lẽ chồng sách bên trên sẽ rơi hết xuống mất.
" Để tôi giúp cậu."
Giọng nói này sao lại quen thế nhỉ? Vừa trầm ấm vừa nam tính. Không sai, đó chính là Lăng Hàn.
Nhược Vân nét mặt thoáng có chút ngại ngùng. Có lẽ bao nhiêu hương vị tiêu tán của mùa hè đều ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy. Bao nhiêu lời muốn hỏi nhưng ánh mắt của Lăng Hàn làm cô chỉ biết giữ kín trong lòng, cuối cùng tóm gọn lại trong hai chữ "Cảm ơn".
Cả ban 3 bất ngờ khi nhìn thấy Nhược Vân bê sách về lớp, đặc biệt còn có Lăng Hàn - người đang làm mưa làm gió trên diễn đàn trường đi bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip